2#MÙ MỊT
Ánh trăng vẫn chưa dứt, đã tầm 3 giờ 20 phút sáng, mọi âm thanh ăn chơi vẫn còn chỉ có điều mái tóc trắng xen kẽ đỏ đã biến mất. Có lẽ đã hết ca làm của anh.
"Anh nói sao? Chị Teruko đi công tác rồi sao, vậy ai đang thay thế chị ta?„-Anh hỏi, Hắn ta vẫn đang ăn trứng không bóc vỏ, ôi trời... Nếu được thì anh đã đấm gãy hàm hắn để hắn khỏi ăn uống gì rồi, từng bước của hai người đồng bộ, mặt trời đã hơi lấp ló vì thời gian đang chạy rất nhanh. Chẳng mấy chóc đã 5 giờ 50 phút, họ cũng đã đi dạo hơn 30 phút rồi...
"Tạm thời thì là tôi„-hắn trả lời, vẫn đang nhấm nháp quả trứng chưa bóc vỏ kia.
"Anh làm ơn bóc vỏ trứng dùm tôi được không? Hay phải để tôi đấm anh một cái?„-như đang trút giận, anh thậm chí đã chuẩn bị sẳn nấm đấm để đấm thẳng vào mặt hắn ngay lúc này.
"Nhưng—„- Hắn bị cắt lời, một cú đấm dán thẳng vào mặt hắn. May là hắn đã được đào tạo nếu không thì chắc cũng phải thay luôn mũi mới rồi.
Thanh âm người chửi người im của hai người họ cứ vang vọng, thật không biết từ bao giờ mà thành anh đi tuần với hắn ta rồi?
"Tch- lại mưa à? Trời dạo này cứ mưa khó chịu kinh khủng...„-anh chán nản nhìn vào những giọt nước li ti nhỏ xuống nền xi măng của nơi Yokohama, thật sự thì anh đã từng đi tuần ở đây rất nhiều. Dù gì cũng từng học trong quân ngũ nên việc thực tập tuần tra cũng tầm thường với anh.
"Trú mưa ở đâu đây?„-lời nói của hắn không chút giao động, thật thì đây có lẽ là giọng thật của hắn ấy chứ, lúc nào cũng như này thì anh cũng ghét mà lúc nào cũng phải chửi cho hắn một trận mới vừa lòng hả dạ.
"Hửm? Gần đây hình như có chỗ chờ xe buýt, đến đó trú mưa đi„-Tiếng đồng phục quân ngũ của Hunting Dogs(chó săn) chuyển dộng nhẹ, có lẽ hắn ta đang gật đầu.
Cả hai cùng chạy đến chỗ trú mưa, thật sự thì ngồi ở đây ngắm mưa thì tuyệt! Chỉ có điều là anh không thể ngắm được nó từ hồi 12 tuổi vì một lần định mệnh rồi. Anh cảm nhận được hắn đang nhìn mình, cảm thấy khó chịu nên quay ra mắng hắn một trận.
"Anh bị hâm hay gì à? Mắc cái gì mà phải nhìn tôi mới được,„-Anh nói, có lẽ tên kia đã ở trong quân ngũ mà nhập tâm đến nổi quên luôn cách thể hiện cảm xúc rồi sao?
"...„- Hắn im lặng, lần này anh nghe thấy tiếng vải của bộ đồng phục di chuyển nhẹ nhàng phần cổ áo, thật thì có lẽ hắn đang quay qua chỗ khác...
"Mưa tạnh rồi, về đây„-anh đứng dậy, mặt trời tờ mờ chiếu vào từng ngóc ngách của cả thành phố, thật thì đã 6 giờ sáng, cũng là lúc ca làm việc của hắn ta kết thúc. Bình thường thì anh sẽ về tới nhà lúc 6 giờ và chuẩn bị ngủ đến 8 giờ sáng nếu làm ca đêm.
Nhưng hôm nay lại bị một "con chó" ngán đường rồi...
——————
"Ewaro gọi sao? Em ấy đang làm gì nhỉ?„-Jouno
Ewaro Saigiku—em gái nuôi của anh, nghề nghiệp hiện đang làm một nhà thiết kế thời trang khá có tiếng. Thường thì cô sẽ nhốt mình trong phòng mà bận bịu với đống thiết kế váy vóc áo sơ mi hay một chiếc quần thật thời trang.
Tay lặng lẽ nhấc máy, tiếng tít tít chốc lát rồi tắt ngúm. Thay vào đó là tiếng nói trong trẻo của một người con gái vang lên.
"Anh ơi! Em cảm giác không an toàn lắm, chị đồng nghiệp của anh ấy! Chị ấy cứ điện cho em rồi nói em là tiểu tam này nọ. Anh về nhanh được không ạ?„-Ewaro, do là con nuôi nên cô hiểu rằng việc mình lễ phép là điều cần phải tuân thủ trong ngôi nhà này. Là thứ mà cô luôn phải thể hiện để bản thân là một cô gái đảm đang, giỏi giang và hữu ích. Mặc dù chẳng cần nữa nhưng nó đã trở thành một thứ in sâu vào nhưng mạch máu, từng nhịp đập của trái tim mà khiến cô luôn phải tỏ ra.
"Ừm, anh về ngay„-Anh nói, anh cũng biết đó là ai rồi. Haiz... Phải làm cho cô em gái nuôi của anh sợ rồi, lần này anh sẽ không nương tay với cô ta mà sử dụng tới những biện pháp mạnh đâu.
Cất điện thoại vào, thật sự thì anh không muốn dùng vũ lực. Chạy thật nhanh tới nhà rồi chốt cửa rồi nghe cô em gái nuôi kể lại những câu chuyện mà cô gặp với con ả đồng nghiệp đã có thể khiến anh sôi máu rồi. Nếu mà anh không kiểm soát được thì... À mà chuyện đấy làm gì xảy ra nhỉ?
"Mừng anh về, anh vào đây.„-cô bước ra chào đón người anh trai không cùng huyết thống của mình, tay cô run rẩy vì phải cầm bút quá lâu, mặt trời cuối cùng cũng đã chiếu lên không quá cao, nhưng mà sáng hơn lúc nãy.
————————
"Em nói là ai cơ?„-Anh hơi kích động khi nghe cô kể lại tình hình mà cô gặp phải khi đang vẽ bản thảo thiết kế.
"Hình như là chị Shiwarin... Chị ấy dạo gần đây cứ thấy em ở đâu là lại làm khó em, cái này... Em không chắc...„-âm vang trong trẻo của cô vang nên, có lẽ sẽ phải nghe lại từ đầu qua câu văn của tôi rồi.
Chuyện là dạo gần đây bé Ewaro cảm thấy khó khăn trong hô hấp, cô cũng tập ngồi thiền, điều chỉnh lại nhịp tim và hơi thở để không tạo ra tiếng động quá lớn khi ở cạnh anh nhưng mà tình trạng khó thở của cô vẫn không chấm dứt. Ngày qua ngày, cô cảm giác cô đồng nghiệp từng cưa cẫm anh có biểu hiện là lạ, lúc thì liếc xéo mình, lúc thì đổ nước ra sàn rồi vấp té trước mặt anh khi cô đi ở sau cô ả. Dần dần thiện cảm của cô với cô ta cũng bị rút cạn, tuy vậy nhưng cô không dám nói với anh. Dù gì thì ngôi nhà hiện tại cũng là tài sản mà cha mẹ cho anh, cô mà nói gì không vừa ý anh là bị đuổi khỏi nhà ngay(trong tâm trí cô), nên cô không dám nói chuyện này với anh. Phần nữa là vì công việc của cô là một công việc rủi ro, tuổi đời gắn bó với nó chắc cũng nhanh như chó chạy ngoài đồng, giờ mà bị đuổi cái mất việc thì chỉ có nước đi ăn xin.
Nghe xong thì anh cũng muốn nổi máu khùng mà muốn tìm đến nhà ả đấm cho vài phát, thật thì có lẽ anh đã bắt đầu mắt khả năng kiên nhẫn khi đã tốt nghiệp đại học quân ngũ, chắc phải tập lại sự kiên nhẫn rồi...
"Chuyện này em không cần lo, anh sẽ giúp em xử lý cô ta. Là đồng nghiệp nên gặp nhiều thì em không cần lo quá. Nếu anh xử không được thì anh sẽ nhờ anh Suehiro xử lý ả dùm. Cứ tập trung mà làm việc„-Anh nói xong, liến giúp cô xử lý vài vụ việc vặt vãnh và giải đáp cho cô vài thắc mắc trước khi cô trở lại công việc thường này của cô.
.
Thật lạ, cô ấy thưởng sẽ cảm ơn anh một câu rồi mới rời đi mà nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro