Chương 1: Phương Ấn Lạc Cung Môn

"Tần Nghi Ca. Ngươi còn lời gì biện giải?"

Mây bạc vần vũ trên tầng trời thứ bảy.

Gió đỉnh Vân Trung lạnh đến thấu xương.

Chuông Thiên Quân vang lên ba hồi, nghe thoáng tiếng đập từ cõi Diêm La. Cửa Đế Nhai Cung rộng mười hai trượng, bậc đá trắng dẫn lên cao không thấy đỉnh, hai bên là phượng trụ rồng vàng, nơi các vị Thần Vương tọa trấn từ nghìn năm qua. Ánh sáng từ kết giới Ngọc Thiên phát ra mờ mờ, máu chảy vẽ nên đoá liên hoa tan nát.

"Tội nữ Tần Nghi Ca, giữ chức nơi Ngọc Trì Thiên Cảnh, hôm nay bị dẫn đến đây theo lệnh Thập Điện Thiên Tôn!"

Nữ tử quỳ ở giữa, thân thể rách nát. Pháp y trắng ngày nào đã nhuốm màu đỏ thẫm. Tần Nghi Ca là Thần Nữ giữ cổng Thiên Môn, chinh chiến ở mười tám giới vực, được sắc phong Bạch Phượng Chi Thần, đứng ngang hàng với Thái Vân Quân, thậm chí từng một mình trấn giữ Bắc Hải khi toàn bộ tiên binh triệt thoái.

Thế nhưng giờ đây, thần nữ kiêu ngạo ấy lại đang phủ phục trong vũng máu của chính mình.

"Ta không phản."

Nghi Ca ngẩng đầu, ánh nhìn lạnh lẽo tựa sương mai. Bên khóe môi vương lại vết máu, chảy dài theo cằm, in xuống cổ một vệt đỏ như hoa anh túc nở trái mùa.

"Không phản?"

Giọng nói từ phía Bắc pháp đàn, lạnh lùng mà âm trầm vang lên. Trưởng lão Thiên Luật Đường — Ngọc Linh Chân quân.

Ngọc Linh Chân quân không cao lớn, nhưng dáng đứng lại thẳng tắp. Y phục màu lam sẫm có viền mây bạc, tay cầm phán trượng bằng ngọc lưu ly dài hơn ba thước. Ngũ quan nghiêm khắc được tạc từ đá băng, mỗi lần mở miệng gõ chuông phán xét, người nghe đều khó lòng thở nổi.

Ông ta là kẻ giữ luật hơn người.

Trong tám trăm năm tại chức, chưa từng nương tay với bất kỳ ai. Dù là con cưng của Thiên Quân, cũng sẽ bị ông ta đánh rớt tiên cốt nếu phạm giới. Người đời tôn xưng ông là Luật Tâm Chi Phủ, kẻ che chắn cho Thiên Đạo.

"Nghi Ca, ngươi thân mang Thần ấn, lại dám vì một người phàm mà hủy quy tắc giới luật. Loạn tâm. Đáng chém."

Một tiên nhân khác hừ lạnh: "Ngươi lấy danh Thần Nữ mà làm loạn Tam Giới, chính là đại nghịch bất đạo!"

"Cô ta có thần ấn, có phượng mệnh, lại đi giết hại một đứa trẻ phàm tục, phá giới luật thiên đình, cấu kết tà linh, dẫn Vô Cực Ma Khí vào Thiên Giới. Nên xử phạt thật đáng, răn đe lại giới Tiên Nhân." Bạch Hư Chân nhân từng theo Nghi Ca ra Bắc Vực tiêu diệt tà thần, giờ lại cúi đầu về phía khác, giọng đầy trào phúng.

"Thân bạch y mà trong lòng còn đen hơn nước bẩn."

"Tần Nghi Ca, loại cặn bã như cô không xứng làm tiên!"

Nghi Ca nhìn hắn, giọng nàng khàn, cười nhạt.

"Không xứng? Khi Bắc Vực vỡ trận, ai đã trốn sau lưng ta ba ngày ba đêm không dám nhấc kiếm?"

"Ngươi..!"

Ngọc Linh Chân nhân nâng tay, một luồng thiên uy đánh thẳng vào nàng, ép nàng gập người, máu từ miệng trào ra.

"Còn dám ngông cuồng."

"Ngươi là Thần Nữ, cả gan nghịch Thiên Cơ, mưu sát Thiên Tử chưa thành, khiến long khí đảo loạn, sinh linh suýt bị hủy. Ngươi nhận tội chăng?"

"Lời người nói...thật đường hoàng. Nhưng từ khi nào, thiên giới lại là nơi phân định đúng sai bằng một vế tội danh được dựng sẵn?"

Nàng biết Ngọc Linh Chân nhân ghét nàng từ ngày đầu. Vì nàng sinh ra chẳng có mệnh thư, chẳng có thần vị, chẳng có gốc tích cao quý.

"Ngươi trái mệnh trời, loạn pháp ấn. Dù ngươi từng là Thượng thần, cũng không thể giữ lại thần danh."

"Lập tội Thần Nữ Nghi Ca. Thứ nhất, phá Thiên Mệnh Cơ Đồ. Thứ hai, trái Đạo Luân Hồi. Thứ ba, động sát ý vào long huyết chưa hóa thân."

"Thứ tư, vong ơn phụ nghĩa, phản bội chư thần."

"Phạt như thế nào?" Một thần tướng hỏi.

Ông phất tay áo: "Phế thần cốt. Đoạt linh trí. Giam hồn ba nghìn năm vào Ngọc Lâu Bắc Thần Phong. Tuyên phạt, từ nay giáng xuống nhân giới, trả lại hồn phách cho vòng luân hồi, chịu kiếp nhân sinh, không còn bất kỳ liên hệ nào với Cửu Thiên."

Ngọc Linh Chân Quân dứt khoát đọc tam đạo lệnh phạt. Luồng sáng bạch ngân từ trượng phán giáng xuống, cắm thẳng vào thiên đỉnh. Mọi thứ trong thân thể như bị ép mở bung. Linh mạch chấn động. Kinh huyệt cháy bùng. Thứ đau đớn vượt lên cả sự hành hạ thể xác, giống như ai đó đang lật ruột gan, rút từng sợi linh khí, bẻ từng đoạn thần thức, bóp nát tiếng thở.

Trên trán nàng, Phượng Tâm Thần Ấn bừng sáng — là dấu ấn chỉ truyền cho hậu duệ chính thống của Viêm Đế. Từ khi phi thăng, nàng đã mang nó suốt ba nghìn năm.

"Vạn năm tu đạo, phút chốc tàn tro. Đúng là...trò cười."

Nàng nghĩ như vậy.

Rồi ngất đi.

Tro bụi rơi lả tả như tàn hương từ kiếp trước.

Một hố đất sâu hoắm sau núi Tịnh Tâm Tự, trăng bị mây đen che khuất, chỉ còn lờ mờ bóng dáng nam tử cầm xẻng xúc đất, rơi bụp xuống người từng mảng một.

Mùi tanh ẩm của đất, lạnh lẽo đến độ đè ép lồng ngực, trong miệng nàng là vải thô đã mốc, cổ tay buộc bằng dây gai siết chặt đến bật máu, trên trán lởm chởm vết bầm chưa tan. Toàn thân rách rưởi, lưng bị gậy đánh đến nứt xương, máu khô dính trên cổ.

Dưới đáy hồ là hai thi thể nữ nhân, trong đó một người có gương mặt tương tự nàng — cung nữ thế thân đã chết thay Nghi Ca, trên làn da trắng toát, nơi cánh cổ thon gọn hiện rõ vết các ngón tay im đậm.

Cô ta bị bóp cổ tới chết.

"Lệnh nương nương ban xuống, chôn ngay trong đêm, để nó tan xác không thấy xác, đừng để người ngoài biết..." Người chôn là thái giám, mặt mày xám xịt, tay chân run rẩy, vừa lấp đất vừa lẩm bẩm.

Tần Nghi Ca mở mắt ngay khi xẻng đất đầu tiên rơi trúng mặt nàng.

"...!"

Thần thức chấn động, hơi thở ngắt quãng, đầu đau nhức thoáng hiện âm vang của tiếng chuông phán xét nơi Đế Nhai Cung ngân vang ba hồi.

Thật khéo thay. Ba nghìn năm giam phạt, luân hồi đầu tiên nàng lại bị chôn sống, tỉnh lại nơi huyết mộ đang đào dở.

Lồng ngực khẽ nhói lên, Tần Nghi Ca hoảng hốt, khí lạnh xuyên từ lớp đất thấm qua xiêm y mỏng manh, dính bết như xác giấy. Xẻng đất trên cao vung lên, bóng đen từ mũi xẻng lướt qua tròng mắt nàng.

"Phập!"

Nghi Ca nghiêng đầu né tránh, mũi xẻng cắm chệch vào bả vai.

Một tiếng rít bật lên, Thái giám hốt hoảng: "Ngươi còn sống—?!"

Ánh trăng bị gió xé ra từng mảnh, soi thẳng xuống hố đất sâu hun hút. Máu từ vai nàng túa ra, đỏ loang trên tà áo màu nhạt, Thái giám lùi lại một bước, tay run lên, miệng lắp bắp:

"A di đà phật.."

"Oan có đầu, nợ có chủ.."

Nghi Ca nắm bắt tình hình, tên này làm việc cũng thô kệch quá đi. Nàng vực dậy, thân hình mảnh mai chớp nhoáng lướt đến sau lưng tên Thái giám, lòng bàn tay áp sát vào huyệt phong phủ [1] điểm một kích chí mạng không kịp phòng bị.

"Bốp." Tên thái giám trợn mắt, thân hình khựng lại rồi đổ sập xuống đất mà bất tỉnh nhân sự.

[1] Huyệt phong phủ là một huyệt đạo trong Y học cổ truyền Trung Hoa, Đông y, thuộc Kinh Đốc Mạch, nằm ở chỗ lỏm sau gáy, ngay dưới xương chẩm, ở chỗ lõm dưới ụ chấm ngoài khoảng 1 thốn.

"Ngất rồi?.."

Tần Nghi Ca hạ tay xuống, quan sát khung cảnh tan hoang, xa xa là lư đồng của Tịnh Tâm Tự, đuốc đã tắt, trống canh vang lên từng nhịp thê lương.

Dưới chân núi là hậu viện của Hậu cung Đại Tề.

Nàng trong thân xác này tên là Chiêu Khuynh Di, con gái của một phi tần thất sủng đã treo cổ trong lãnh cung, là máu mủ của dòng họ từng nắm quyền ba triều, rồi bị tru di tam tộc. Sau biến loạn 9 năm trước, tất cả người mang họ Chiêu đều bị xoá khỏi sử sách.

Khuynh Di là con gái bị thất lạc của Chiêu thị, biến loạn 9 năm trước liên quan tới việc vu oan mưu nghịch, thế nên từ lúc 7 tuổi nàng đã bị bán làm nô lệ, từng bị mù chữ, từng bị đánh gãy chân, từng suýt chết vì độc. Sau đó bị ép tiến cung làm phi thay tội cho người khác, song cuối cùng lại bị ban chết ngầm để diệt khẩu.

Xung quanh mùi tanh của máu vẫn còn nồng nặc, một mùi giáng thẳng vào tận óc Nghi Ca. Trước mặt là mảng trời đen kịt được chiếu sáng bởi ánh trăng của ngày đầu tháng, trăng khuyết lưỡi liềm.

Chiêu Khuynh Di đứng yên, tay nắm chặt vết thương, hơi thở từng nhịp gấp gáp, mũi xẻng khi nãy đã sượt qua xương bả, tuy không chí mạng nhưng đủ khiến cánh tay phải gần như tê liệt. Máu từ vết thương túa ra, thấm ướt từng sợi chỉ rách rưới của y phục.

Nơi đây là rừng tùng già, sườn sau của núi Tịnh Tâm Tự, nơi này là chỗ thiền tu của Hoàng tộc, song nhiều năm gần đây đã trở thành chốn chôn xác kín đáo. Tên Thái giám dưới đất khẽ động, Khuynh Di nhìn xuống quan sát.

Giết người, chôn sống kiểu này thì chắc không phải là sát thủ. Nếu cô đoán không lầm thì hắn chỉ là kẻ thi hành mệnh lệnh. Một con chó trung thành được sai khiến đi giết sinh mệnh khác.

Chiêu Khuynh Di cúi xuống, lục tìm bên trong người gã. Chẳng mấy bao lâu để tìm được một chiếc chìa khoá sắt nhỏ nằm trong túi lụa bọc dầu, cùng một tấm phù triện lệnh của Nội vụ phủ.

Cô nheo mắt nhìn dòng chữ trên đó.

"Lệnh giết hại cung nữ số 1574, cấm lưu xác, tiêu huỷ trước rạng sáng." Phía dưới có dấu ấn của Quản sự Khâm Thiên điện.

"Nhanh như vậy đã muốn mình chết rồi à." Nàng xé lấy dải áo, quấn quanh vai, cột chặt vết thương. Bấy giờ, nàng mới cúi xuống nhìn lại chính mình trong tấm gương nước đọng bên hốc đá. Gương mặt mảnh mai, da trắng xanh vì lạnh, toàn thân đều có vết thương chằng chịt.

"..."

Không ai biết người mà họ hạ lệnh chôn sống đêm nay đã không còn là Chiêu Khuynh Di từng chịu đựng cả đời. Nàng giờ là Tần Nghi Ca.

Từng sợi tóc rũ xuống, Khuynh Di xoay người nhìn lên triều núi u ám phía xa, nơi ánh lửa của Tịnh Tâm Tự lập loè tựa ma trơi.

Từ đêm nay, trong chốn hậu cung Đại Tề, đã thúc đẩy một oan hồng không cam lòng chịu chết.

Nửa canh giờ sau.

Bóng đêm phủ kín đại viện phía sau Tịnh Tâm Tự. Chiêu Khuynh Di đổi y phục của tên thái giám, đội mũ trùm kín, khom người len lỏi qua mấy hành lang cũ kỹ, lúc sắp vượt qua cửa sau quay về hoàng cung, nàng dừng lại, dựa người vào tường đá, cơn đau ở vai lần nữa nhói lên tận thái dương.

"Lập tội Thần nữ Nghi Ca."

"Phế thần cốt. Đoạt linh trí. Giam hồn ba nghìn năm vào Ngọc Lâu Bắc Thần Phong. Tuyên phạt, từ nay giáng xuống nhân giới, đoạn thần căn, trả lại hồn phách cho vòng luân hồi, chịu kiếp nhân sinh, không còn bất kỳ liên hệ nào với Cửu Thiên."

Thần nữ?

Linh trí?

Ngọc Lâu Bắc Thần Phong?

Trong mộng cảnh mơ hồ, nàng thấy nam nhân ép viên ngọc màu huyết tuỷ vào giữa xương ngực nàng.

"Nghi Ca, cô là tiên thai sinh vào giờ Cửu Huyền, thân mang nghịch căn, loại thể chất một phần vạn cơ hội xuất hiện trong lục giới. Cho dù thần cốt bị phá, linh trí bị phong. Thì vẫn còn một điểm."

"Là tiên tuỷ."

"Nếu ngươi giữ được nó, chỉ cần gặp đúng thiên kiếp, ắt sẽ có ngày tu lại từ đầu."

Nghi Ca nhớ lại, các mảnh ký ức mơ hồ và rời rạc, chung quy vẫn là chưa đúng thời điểm, nàng khẽ day trán, thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe tiếng động phát ra gần đó.

Không ổn, có người tuần tra.

Chiêu Khuynh Di nhanh chóng rời đi, lách người qua cổng nhỏ, tại hành lang gấp khúc nối từ Thái Y Viện sang khu nội sự, nàng dừng lại. Dưới chân là nền đá lạnh, trên đầu là tiếng giày lụa đang tới gần.

Khuynh Di lén nhìn qua bức tường, Thái giám trẻ cầm đèn lồng đỏ đi qua, dáng người hơi mập, cổ áo thuê hoa văn của Khâm Thiên Điện.

Chờ đã.

Khâm Thiên Điện!?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro