Chương 2

Thiên Tỉ dừng xe lại , thân hình hơi nghiêng về sau , để tựa tấm lưng thẳng tắp vào ghế xe , đôi mắt tinh tú nhắm lại . Ngày này một năm trước là ngày anh hận nhất , vì một đám cưới trên hợp đồng mà để cho người con gái anh yêu chịu thiệt thòi . Trước đó anh từng hứa sẽ cưới Nhược Duật, đem tất cả những yêu thương bao năm tặng cho cô , cho cô một cuộc sống vinh hoa nhàn hạ . Nhưng sự xuất hiện của Tĩnh Hy đã phá vỡ tất cả , thiên hạ lớn trong lòng anh bỗng dưng trở thành tiểu tam hèn mọn trong lòng mọi người , nhỏ như một dấu chấm đen rồi dần dần biến mất . Anh đương nhiên rất hận Tĩnh Hy , nhưng vẫn tự trách bản thân nhiều hơn , nếu lúc ấy anh dám đứng lên cự tuyệt yêu cầu của bố mình , phải chăng bây giờ mọi việc sẽ khác ?

Nghĩ đoạn , anh siết chặt bàn tay vào vô lăng xe , hai mắt mở to đầy thống hận , nhấn ga phóng vụt đi , điểm dừng của anh chính là nhà Nhược Duật .

- Tiểu Duật !

Nhược Duật vừa mở cửa nhà , Thiên Tỉ vội lao vào ôm hôn cô , cuốn lấy mật ngọt mà dây dưa không ngừng . Mãi đến khi cả hai cảm thấy khó thở mới lưu luyến buông ra .

- Thiên Thiên ! Đáng ghét ! Nhớ em vậy sao ?

Nhược Duật dựa đầu vào ngực Thiên Tỉ , đôi môi cong lên yêu kiều , ánh mắt tràn đầy vị ngọt khiến Thiên Tỉ không kìm được hôn nhẹ lên mi mắt .

- Ừm , rất nhớ . Bảo Bối , để em chờ lâu rồi !

Thiên Tỉ dùng thanh âm trầm khàn dỗ dành thiên hạ trong lòng , đến giờ đều nghĩ mọi chuyện là lỗi của mình , lại càng ra sức sủng nịnh Nhược Duật .

- Thiên , hôm nay chúng ta đi đâu chơi vậy ? 

- Nhà anh !

Nhược Duật nhíu mày nhìn người trước mặt , ánh mắt khó hiểu dò xét , cố tìm ra một điểm thú vị trên khóe miệng đang nhếch kia

- Nhà anh ? Nhà anh có gì vui chứ ?

- Có , rồi em sẽ thấy !

Thiên Tỉ cúi xuống đặt lên cổ Nhược Duật một nụ hôn dài , bạc môi cong lên ngang tàng . Được thôi , chỉ cần người con gái anh thương vui vẻ , chuyện gì anh cũng làm .

--------------------------------------------

Tĩnh Hy tựa đầu vào cửa sổ , đưa tách cà phê nguội ngắt lên miệng nhấp một ngụm , ánh mắt mông lung không chủ đích . Trời ngày càng lạnh , chẳng mấy chốc mà đến giáng sinh . Cô đưa tay lên chạm vào má mình , cảm nhận dòng nước ấm trên gò má đang thấm vào da , hai vai rung lên cơ hồ muốn khóc thật lớn , nhưng một tiếng cũng cố gắng không bật ra . Tĩnh Hy cứ đứng như vậy , mặc cho nước mắt tuôn rơi .

Bên dưới nhà có tiếng động , Tĩnh Hy vội lau nước mắt , chầm chậm bước xuống lầu . Trước mặt cô là Thiên Tỉ , Tĩnh Hy mở to mắt , khóe miệng thốt lên :

- Thiên !

Đáy mắt Tĩnh Hy bừng sáng , trên miệng còn nở một nụ cười tươi tắn .

Thiên Tỉ không nói gì , trực tiếp kéo từ đằng sau ra một bàn tay trắng ngần , theo hướng tay anh là thân hình nữ nhân nhỏ nhắn .

- Tĩnh Hy , lâu rồi không gặp !

Nụ cười trên miệng Tĩnh Hy vụt tắt khi nhìn thấy Nhược Duật , miệng mấp máy run nhè nhẹ , cơ hồ đầu óc trống rỗng , cả thân hình như muốn ngã xuống . Dịch Dương Thiên Tỉ , anh là đang muốn làm gì ? 

Nhược Duật nở nụ cười nửa miệng , rời khỏi bàn tay Thiên Tỉ bước lên phía trước , đưa tay ra ngỏ ý muốn ôm lấy Tĩnh Hy , nhưng gương mặt mảy may sự chán ghét cũng chế giễu , không đợi sự cho phép của Tĩnh Hy , trực tiếp ôm lấy cô một cách cứng ngắc . 

Tĩnh Hy không nói nửa lời , đem ánh mắt thâm trầm dán lên người Thiên Tỉ , đối diện với ánh mắt ấy , Thiên Tỉ chợt khựng lại , cô chưa từng nhìn anh như vậy , nói đúng hơn là không dám . Thường ngày , Tĩnh Hy luôn dùng cặp mắt nhút nhát nửa vời nhìn anh , khiến cho tâm tư anh một phen chán chường . Hiện tại lại chính là không cách nào đối diện . Là đang giận dỗi ? Đang khó chịu ? Hay đang ghen ? 

Thiên Tỉ thu lại tầm mắt , khẽ hắng giọng : 

- Tĩnh Hy , hôm nay nấu nhiều đồ ăn một chút . 

Tĩnh Hy rời khỏi cái ôm giả tạo của Nhược Duật , khẽ mỉm cười chua xót , trong tim còn thịch lên vài hồi nhói buốt . 

- Để làm gì ? 

Dịch Dương Thiên Tỉ quét ánh mắt lạnh lùng lên người cô , đoạn dùng tay kéo Nhược Duật ôm lại vào lòng , trao cho thiên hạ lớn lao trong lòng ánh mắt nhu mì , ôn hòa , dùng giọng nói băng lãnh đáp lại lời Tĩnh Hy , thập phần còn là sự giễu cợt , khinh dễ : 

- Hôm nay kỷ niệm ngày cưới , mời bạn của cô đến cùng ăn mừng , không phải sao ?

Tĩnh Hy một phen chấn động , thì ra anh vẫn nhớ . Có điều , '' món quà '' kỷ niệm anh tặng mới sâu sắc làm sao ! Cô chính là vạn phần không ngờ tới bản thân mình bất lực như ngày hôm nay . Ân , Tĩnh Hy đang rất hối hận , thà rằng anh đừng nhớ ngày này , thà rằng anh bỏ mặc cô đến bên Nhược Duật vui vẻ cả ngày , còn hơn là trước mặt cô ân ân ái ái . Cười nhạt một phát , Tĩnh Hy đoạn xốc lại tinh thần , còn làm bộ dáng hết sức hài lòng niềm mở . Phải , bọn họ chính là muốn khiến cô ghen tức , khiến cô đau lòng đến cùng cực , chi bằng dùng chiêu tám lạng nửa cân đáp lại '' tâm tình '' của họ , tuy bản thân không mấy dễ chịu , nhưng ít ra vẫn khiến họ cảm thấy bị phản đòn . 


- Hảo , vậy em làm ngon một chút , chồng em hiếm khi về nhà ăn cơm , đương nhiên không thể phụ lòng anh . 

Tĩnh Hy điềm đạm trực tiếp nhìn thẳng họ , gương mặt thoát tục cương nghị càng trở nên xinh đẹp hơn , dường như còn tỏa ra khí chất lãnh đạm , hoàn toàn khiến người kia sững sờ , còn quên mất vẻ mặt đau khổ ban nãy là do cô tạo ra . 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro