Chương 11
Tôi nắm mảnh giấy trong tay suốt quãng đường quay về lớp.
Lòng rối như tơ, vừa hoang mang, vừa... lo. Lo vì những gì cô gái kia nói — như thể mọi thứ tôi từng quên đi vẫn đang chờ mình, từng chút, từng mảnh.
Tiết Văn chiều hôm ấy, trời u ám như muốn mưa. Gió lùa qua cửa sổ làm những tán cây ngoài sân lắc lư liên tục, lá rơi lả tả xuống mặt đất. Cô giáo đang giảng bài, giọng đều đều như hòa lẫn vào tiếng gió.
Tôi lật vở văn của tôi, đó là một cuốn vở cũ, giấy đã ngả vàng đôi chút ở mép. Có lẽ tôi đã từng dùng nó rồi bỏ quên trong ngăn bàn một thời gian dài.
Khi đến giữa cuốn, tay tôi chạm phải thứ gì đó.
Một mảnh giấy nhỏ, được gấp cẩn thận, nằm giữa hai trang như thể nó luôn ở đó — âm thầm chờ được tìm thấy.
Tôi mở ra.
Dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng, nét mềm mại và có gì đó... thân quen.
Hôm đó đáng lẽ anh không nên để em đi về một mình.
Chỉ một câu, vậy mà tim tôi đập loạn.
Tôi đọc lại một lần nữa.
Hôm đó — là hôm nào? Em đi về một mình — là sau buổi gì? Ai viết?
Tôi không nhớ.
Tôi không thể nhớ.
Nhưng cảm giác trong lòng tôi không đơn giản là tò mò. Nó gần giống với... nỗi buồn. Một nỗi buồn không rõ hình thù, như thể tôi vừa bỏ quên ai đó phía sau và giờ người ấy đang thì thầm từ một khoảng cách rất xa.
Có lẽ mẩu giấu của Thư sẽ là thứ trả lời cho đống câu hỏi đó.
Tôi mở ra, nét chữ trong mẩu giấy đó và mẩu giấy kẹp trong cuốn vở... giống đến kỳ lạ.
Và quan trọng hơn hết... tất cả giống với những mẩu giấy tôi tìm thấy trong bệnh viện.
Dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng, và trông giống... những mẩu giấy tôi thấy được lúc tôi ở bệnh viện:
Nếu em đọc được dòng này, tức là em vẫn còn sống. Chúng ta (ở đây là anh Kha với chị) đã hứa: nếu em quên, thì chị sẽ là người đi tìm.
Đừng tin hết những gì họ nói với em, không phải ai cũng muốn em nhớ lại. Đôi khi, có những thứ đau buồn đến mức... người thân của ta không muốn nhắc lại.
Nếu em vẫn còn tin mình từng yêu thương, từng mất mát, hãy tìm chiếc chìa khóa, rồi mở lại ký ức đã rơi ra khỏi đầu em.
Chiếc chìa khóa?
Tôi gấp mảnh giấy lại, tim đập hỗn loạn.
Kha, cái tên đó lại hiện lên. Lần này không phải như một âm thanh mơ hồ nữa — mà như một vết rạn nứt bắt đầu lan ra trong mặt kính vốn đã không còn nguyên vẹn.
* *
Chiều hôm đó, tôi không về lớp ngay. Tôi đứng sau trường, trong một góc ít người qua lại, nơi cỏ mọc cao gần chạm gối. Mảnh giấy nằm trong túi áo, như một quả tim thứ hai đang đập.
Mọi thứ dường như đang đẩy tôi về một hướng mà tôi chưa chuẩn bị tinh thần để bước vào.
Không phải ai cũng muốn em nhớ lại.
Câu ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, như một lời cảnh báo.
Tôi nghĩ đến mẹ.
Tôi nghĩ đến những lần tôi hỏi, và bà chỉ nhìn tôi thật lâu rồi im lặng.
Tôi ngồi một mình dưới cầu thang sau trường, nơi ánh sáng cuối ngày hắt vào đủ để nhìn rõ lòng bàn tay mình — và những dòng chữ đang nằm trong đó.
Một phần tôi muốn đọc lại. Một phần khác thì không.
Nhưng tôi không cưỡng lại được.
Nếu em đọc được dòng này, tức là em vẫn còn sống.
Tôi khẽ rùng mình. Câu mở đầu như một nhát cắt nhẹ lên trí óc, buốt nhưng không đủ sâu để chạm đáy.
Tôi đã đọc những dòng chữ kiểu này trước đây, lúc còn nằm viện. ở trên tủ, ép trong bìa sổ khám bệnh, thậm chí là dính chặt sau mở cuốn băng cassette.
Chúng ta (ở đây là anh Kha với chị) đã hứa: nếu em quên, thì chị sẽ là người đi tìm.
Kha, cái tên ấy lại hiện ra. Như một mảnh ký ức vừa nổi lên khỏi mặt nước. Lạnh. Rung. Và chưa rõ hình thù.
Tôi nuốt khan, đọc tiếp:
Đừng tin hết những gì họ nói với em, không phải ai cũng muốn em nhớ lại. Đôi khi, có những thứ đau buồn đến mức... người thân của ta không muốn nhắc lại.
Tôi lại nghĩ đến mẹ.
Đôi mắt thâm quầng vì thức đêm, những câu trả lời bỏ lửng, những lần bà nắm lấy tay tôi thật lâu, mà không nói một lời.
Lúc đó tôi tưởng bà chỉ buồn vì tôi bị tai nạn. Nhưng nếu sự thật không chỉ có vậy thì sao?
Nếu tôi đã đánh mất điều gì đó còn sâu hơn cả trí nhớ?
Tôi gấp mảnh giấy lại, đặt nó lại trong túi áo như thể giữ lại nhịp tim của mình. Dòng cuối cùng vẫn vang vọng trong đầu tôi, từng chữ một:
Nếu em vẫn còn tin mình từng yêu thương, từng mất mát, hãy tìm chiếc chìa khóa, rồi mở lại ký ức đã rơi ra khỏi đầu em.
Chiếc chìa khóa nào?
Tôi không biết. Nhưng tôi biết một điều — những mẩu giấy ấy, chúng không ngẫu nhiên xuất hiện. Chúng đang dẫn đường. Chúng là những dấu vết sót lại của một điều gì đó rất quan trọng. Quan trọng đến mức, ai đó sẵn sàng viết ra và rải chúng khắp nơi tôi từng đi qua.
Tôi chỉ còn biết nhìn vào lòng bàn tay đang run nhẹ, và tự hỏi:
— Mình... là ai trong quá khứ của mình?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro