Không Tên Phần 1
Ngày xưa, Gió và Cây quấn quýt bên nhau sớm tối. Họ sống rất bình yên và hạnh phúc.
Một hôm, có một chú ong nhỏ vo ve quanh tán lá. Nhưng cô Gió cứ bay qua bay lại, thủ thỉ với cây nên ong ta tức lắm. Suy nghĩ một hồi, ong nói:
- Anh Cây này, chắc anh yêu chị gió lắm nhỉ!
- uhm. Chúng tôi rất yêu thương nhau.
- Vợ chồng yêu thương là rất tốt. Nhưng anh đã bao giờ nghe nói rằng: yêu cũng cần phải chừa cho mình và người mình yêu một khoảng trời tự do chưa?
- Chúng tôi đều cảm thấy rất thoải mái khi bên nhau.
- Đó là anh nghĩ thế thôi! Anh không biết chị gió có sứ mệnh tung bay khắp phương trời sao? Suốt ngày kè kè bên anh sao gọi là Hạnh phúc?
- Nhưng đó là cô ấy tình nguyện ở bên tôi.
- Anh thật khù khờ quá đi. Yêu là phải biết tự nguyện hy sinh vì người mình yêu, anh hiểu chưa? Chị ấy đã hy sinh vì anh như vậy. Lẽ nào anh muốn giam chị ấy trong xó rừng này suốt đời?
Những lời thủ thỉ của chú ong nhỏ, khiến Cây băn khoăn suy nghĩ. Mỗi ngày nhìn Gió quẩn quanh bên mình cười vui, anh không còn thấy vui vẻ như trước nữa. Anh cảm thấy mình như nợ Gió cả Bầu trời.
Một hôm, trời trong xanh, Cây bồng Gió trong vòng lá thủ thỉ:
- Em yêu, em có muốn bay cao, bay xa không?
Gió cười nép vào thân Cây:
- Em chỉ muốn ở mãi bên Cây thôi!
- Nhưng em nhìn xem bầu trời rộng lớn và đẹp biết bao. Em có thể vì anh mà bay lên đó, ngắm nhìn cảnh đẹp thế gian được không?
Gió nhìn vẻ mặt khẩn cầu của Cây, liền gật đầu đồng ý.
Cây nâng Gió lên cao và thả lên bầu trời. Ánh mắt anh dõi mãi theo Gió, thì thầm : " Bay đi em, về với bầu trời của em!"
Gió bay đi, mắt vẫn quyến luyến không rời ngọn cây. Nhưng vừa ra khỏi tầng sinh quyển, Gió đã bị cuốn vào vũ trụ bao la, cùng muôn vàn con gió khác.
Bầu trời thật rộng lớn, quang cảnh thật đẹp. Gió muốn thu hết vào tầm mắt, để đem về kể lại cho Cây.
Nhưng Gió cứ bay mãi, bay mãi mà không tìm được đường về.
Cho đến khi mệt mỏi, Gió không còn muốn ngắm nhìn Phong cảnh nữa. Vì Gió biết , mình chẳng có cơ hội nào để kể cho Cây nghe về những cảnh đẹp đã đi qua.
"Thì ra, thế giới bao la và cảnh đẹp cũng chẳng có nghĩa lý gì khi không có người mình yêu thương cùng thưởng thức!"
Gió âu sầu, đáp mình xuống một ngọn đồi đầy cỏ dại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro