chương 1 - khởi đầu chưa một lời nói.
Buổi sáng đầu thu, sân trường rộn ràng như vừa tỉnh giấc sau một mùa hè dài. Trên con đường lát gạch dẫn vào cổng, từng tốp học sinh đi nhanh, tiếng cười nói ríu rít hòa cùng nhịp bước chân. Làn gió thoảng lướt qua, đưa theo mùi ngai ngái của lá khô, làm hàng bàng ven sân khẽ rung, rải xuống vài chiếc lá vàng. Tiếng giày chạm vào nền gạch, tiếng chuông xe đạp len vào, tất cả như dệt nên bản nhạc mở đầu cho năm học mới.
Giữa dòng người ấy, Thế Anh bước đi lặng lẽ. Cậu không chen lấn cũng chẳng vội vã, chỉ giữ một nhịp chậm hơn một chút so với mọi người. Balo đeo trên vai, tay cầm quyển sổ, ánh mắt cậu lướt qua khung cảnh xung quanh, lặng lẽ ghi nhận những chi tiết nhỏ: tấm rèm cửa lớp học lay động trong gió, tờ giấy thông báo dán nghiêng trên bảng tin, chú chim sẻ vừa vụt bay khỏi cành cây bàng.
Không xa, Quốc Bảo đi cùng vài người bạn. Cậu vừa cười vừa vỗ vai một đứa trong nhóm, giọng nói vang rõ giữa khoảng sân ồn ã. Thỉnh thoảng, cậu lại ngẩng đầu lên như muốn hít một hơi gió thu vào lồng ngực. Sự sôi nổi của Quốc Bảo khiến những người xung quanh dường như cũng bị cuốn theo.
Hai người không hề nhìn nhau. Con đường của họ chỉ tình cờ song song một đoạn ngắn, rồi tách ra giữa dòng học sinh đông đúc.
Thế Anh khẽ dừng lại, chỉnh quai balo, rồi tiếp tục bước về phía lớp mới. Trong khoảnh khắc ấy, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, cuốn mấy chiếc lá vàng xoay tròn, bay vội vàng giữa khoảng sân. Quốc Bảo đưa tay chặn gió, tiếng cười vẫn còn vương nơi khóe môi.
Giữa ồn ào và náo nhiệt, không ai chú ý rằng có hai bóng dáng một lặng lẽ, một rực rỡ vừa lướt qua nhau như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro