Chương 4: Ghen Nhưng Không Nói

Trưa hôm đó, cô được phân công thuyết trình nhóm. Sau phần thuyết trình, một bạn nam cùng lớp bước tới, gật đầu cười:

“Em nói hay lắm. Mà nói nhiều vậy không mệt hả?”

Cô cười, xã giao thôi, nhưng ánh mắt thoáng vui.

“Cũng hơi mệt... nhưng mà quen rồi.”

“Uhm, lần sau có nhóm mà thiếu người, nhớ gọi anh nha.”

---

Chuyện nhỏ. Rất nhỏ. Nhưng... có một ánh mắt nhìn từ xa. Không chớp.

Anh đứng tựa tường bên hành lang, tay vẫn đút túi, không tiến lại. Mắt dõi theo đoạn hội thoại kia chưa đầy 2 phút, nhưng đủ để anh thấy không vui trong lòng.

Cô quay sang, thấy anh. Vẫy tay. Anh bước lại, mặt bình thường, giọng vẫn đều đều:

“Xong chưa?”
“Xong rồi nè.”
“Mệt không?”
“Cũng hơi. À mà—”

Cô định kể chuyện bạn nam vừa rồi nói chuyện với mình, nhưng chưa kịp nói thì anh đưa lon nước lạnh vào tay cô.

“Uống đi. Cổ em khan rồi.”
“Anh đứng đây lâu chưa?”
“Vừa đến.”

Nói dối. Anh đứng từ lúc bài thuyết trình bắt đầu.

---

Buổi chiều hôm đó, cô nhắn cho anh, có đính kèm sticker cute:

[Cô]: Cảm ơn đã mua nước cho em nhaaa, hôm nay thấy anh hình như hơi… lạ lạ.

10 phút sau, anh gọi.
Không nhắn. Không chờ.

“Cái người hồi trưa... thường xuyên nói chuyện với em không?”
“Ai?”
“Người khen em ‘nói hay’. Mắt nhìn em hơi lâu.”

Cô bật cười. Tim nhảy nhẹ một cái.

“Ghen à?”
“Không. Chỉ là... quan sát.”

Cô không nhịn được:

“Nhưng mà nếu em có nói chuyện với người khác nhiều hơn, anh sẽ sao?”
“Anh không cấm. Chỉ là... anh sẽ ở đó đủ gần để người ta biết—em có người rồi.”

---

Tối hôm đó, cô về đến nhà, thấy một gói quà nhỏ để trước cửa.
Mở ra là chiếc móc khóa nhỏ, làm bằng tay. Một mặt là chòm sao Hổ Cáp, mặt kia khắc dòng chữ:

“Không cần nói em thuộc về ai. Chỉ cần ai thấy em, sẽ thấy cả anh trong đó.”

---

Cô ôm món quà nhỏ. Cười, nước mắt rơi lúc nào không hay.

Không ghen dữ dội. Không hỏi dồn. Không kiểm soát.

Chỉ cần một cái nhìn của anh... cũng đủ để cô hiểu:
Ghen đó. Nhưng vì thương, không vì nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro