Chương 2: Người Chết Còn Sống
Trước cổng phụ Nội Vụ phủ là hai hàng lính canh, tay cầm giáo, lưng thẳng như trúc. Giờ này là đầu canh ba, trời chưa hửng sáng. Tuy là trung tâm điều phối người và tài vật của hoàng cung, nhưng vào đêm, không khí ở Nội Vụ luôn có chút cổ quái.
Khuynh Di không trốn, mục tiêu nàng muốn là biết ai gán tội cho nàng, chuyện này so với 9 năm trước của Chiêu thị ắt có ẩn tình, cô không thể làm ngơ mà chờ chết.
Chiêu Khuynh Di ẩn sau bức tường, tiếng bước chân Thái giám vang vọng trong thinh không tịch mịch, hắn dừng lại ngay gần nơi nàng núp, cúi người ngó nghiêng tìm kiếm.
Khoảng cách gần như vậy, nàng lại càng nhìn rõ cổ áo thấp thoáng chiếc phù khắc ba chữ Khâm Thiên điện. Khuynh Di nín thở, tay siết chặt chuôi dao giấu trong tay áo, nhịp tim đập từng hồi, rõ mồn một bên tai, lão thái giám khụt khịt mũi, con ngươi xám đục đảo quanh không trung, lẩm bẩm.
"Lạ thật. Mùi tanh như máu vậy, khu hậu viện có xác chết à?"
Hắn vừa dợm vừa bước lại gần, lúc này một tiếng quát vang lên từ phía xa: "Cao công công! Sư tổ vừa hỏi người có lấy sổ bói ngày tháng cho quý nhân không, người lại trốn đâu thế?"
Thái giám cau mày, ngoảnh ra sau: "Ai nói là trốn! Lão tử đang xem phương vị sao hạn, tiện thể ghé qua đây kiểm khí hậu trong viện thôi!"
Đoạn lão vùng vằng xoay người, Khuynh Di thở phào nhẹ nhõm, chờ thêm thời gian nửa nén hương mới nhấc chân tiến sâu vào khu Nội Vụ phủ.
Nếu Quản sự Khâm Thiên điện là người ký lệnh thủ tiêu, thì một là hắn nhận chỉ dụ trực tiếp từ người trên, hai là có kẻ ra lệnh, thâu tóm cả quyền Nội vụ phủ trong tay. Dù là trường hợp nào, người này ắt hẳn có thế lực mạnh tới mức khiến người khác nhắm mắt làm ngơ.
Toàn viện chia làm ba trạch: viện Tạp Dụng, Lệnh Thư và Thủ Khố. Mục tiêu Khuynh Di lần này là phòng giữ bản lưu lệnh ở trung viện, nghe nói nơi này là chỗ của Thẩm Nhược Phong. Tên này kì quái, là người từ Khâm Thiên điện chuyển sang vào ba năm trước, mê đồ cổ và giỏi xem tinh tượng.
Giờ Mẹo ba khắc.
Chiêu Khuynh Di núp sau bình phong của dãy hành lang gần viện sứ đồ cổ. Trước đó việc lẻn vào đây không hề dễ dàng, cổng nhỏ dẫn tới nội viện khoá chặt, khoá đồng chạm long văn, kiểu khoá hai tầng không thể bẻ được mà không phát ra tiếng động. Cũng may cô từng sống gần phòng thờ bạc trong Trúc Hoa viện, sớm đã học lỏm vài cách mở khoá cơ bản.
Trong thư phòng, Nhược Phong trên bàn cầm bút luyện chữ, dáng vẻ ngờ nghệch có chút ngông cuồng hiện lên, hắn mang bộ quan phục màu đỏ, nhưng hoa văn được thuê trên y bào đủ để người khác biết sở thích và gia thế của hắn như thế nào. Chắc là vị công tử được chiều từ bé, nhưng khắp Nội Vụ phủ đều đồn đoán việc hắn cổ quái đáng sợ ra sao.
Khuynh Di thở hắt ra một hơi.
Cô nên cẩn thận hơn vậy.
Một khắc sau, thân ảnh nam tử vội vã bước ra, nét mặt không rõ trong đêm tối, nhưng dáng điệu quen thuộc đúng là Thẩm Nhược Phong. Kế hoạch dụ hắn rời khỏi phòng đã vận hành đúng như nàng tính.
Ba khắc trước, Khuynh Di để lại một bản tấu giả, khẩn cấp, được đóng dấu của Giám Phòng Tả Ngự, ghi rằng có vụ tráo đổi đồ cống tiến tại kho số 7, nội phủ phía Tây. Kèm theo đó là lệnh điều tra với dấu đỏ mờ. Mực trong thư được Chiêu Khuynh Di pha thêm dịch bồ kết để tạo mùi hương quen thuộc của chính lệnh thật.
Thứ mùi ấy chỉ những kẻ làm ở Nội vụ lâu năm mới ngửi quen. Thẩm Nhược Phong quả nhiên mắc bẫy, hắn không vội nhưng vẫn rời khỏi phòng sau nửa khắc trầm ngâm, trước khi đi dặn dò hai người hầu.
"Nếu có người hỏi, bảo ta tới kho 7 điều tra. Tuyệt đối không cho ai vào, trừ khi có lệnh bài của ta."
Tức là trong tay hắn luôn có lệnh bài riêng? Vật ngoài hệ thống, không nằm trong sổ lục lệnh chính thống của Nội Vụ phủ, có lẽ không ai biết ngoài những người từng làm trong ban lệnh hoặc thân tín ruột của hắn.
Khuynh Di không thể đường đường chính chính đi vào được, càng không thể đánh động hai tên lính canh bằng cách tấn công hay đánh thuốc mê. Cô âm thầm rút lui, vòng ra sau thư phòng.
Dây trường xuân mọc chằng chịt, len vào từng kẽ gạch, nhớ lại lúc còn ở Trúc Hoa viện, Khuynh Di từng đọc bản thiết đồ sơ phác của khu Nội Vụ phủ cũ do một cung thủ vẽ tay — thư phòng khu trung viện nối liền kho sứ đồ cổ bằng một đoạn hành lang phụ và cửa gỗ nhỏ vốn dùng cho người hầu vào sắp giấy bút, cửa này thường không khoá.
Đặt cược vào ký ức mơ hồ ấy, Chiêu Khuynh Di lẻn qua thư phòng, lách mình qua khung cửa gỗ, dừng hẳn lại trong một vài nhịp tim mới bước tiếp, từ đây, chỉ còn ba thước là tới thư phòng.
Trên bàn, một danh sách viết tay nửa vời bị bỏ lại.
"Danh mục đổi số thẻ gỗ, Tháng 8. Tên kho: Lục Y số 17, mã kỹ hiệu: Ly17. Người kiểm: Vệ Tinh."
Khuynh Di khựng lại. Vệ Tinh chẳng phải quản sự đã chết cháy trong vụ kho lương phát nổ vào 3 năm trước sao? Số này được viết vào tháng 8 năm nay, nghĩa là có người giả chữ Vệ Tinh ký giấy tờ. Hoặc Vệ Tinh chưa chết?
Bên trong các tủ gỗ, lệnh bài được phân theo loại: Xử lý, Điều động, Khen thưởng, Lưu trữ dị lệnh. Mỗi ngăn có bản sao chép tay, ghi rõ ngày giờ và lý do. Nàng lần theo từng ngày, ngày nàng bị bắt là mùng 5 tháng Ba.
Chiêu Khuynh Di đưa tay lướt qua từng ngăn kéo, từng bản ghi đều nhuốm màu cũ nát. Nàng rút ra bản lệnh viết trên giấy bạch vân cao cấp, mép có hình hoa văn loan phượng — là loại giấy chỉ Khâm Thiên điện và Thái Y viện mới được dùng. Góc dưới cùng có dấu ấn đỏ son của Nội Vụ phủ, tuy nhiên đường nét hơi nhoè, mực không đều, viền phù hiệu bị lệch nhẹ, lỗi sơ đẳng mà một quản sự kỳ cựu tuyệt đối không phạm phải.
"Chiêu thị là khí nữ mang sát tinh, nay thiên mệnh chỉ định trừ bỏ, không cần lưu danh vào bản sổ tế."
Lệnh trừ tuyệt thường được dùng vào thời điểm triều đình hỗn loạn hoặc vua lâm bệnh nặng. Nếu thật là như vậy thì ai là người đủ quyền thế khống chế toàn hệ thống kiểm tra?
"Việc thay đổi số hiệu Ly17 theo yêu cầu của người, ta đã làm đúng. Ngày giờ chết của Chiêu thị đã được bói theo giờ Sửu khắc ba, ứng cung Hoả Tinh diệt Kim Thuỷ, toàn cục đúng vận tuyệt diệt. Chỉ cần giấu nhẹm vụ kho lương, diệt khẩu Vệ Tinh, việc này sẽ mãn."
Tiếng động bên ngoài khiến nàng cảnh giác, Khuynh Di cuộn lại tờ giấy, giấu vào ống lụa quấn bên thắt lưng, nhanh chóng lẻn ra ngoài, không khí khu hậu viện rạng sáng len vào khứu giác, nàng lập tức rời đi.
"Không ngờ lại gặp được khách quý." Giọng nói nam tử đùa cợt vang lên từ phía sau lưng, không khí dường như đông cứng lại.
Là Thẩm Nhược Phong.
Hắn vẫn mặc bộ quan bào đỏ, tay cầm quạt giấy, lưng tựa vào cột hành lang. Trong đêm tối u tịch, thứ ánh sáng trong mắt hắn tựa hồ rọi qua tầng mây, vừa sâu vừa lạnh.
"Ngươi làm thế nào để vào được đây?"
Khuynh Di trong bộ y phục thái giám, không giám quay đầu nhìn hắn, tên này chắc hẳn chưa biết nàng vừa lẻn vào thư phòng lấy đi một ít đồ.
Tên này tuy cổ quái, nhưng rõ ràng thích những điều vượt khỏi quy tắc. Nếu Khuynh Di chơi cùng nhịp điệu, liệu cô có thể kéo hắn đứng về phía mình? Ít nhất là cho đến khi hắn cũng bị giết.
Nhược Phong bước lên ba bước, tiếng cười mỏng như tơ: "Nửa đêm ngươi ở đây, nghĩ xem, nếu ta la lên sẽ có bao nhiêu người chạy tới bắt mạo tặc?"
Một cơn gió thoảng qua, kéo theo tiếng chuông gió trên mái hiên kêu leng keng, hắn bước tới gần nàng một bước, đủ để cảm nhận hơi thở trên gò má.
"Tiếc thay." Hắn thì thầm: "Dù có muốn thử ngươi ta cũng không thể không báo cáo."
Khuynh Di giật mình, chờ đã—! Hắn vung tay áo, phóng một mảnh hồng lệnh ra xa. Vút! Rồi nó bay thẳng lên trời như pháo hiệu.
"Ngươi làm gì vậy!?"
Nhược Phong đáp lại: "Gây chuyện." hắn cười lạnh: "Cho lớn."
Từ xa, tiếng bước chân rầm rập vang lên, đèn lồng cháy sáng cả một góc trời. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt nàng và hắn giao nhau.
Điên rồi, cô đụng trúng kẻ diên thật rồi.
Nhược Phong thong dong xem kịch, quạt giấy trong tay kêu phật phật nhẹ. Tiếng quát tháo từ xa vọng lại: "Bắt, có thích khách!"
Khuynh Di không thể tin được mình lại bị bắt trong tình cảnh này, ngay khi mảnh hồng lệnh của Thẩm Nhược Phong bay vút lên cao, mấy tên lính canh vây chặt quanh nàng.
"Bắt lấy cô ta!"
"Đưa cô ta vào ngục!"
Thẩm Nhược Phong cười nhạt, lại gần cúi xuống nói vào tai Khuynh Di: "Ta rất thích những kẻ liều mạng, không biết vì dũng cảm hay là ngu xuẩn."
"Đáng tiếc, trong triều này kẻ thông minh từng chết sớm." Hắn đảo mắt, ánh mắt như lướt qua tâm can: "Nếu ngươi sống sót qua đêm nay, ta sẽ cân nhắc mời ngươi một chén trà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro