Chương 4

Tôi thấy mình ở một nơi kì lạ, đó là một khu vườn của một căn nhà nào đó. Và một người con trai nhìn không rõ mặt mặc áo sơ mi trắng, tay áo có vết mực loang. Anh ấy đang gọi tôi:

— An!

Giọng nói ấy trôi qua như một cơn gió, dịu dàng mà quen thuộc đến lạ. Tôi quay đầu nhìn quanh, những luống hoa trong vườn khẽ lay động dưới nắng sớm, mùi đất ẩm và hương nhài thoảng qua như đánh thức một điều gì đó đã ngủ quên trong tim tôi từ rất lâu.

— Anh là ai? — tôi hỏi, dù chính tôi cũng không hiểu vì sao cổ họng mình nghẹn lại ngay khi nói ra câu ấy.

Người con trai không trả lời. Anh chỉ mỉm cười, một nụ cười buồn buồn nhưng dịu dàng. Anh bước lại gần, ánh sáng xuyên qua tán cây rọi lên đôi mắt anh—trong veo, đầy nước. Anh quỳ xuống trước mặt tôi, cẩn thận cầm lấy tay tôi như sợ sẽ khiến tôi vỡ vụn.

— Em vẫn hay quên lắm. Nhưng không sao, anh sẽ nhắc lại bao nhiêu lần cũng được.

Tôi không hiểu. Tôi muốn rút tay lại, nhưng lại chẳng thể nào. Giống như bàn tay đó, dù không nhớ đã từng nắm, nhưng lại chẳng muốn buông ra.

— Em xin lỗi... — tôi lẩm bẩm, chẳng hiểu mình xin lỗi vì điều gì.

Kha lắc đầu, mỉm cười như thể tha thứ cho tôi tất cả.

— Khi em nhớ ra, hãy đến tìm anh một lần nữa. Anh vẫn sẽ ở đây.

Tôi mở mắt, trước mặt tôi là bóng đêm vô tận, thứ duy nhất khiến tôi nhìn thấy rõ hơn là ánh trăng len lỏi từ cửa sổ phòng bệnh.

Tôi có cảm giác như có cái gì dưới gối.

Tôi lật chiếc gối ra, có một bức thư được gập làm đôi nhỏ, mảnh.

Nếu một ngày em quên, thì anh sẽ là người giúp em nhớ lại.

Tôi ngồi im thật lâu, giấc mơ lúc nãy thật hơn rất nhiều so với trước đây, cảm tưởng như... nó là một ký ức nào đó của tôi vậy.

Sáng hôm sau, trong lúc tiêm thuốc, bà điều dưỡng viên vừa nhìn tôi vừa cười:

— Cậu này... giống cái cậu bệnh nhân năm ngoái ghê... cũng hay ngồi ngẩn người nhìn ra cửa sổ suốt.

— Ai vậy ạ?

Bà điều dưỡng viên chỉ lắc đầu:

— Cậu ấy mất rồi. Tên gì thì... bác quên mất, chỉ nhớ cậu ấy có người yêu cứ chiều thứ Tư là đến thăm cậu ấy.

Một y tá đang ở cạnh đó, đang thay cái chai nước lủng lẳng trên đầu tôi cũng nói:

— Cái cậu mặc áo sơ mi trắng ấy hả? Người gầy nhom mà lạc quan lắm. Nhỏ vậy mà ít khi than, lúc nào cũng cười nhẹ nhẹ như người lớn vậy đó. 

Tôi ngồi lặng thinh sau lời kể của hai người họ, cảm giác như mọi thứ quanh mình đều chùng xuống. Bất chợt, cái tên "An" cứ vang lên trong đầu, như một âm thanh quen thuộc nhưng bị phủ bụi thời gian. Tôi chưa từng nghe ai gọi tôi như vậy trước khi tỉnh dậy, hay chí ít... tôi không còn nhớ.

Chiều hôm đó, khi ánh nắng đổ dài trên hành lang bệnh viện, tôi lại được đưa ra sân sau để hít thở. Gió thổi nhẹ, mang theo hương hoa nhài thoảng qua trong không khí. Mùi hương khiến tim tôi nhói lên, như một mảnh vỡ nào đó đang cựa quậy trong ký ức.

— An...

Tôi quay phắt lại. Nhưng chỉ có một cây nhài già nghiêng mình trong nắng, chẳng ai ở đó cả. Chỉ là gió, và tiếng gọi từ đâu đó trong sâu thẳm. Tôi nhìn chằm chằm vào cái bóng đổ dài của mình dưới sân, run rẩy vì không chắc điều gì vừa xảy ra. Gió lướt qua gáy tôi như một bàn tay vô hình, lạnh và dịu, khiến toàn thân nổi da gà.

Lúc được đưa trở lại phòng, tôi nằm yên, không bật đèn. Ngoài cửa sổ, vầng trăng đêm nay tròn và thấp, ánh sáng vỡ ra như tấm gương bị nứt. Trong lòng tôi, cũng có thứ gì đó đang nứt dần – chậm rãi nhưng rõ rệt.

Tôi mơ thấy mình đứng trước một tấm gương mờ hơi. Tôi lau gương, và một cậu con trai nhìn tôi qua lớp kính, cũng đang đưa tay lau bên kia. Mỗi lần tôi xóa được một phần sương mờ, mặt cậu ta lại càng hiện ra rõ hơn. Nhưng đến khi chỉ còn một vệt cuối cùng, tôi dừng lại. Tôi sợ mình sẽ nhận ra.

Tôi tỉnh dậy, thở hổn hển trong bóng tối.

Dưới ánh đèn ngủ vàng vọt, tôi nhận ra có một tờ giấy nhỏ nằm dưới sàn, ngay cạnh giường. Ai đó đã nhét nó qua khe cửa.

Đừng sợ. Những gì em đang quên, đều từng là điều em yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro