Chương 7: Khi Người Mạnh Mẽ Cũng Cần Một Chỗ Tựa

Thường ngày, cô là người mạnh mẽ, kiên cường và không ai có thể làm cô lung lay. Công việc, học hành, bạn bè - cô luôn xử lý mọi thứ một cách dứt khoát và lạnh lùng. Nhưng anh là người duy nhất nhìn thấy phía sau tất cả những điều đó... là một cô gái dễ tổn thương, mong manh và luôn cần một người dang tay ra ôm lấy khi mọi thứ không như ý.

Hôm ấy, cô vừa trải qua một ngày mệt mỏi. Công việc rối tung, người khác trách móc, chẳng ai biết cô đã phải cố gắng đến mức nào. Nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không ai biết cô đã gần như bật khóc cả ngày, chỉ chờ có ai đó hỏi thật lòng: "Em ổn không?"

Cô về nhà, không báo anh một lời. Chỉ muốn trốn vào phòng, cuộn mình lại, để không ai thấy giọt nước mắt của người vốn được xem là "mạnh mẽ nhất nhóm".

Nhưng điện thoại reo.

[Anh]: Anh nghe nói hôm nay em gặp chuyện... Em không nói gì hết, nhưng anh cảm nhận được. Anh ở ngay dưới nhà. Đừng tự chịu đựng một mình, được không?

Cô nhìn màn hình điện thoại, mắt đỏ hoe. Tim cô như mềm lại.

Một lát sau, anh xuất hiện trước cửa với một ly sữa nóng và một chiếc bánh cô thích. Cô mở cửa, không nói lời nào, chỉ đứng đó. Nhìn thấy ánh mắt của cô, anh không hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.

"Không cần gồng lên nữa. Em có thể khóc nếu em muốn." - Anh thì thầm.

Và lần đầu tiên sau bao ngày giấu nhẹm mọi cảm xúc, cô bật khóc như một đứa trẻ. Tựa đầu vào ngực anh, nước mắt thấm đẫm áo anh, nhưng anh vẫn không rời ra. Tay anh siết chặt hơn, như muốn bảo vệ lấy tất cả những yếu đuối mà cô luôn che giấu với thế giới.

"Với anh, em không cần phải mạnh mẽ như thế. Em chỉ cần là em - người mà anh yêu, người mà anh sẽ bảo vệ suốt đời."

Lời nói ấy khiến cô nghẹn lại. Bao nhiêu lần cô mong có người nói điều đó, bao nhiêu lần cô cần một bờ vai đủ an toàn để mình có thể yếu lòng.

Và bây giờ, anh đang ở đây. Không cần cô phải giỏi, phải gồng, phải là "phiên bản hoàn hảo" của bất kỳ ai.

Chỉ cần là cô. Là chính cô - với những lần mèo nheo nhõng nhẽo, những lần khóc một mình, và cả những giây phút cần được ôm trọn trong yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro