Chương 8: Khi Anh Là Người Bảo Vệ

Cô không kể gì với anh.

Cô không kể rằng người đồng nghiệp kia đã cố tình đổ lỗi cho cô. Cũng không kể việc quản lý quát thẳng vào mặt cô giữa biết bao nhiêu người, dù lỗi không phải của cô. Cô chỉ cười, như mọi khi, rồi gật đầu "Em ổn mà." Thế giới không cần biết cô cảm thấy ra sao – miễn là mọi việc vẫn trôi theo đúng quỹ đạo.

Nhưng anh không ngu. Anh nhìn thấy rõ từng dấu vết tổn thương trong mắt cô, từng giây trễ nhịp trong câu trả lời "em không sao". Và khi tình cờ nghe bạn cùng chỗ làm của cô kể lại chuyện hôm nay, gương mặt anh tối sầm.

Anh im lặng, nhưng trong lòng sục sôi.

Cô đang tự chịu đựng tất cả một mình. Cô yếu đuối, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Cô không cần một người đàn ông chỉ đến lúc cô vui, mà là một người có thể bước ra chắn gió bão khi cả thế giới quay lưng với cô.

Và lần này, anh không im lặng nữa.

---

Cô vừa định rời khỏi văn phòng thì thấy anh đứng đó. Vẫn bộ đồ tối giản, vẫn ánh mắt bình thản. Nhưng có gì đó trong anh khiến người khác phải dè chừng.

“Ra ngoài nói chuyện một chút.” – Anh nói, không hỏi ý kiến.

Cô bối rối đi theo. Tới quán quen, anh không nói gì ngay. Chỉ nhìn cô, thật sâu.

“Em nghĩ anh không biết đúng không?”
“Biết gì?” – Cô né tránh.
“Về chuyện sáng nay.” – Anh đặt cốc nước xuống, giọng vẫn đều đều, nhưng đôi mắt lại đỏ lên vì giận.

Cô im lặng. Cổ họng nghẹn lại. Lần đầu tiên, cô thấy anh đang cố giữ mình không nổi nóng.

“Anh không thích ai lớn tiếng với em. Anh càng không cho phép ai đổ lỗi cho em vì cái gì đó em không làm. Em không cần phải nhẫn nhịn với những người không đáng.” – Anh nói, mắt vẫn không rời khỏi cô.

“Em không muốn phiền anh…” – Giọng cô nhỏ như gió thổi.
“Em là người yêu anh. Em mệt, em đau, em tổn thương – đó không phải là phiền. Đó là lý do anh tồn tại ở đây.”

Cô nấc nhẹ. Những lời đó như vỡ ra tất cả sự mệt mỏi trong cô. Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình không phải một mình trong trận chiến với thế giới này. Có một người sẵn sàng đứng trước mình, không vì tự hào mà vì thương yêu.

“Từ nay về sau, dù chuyện gì xảy ra – người đầu tiên em nghĩ đến phải là anh. Anh không cần em mạnh mẽ trước mặt anh. Anh cần em thật lòng. Chỉ vậy thôi.”

---

Tối đó, anh cầm tay cô trên đường về. Lặng lẽ nhưng siết rất chặt.

Và lần đầu tiên trong đời, cô thấy thật sự bình yên. Vì cô biết, dù có mạnh mẽ đến đâu, thì khi bên anh, cô vẫn có thể yếu đuối mà không sợ bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro