Chương 3
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi phát hiện trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường có một cuốn sổ cũ. Không ai nói gì về nó, và nó cũng không có ở đó vào tối hôm qua.
Tôi mở ra. Những trang đầu tiên trống trơn, ngoại trừ một trang ở gần giữa — mép giấy bị xé đi, rõ ràng là đã từng có gì đó được viết rồi bị gỡ ra. Tôi lật đến bìa sau, nơi có một hình vẽ nguệch ngoạc: một con mèo đội mũ giấy.
Hình vẽ ấy làm tôi khựng lại. Không hiểu sao, cổ họng tôi nghẹn lại một cách vô lý.
Một mảnh băng keo màu xanh dương dán ở góc — màu sắc ấy làm tôi chợt thấy một đoạn hình ảnh vụt qua: Tôi đứng trước gương, mặc một chiếc áo khoác màu xanh ấy, vừa vặn đến lạ.
Tôi nhắm mắt lại, cố giữ lấy mảnh ký ức ấy, nhưng nó tuột khỏi tay như một giấc mơ vừa tỉnh. Tôi siết cuốn sổ trong tay.
Ai đó đã mang nó vào đây?
Ai đó biết rõ tôi hơn cả chính tôi lúc này?
Đúng lúc đó, cô y tá gõ cửa bước vào, mang theo một khay cháo. Tôi định cảm ơn thì cô mỉm cười:
— Hôm nay có người thân đến thăm em đấy.
— Vậy hả cô? — Tôi nói, cố tỏ vẻ háo hức rồi hỏi — Có ai từng nằm phòng này lâu không ạ?
— Ừm... có một cậu bé chạc tuổi em, mất cách đây chưa lâu, cậu ấy cũng hay lặng thinh như em vậy. Nhưng em đừng nghĩ nhiều, bệnh là để chữa, chứ không phải để trốn.
Cô y tá đặt khay cháo xuống, rồi khẽ liếc nhìn cuốn sổ trên tay tôi.
— Cuốn đó... lạ ha. Ai mang vào cho em đấy?
— Vậy... cô không biết ai để lại ạ?
— Cô không biết, nhưng hồi trước, cái cậu kia — người cô mới nhắc — cũng hay có mấy cuốn sổ kiểu vậy. Tự vẽ linh tinh vào đó.
— Cậu ấy tên gì ạ?
Cô y tá ngập ngừng một chút, rồi chỉ nói:
— Cô quên rồi. Nhưng hình như là tên ngắn lắm, một âm thôi. Mà thôi, đừng nghĩ nhiều. Em ăn đi kẻo nguội.
Tôi gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cuốn sổ. Một âm thôi... có thể là gì? Minh? Kha? Huy? Không cái tên nào khiến tim tôi phản ứng cả. Chỉ có một nỗi bồn chồn cứ lặng lẽ lớn lên.
Cô y tá rời đi. Căn phòng trở lại im ắng.
Tôi đặt cuốn sổ vào hộc bàn, cạnh đó có một mẩu giấy cũ ai đó để lại từ hôm trước:
Nếu em không còn nhớ anh... thì cũng không sao cả.
Tôi đọc lại dòng chữ ấy lần nữa.
Không hiểu sao, lần này đọc tới chữ "anh", lòng tôi thoáng nhói lên.
Tạm gác chuyện đó lại, tôi múc vài thìa cháo, vị chúng nhạt, như thể người nấu cố tình không muốn làm dậy lên bất kỳ cảm giác gì.
Trong lúc đang ăn, thì có một người bước vào. Một người đàn ông trung niên đang đứng ở cửa, dáng hơi gầy, tay cầm theo một chiếc ô xếp và chiếc túi vải đựng vài thứ linh tinh. Gương mặt ông hiện rõ sự mệt mỏi, nhưng khi ánh mắt tôi và ông gặp nhau, ông nở một nụ cười có gì đó lạ lắm – vừa ấm áp, vừa... áy náy.
— Chào con. Chú là Dũng, chú của con.
Tôi ngập ngừng:
— Chú... biết con sao?
Ông Dũng khẽ gật, đến gần giường, kéo chiếc ghế lại:
— Hồi nhỏ con hay về quê chơi với chú. Con với... một đứa bạn thân tên Kha suốt ngày chơi trốn tìm ở mảnh vườn sau nhà. Con hay trốn sau mấy bụi chuối, còn Kha thì cứ giả vờ không tìm thấy, để con thắng.
Kha.
Cái tên ấy một lần nữa được thốt lên. Mỗi lần nghe, tim tôi lại thắt lại theo một kiểu không tên. Tôi bèn hỏi khẽ:
— Kha là... bạn con à?
Chú Dũng thoáng bối rối sau câu hỏi của tôi. Đôi tay chú nắm chặt hơn, và đôi mắt trở nên xa xăm - như thể người tôi hỏi đã không còn nữa.
Lúc đó ở hành lang, có tiếng xe lăn lọc cọc đi qua. Tôi nhìn theo qua khe cửa mở hé — là một cậu bé nhỏ người, tóc rối, đang được một hộ lý đẩy đi. Khi ngang qua phòng tôi, cậu ngoảnh vào, ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Rồi cậu quay mặt đi.
Một lúc sau, tôi ra ngoài hành lang. Ngồi một lát thì cậu bé khi nãy quay lại, lần này đi một mình.
Cậu ngồi xuống băng ghế cạnh tôi, không nói gì, tôi cũng không nói.
Mãi một lúc, cậu quay sang hỏi:
— Anh cũng mới vô đây?
— Ừ...
— Phòng anh là... phòng 305 hả?
Tôi gật đầu.
Cậu bé cười nhẹ:
— Ở đó trước có một anh cũng nằm lâu lắm, anh đó hay cho em mấy cái kẹo cam. Ít nói ghê luôn á, nhưng mà vẽ đẹp lắm.
Tôi khựng lại:
— Vẽ... gì?
— Anh ấy hay vẽ linh tinh thôi à...
— Anh ấy... tên gì?
Cậu bé nhún vai.
— Em đâu biết. Em gọi là "anh Xanh" vì ảnh hay mặc áo khoác màu xanh. Hết bệnh rồi ảnh không mặc nữa, để lại cho chị nào á.
Tôi ngồi lặng.
Mọi thứ trong đầu tôi xoay chậm, như những mảnh ghép chưa đúng chỗ nhưng đã bắt đầu chạm vào nhau.
Tôi quay sang định hỏi thêm, nhưng cậu bé đã đứng dậy:
— Em phải về phòng truyền dịch, mai nếu gặp em kể tiếp.
Rồi cậu quay lưng, kéo chiếc áo bệnh nhân đang trễ vai lên, đi chậm dần về cuối hành lang. Ánh sáng cuối ngày rọi dài cái bóng nhỏ xíu của cậu trên sàn gạch lạnh.
Tôi nhìn theo, trái tim tôi lại khẽ đập lệch một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro