Chương 2: Cánh cửa văn phòng đóng lại, rất nhẹ
Buổi thử nghiệm kết thúc, Lâm Hạc Du trở lại văn phòng của mình, bắt đầu chỉnh sửa số liệu còn sai sót
Trước đó Thời Giang hỏi Lâm Hạc Du có muốn đến cănteen ăn trưa luôn không, dù sao cũng đã gần mười hai giờ. Lâm Hạc Du bảo mình không đi, phải trở lại chỉnh sửa một vài số liệu để kịp cho lần mô phỏng tiếp theo bắt đầu vào hai giờ chiều.
Thời Giang cảm khái một tiếng, bảo: "Giáo sư Lâm, em mang cơm về cho anh nhé?"
Lâm Hạc Du nghĩ nghĩ, bảo y mang về cho mình một phần sữa yến mạch là được
Thời gian để Lâm Hạc Du chỉnh sửa lại số liệu rất gấp, anh còn đang nghĩ không biết sữa yến mạch mình dặn Thời Giang mang về có kịp uống hay không. Cửa văn phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cộc cộc
Lâm Hạc Du ngẩng đầu, cửa văn phòng làm bằng kính có thể nhìn ra bên ngoài, vậy nên khi thấy người đến là Uất Đình Dương Trác anh hơi ngạc nhiên
Văn phòng của Lâm Hạc Du nằm ở khu biệt lập, yên tĩnh và vắng lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng điều hòa chạy đều đều. Ánh sáng trắng trải dài trên nền gạch bóng. Do Lâm Hạc Du không thể nói, mọi người trong viện nghiên cứu cũng rất ít khi đến làm phiền anh. Công việc cần anh xử lý thường được Thời Giang làm trung gian, mỗi lần y đến tìm anh chỉ cần gõ cửa bốn tiếng rồi tự mở cửa đi vào, trực tiếp báo cáo nội dung cần anh giải quyết hoặc vấn đề nào đó. Đây là quy định ngầm giữa hai người họ. Vì vậy khi tiếng gõ cửa đột ngột vang lên rồi dừng lại, Lâm Hạc Du đã biết người đến tìm anh không phải Thời Giang
Uất Đình Dương Trác đứng trước cánh cửa văn phòng số B-167, trên tay cầm tập tài liệu vừa nhận từ cuộc họp
Đã đợi cửa một lúc nhưng không thấy trả lời, hắn hít một hơi định gõ lại lần nữa
Cánh cửa "tích" một tiếng rồi mở hé, cánh tay đang đưa ra của Uất Đình Dương Trác khựng lại rồi nhanh chóng thu về. Hắn thấy Lâm Hạc Du đứng sau cánh cửa, chiếc kính gọng mảnh hơi trượt xuống sống mũi. Đôi mắt đen sâu, không cảm xúc cũng chẳng lạnh lùng
Lâm Hạc Du khẽ gật đầu chào
Uất Đình Dương Trác đưa tập tài liệu trên tay lên, hắn hỏi mình có thể vào trong không
Lâm Hạc Du lại gật đầu, nghiêng người nhường chỗ cho hắn
Uất Đình Dương Trác bước vào văn phòng, bên trong trang bị một bàn làm việc đặt tài liệu, sổ ghi chép, màn hình máy tính đang hiển thị số liệu thử nghiệm sáng nay. Đặc biệt khiến Uất Đình Dương Trác chú ý là kệ sách khổng lồ bên cạnh cửa sổ
"Cấp trên yêu cầu kiểm tra lại mục ghi nhận phản ứng sinh lý ở nhóm Beta" Uất Đình Dương Trác nói, hắn đưa tập giấy trong tay cho Lâm Hạc Du: "Trong báo cáo sáng nay xuất hiện một vài chỉ số lệch chuẩn"
Lâm Hạc Du không nhận lấy ngay, anh nhìn người đối diện một giây, như muốn xác nhận độ nghiêm trọng của vấn đề rồi mới đưa tay nhận lấy tài liệu. Động tác rất chậm, rất cẩn thận
Lâm Hạc Du lật vài trang, ánh mắt chăm chú đọc từng con chữ trên tài liệu hơi nhíu lại, môi mím nhẹ. Anh đặt tài liệu xuống bàn, bắt đầu tìm kiếm trên máy tính của mình. Cả căn phòng im lặng đến mức tiếng gõ bàn phím của Lâm Hạc Du trở thành tiếng động duy nhất phá vỡ khoảng lặng đông cứng. Uất Đình Dương Trác nhìn sang, hắn nhận ra bảng ghi chép sáng nay đã được bổ sung thêm chi chít những ghi chú bằng nét chữ nhỏ, sắc, nghiêng hẳn về bên phải bị tệp tài liệu hắn mới mang đến đè lên
Tầm mắt lơ đãng nhìn lên một chút, hắn thấy đôi mắt bị giấu sau gọng kính chớp mở, hàng mi dày và dài như cánh hồ điệp khẽ tách ra đóng lại. Vẫn là đôi môi trong vô thức sẽ mím lại trong lúc chăm chú làm việc, có điều gì đó im lặng nhưng thu hút– Uất Đình Dương Trác nghĩ
Sau một lúc, Lâm Hạc Du xoay màn hình máy tính về hướng Uất Đình Dương Trác. Lâm Hạc Du chỉ vào màn hình, Uất Đình Dương Trác đợi anh nhập chữ trên điện thoại
[Không phải sai số]
[Là do vòng sinh học của Beta trùng pha, đã dự tính từ trước]
*Vòng sinh học trùng pha: các chỉ số sinh học như huyết áp, nhịp tim, hormone, phản ứng thần kinh.... đang dao động cùng thời điểm và cùng chu kỳ
Uất Đình Dương Trác nhìn điện thoại rồi nhìn Lâm Hạc Du, hắn gật đầu nói: "Nhưng phía trên muốn xác nhận trực tiếp, họ e rằng sẽ ảnh hưởng đến hai lần thử nghiệm tới"
[Không ảnh hưởng]
[Tôi sẽ chỉnh bổ sung vào phụ lục báo cáo]
Lâm Hạc Du đưa điện thoại đến trước mặt Uất Đình Dương Trác, đôi mắt đen láy sâu thẳm cũng nhìn vào hắn, chưa kịp để Uất Đình Dương Trác trả lời, Lâm Hạc Du tiếp tục gõ chữ
[Tài liệu này cần gấp chứ? Vì hiện tại tôi cần xử lý số liệu để tiếp tục thực hiện mô phỏng lần ba, có thể sẽ không chỉnh sửa ngay được]
"Không gấp, chỉ cần giao lại trước kỳ kiểm tra sức khỏe của không quân"
Lần này Lâm Hạc Du không gõ chữ nữa, anh gật đầu thay cho lời đồng ý của mình
Hai người đã giải quyết xong vấn đề của quân đội, cửa phòng đúng lúc này vang lên đủ bốn tiếng gõ, Thời Giang mở cửa bước vào liền nói: "Em mang sữa về cho anh đây, có cần làm nóng luôn không? Em giúp anh nhé? Ơ, Trung tá Uất cũng ở đây à?"
Thời Giang đã dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chạy đến cănteen của viện nghiên cứu, xếp hàng, gọi món, ăn cơm. Tổng cộng tốn khoảng gần bốn mươi lăm phút, sau đó chạy đến cửa hàng tiện lợi mua sữa yến mạch cho Lâm Hạc Du, lúc quay về phòng là tròn một tiếng
Lâm Hạc Du hơi khựng lại, liếc sang Thời Giang rồi quay mắt nhìn Uất Đình Dương Trác. Một nụ cười gượng thoáng qua, kín đáo, không rõ là ngại hay bối rối.
Thời Giang hoạt bát hay nói hay cười, y nhận ra vẻ mặt bất đắc dĩ của Lâm Hạc Du nên ngại ngùng gãi đầu, nhỏ giọng xin lỗi: "Thật ngại quá, cái tính bộp chộp vẫn chưa sửa được. Thường ngày ở đây chỉ có tôi và anh Du, không biết hôm nay lại có thêm người, xin lỗi Trung tá Uất nhé! "
Uất Đình Dương Trác bảo không sao, hắn cũng không để ý
Xong, hắn cầm tài liệu trên bàn ban nãy đưa cho Lâm Hạc Du lên, lật trang cuối ra chỉ vào một vị trí: "Phía trên yêu cầu chữ ký trao đổi của người phụ trách"
Lâm Hạc Du nhận lấy, cầm cây bút máy trong hộp bút nhanh chóng ký tên mình vào chỗ được yêu cầu. Anh ký rất nhanh, dứt khoát, chữ ký xinh đẹp in xuống trang giấy trắng.
"Vậy tôi đi đây, không làm phiền hai người nữa"
Uất Đình Dương Trác gật đầu chào, quay người chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng gõ mặt bàn. Hắn quay đầu, thấy Lâm Hạc Du làm thủ ngữ
Thời Giang nhanh nhảu: "Anh Du nói cảm ơn với Trung tá Uất"
Hắn đáp: "Không có gì, tôi chỉ đang làm nhiệm vụ thôi"
"Ngày mai tôi lại phụ trách thay phiên thử nghiệm" Uất Đình Dương Trác nói: " Nếu giáo sư Lâm cần hỗ trợ gì cứ báo tôi"
Lâm Hạc Du ngẩng lên, mắt anh hơi mở to, đây là dấu hiệu ngạc nhiên hiếm hoi mà Uất Đình Dương Trác thấy anh thể hiện nhưng rất nhanh đã thu lại, rồi anh gật nhẹ như đồng ý, lịch sự mà xa cách tạo nên một bức tường mỏng giữa hai người
Cánh cửa văn phòng đóng lại, rất nhẹ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro