Chương 6: Người Lạ Lắm Khi Anh Dỗ
Chiều thứ bảy, cô nhắn cho anh 4 tin liên tiếp:
[Cô]: Em nhớ anh
[Cô]: Không biết tại sao luôn á
[Cô]: Mới gặp hôm qua mà vẫn nhớ
[Cô]: Gặp xíu thôi cũng được... nha?
Tin cuối là sticker con mèo ôm chân gấu, mắt long lanh muốn khóc.
Anh gọi.
Giọng vẫn đều đều:
“Lại lên cơn mèo nhỏ rồi hả?”
“Em không lên cơn. Em chỉ nhớ người ta.”
“Người ta là ai?”
“Là anh. Chứ ai nữa...” – giọng cô bỗng nhỏ lại.
Bên kia không nói gì vài giây. Rồi anh thở nhẹ:
“Đi dép vô. Ra đầu hẻm. Anh chở đi.”
---
Lúc thấy anh đứng tựa xe chờ sẵn, cô chạy tới như mèo nhỏ được mở cửa chuồng. Anh đưa tay nhéo nhẹ má:
“Lớn rồi mà còn nhõng nhẽo dữ.”
“Tại người ta lạnh lùng quá đó. Em phải làm vậy để bù.”
Anh không cười, chỉ lặng lẽ đội nón bảo hiểm cho cô, thắt chặt dây, rồi nói khẽ:
“Vậy thì em cứ mèo đi. Anh chịu được.”
---
Quán cà phê hôm đó không đông. Cô gọi chocolate nóng, còn anh chỉ ngồi nhìn, không gọi gì. Cô chống cằm nhìn anh:
“Hôm nay nhìn anh lạ ghê.”
“Lạ chỗ nào?”
“Lạnh hơn mọi hôm.”
“Lạnh là tại... có ai đó làm nũng suốt từ trưa tới giờ.”
Cô mím môi, chu môi ra kiểu giận giả. Anh nhìn, rồi đưa ngón tay chạm vào môi cô nhẹ xíu:
“Nhìn vậy thôi chứ em biết anh không nỡ mà.”
---
Lúc về, trời bắt đầu lất phất mưa. Cô nói nhỏ:
“Em không muốn về.”
“Muốn sao?”
“Muốn được ôm... chút thôi.”
Anh im vài giây. Rồi bất ngờ kéo nhẹ cô vào lòng mình, tay đặt lên đầu cô.
“Ngắn thôi. Ngoài đường.”
“Vậy về anh ôm tiếp được không?”
“Hư.” – Anh cười khẽ, lần đầu trong ngày.
“Hư với anh thôi mà.” – cô ngước lên, mắt sáng lấp lánh.
“Ừ. Chỉ với anh.”
---
Tối đó, khi về tới nhà, cô mở điện thoại, thấy ảnh gửi một voice ngắn:
“Mèo con à... hôm nay mè nheo dữ vậy, mai có nhớ anh nữa không?”
“Nếu có, nhắn sớm. Để anh chuẩn bị sẵn chỗ trong lòng.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro