Chương 9: Một Lần Làm Lành Bằng Cả Trái Tim

Cô nhìn màn hình điện thoại. Tin nhắn cuối cô nhắn cho anh, anh vẫn chưa được seen. Không như mọi khi – khi chỉ cần cô giận vài phút, anh đã liền gọi điện. Lần này, anh thật sự buồn.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều. Không phải kiểu "suy nghĩ cho có", mà là suy nghĩ thật – về cách mình đã nói, đã phản ứng, đã làm người thương tổn thương… chỉ vì một cơn giận không kiểm soát.

Nhưng cô là ai chứ? Là kiểu người khi tức lên thì hay nói những câu đau lòng nhất. Kiểu "bây giờ tui nói cho đã miệng, lát khóc tính sau". Mà sau đó, đúng là cô khóc thiệt.

Tối đó, cô mang theo túi bánh anh thích, đứng trước cửa nhà anh. Không gọi. Chỉ đứng đó – như muốn để anh tự mở cửa khi sẵn sàng.

Mười lăm phút trôi qua.

Cửa mở.

Anh không bất ngờ, chỉ im lặng. Mắt anh vẫn dịu dàng, nhưng có một chút phòng thủ – như đang tự hỏi: lần này em sẽ nói gì? Có làm anh đau nữa không?

Cô đưa túi bánh, giọng nhỏ như gió:

“Em biết em sai rồi… Em không nên nói mấy lời đó. Em biết lúc em tức, em hay độc miệng, nhưng em không cố ý đâu…”

Anh im lặng. Không nhận bánh, không từ chối.

Cô nhìn anh, mắt bắt đầu đỏ lên. Giọng run run:

“Em biết anh mệt… Em biết em làm anh tổn thương. Nhưng… đừng lạnh lùng với em như mấy ngày qua nữa được không? Em không chịu nổi.”

Nói xong, cô cúi đầu. Môi run run như sắp khóc. Từng lời nói ra đều là thật lòng, không phải kiểu xin lỗi để cho qua, mà là sự cố gắng của một người đang học cách yêu đúng.

Anh bước tới gần.

“Lúc em tức, em như một cơn bão. Nhưng anh không sợ bão. Anh chỉ sợ… bão cuốn luôn cả anh đi lúc nào mà em không hay.”

Cô bật khóc. Khóc như chưa bao giờ biết kiểm soát cảm xúc. Anh thở dài, kéo cô vào lòng.

“Lần sau, dù có tức giận tới đâu, cũng đừng đẩy anh ra. Mắng cũng được, gắt cũng được. Nhưng đừng để anh cảm thấy em không cần anh.”

Cô gật đầu trong nước mắt, bàn tay siết áo anh chặt như thể nếu buông ra… sẽ mất.

“Em hứa. Em sẽ cố… Em không giỏi đâu. Nhưng em sẽ cố.”

Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô.

“Chỉ cần em chịu cố. Mọi thứ còn lại, để anh lo.”

---

Tối đó, cô nằm trong vòng tay anh. Tim nhẹ như chưa từng nặng. Và lần đầu tiên, cô cảm thấy… mình đang yêu đúng người. Một người đủ bình tĩnh để đợi cơn giận qua đi, đủ yêu để không bỏ rơi khi cô trở nên “khó thương nhất”.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro