Chapter 2


Một chiếc đen bóng đỗ sẵn, tài xế vội bước ra che ô cho anh. Chỉ vài giây sau, cánh cửa đóng lại, xe lăn bánh rời đi, để lại những vệt nước loang trên mặt đường.

Tố Dao đứng yên vài nhịp, rồi mới xoay người bước về hướng nhà mình. Cơn mưa vẫn rơi đều, từng vòng tròn gợn trên vũng nước loang loáng. Trong tay cô là chiếc dù đen — lạnh lẽo vì mưa, nhưng ấm áp một cách lạ lùng.

"Ngày mai... mình sẽ phải tìm cách để trả lại nó"

Tiết đầu tiên của sáng hôm sau, trời hửng nắng, ánh sáng xiên qua những tán lá ngoài sân, vẽ lên sàn lớp những mảng vàng lung linh. Lớp vẫn ồn ào như thường lệ. Tiếng ghế kéo, tiếng sách vở lật xào xạc, xen lẫn vài tiếng cười khúc khích. 

Tố Dao bước vào lớp, ôm chặt cặp sách, ánh mắt cô khẽ lướt qua chỗ ở bàn thứ ba, dãy sát cửa sổ — nơi một người con trai đang cúi đầu ghi chép.

Tố Dao thoáng dừng lại, đôi tay vô thức siết chặt quai cặp. Trong cặp, chiếc dù đen vẫn nằm đó. Cô vốn định đưa lại ngay khi gặp, nhưng nhìn khoảng cách giữa hai người, cùng ánh mắt nghiêm nghị của anh... cô lại thấy ngập ngừng.

Cô đi lướt qua anh, lẽ đi về bàn của mình, rồi ngồi xuống bàn thứ tư ở dãy bên cạnh.

Khoảng cách giữa hai người chỉ là một lối đi hẹp, nhưng lại như chứa cả một khoảng lặng khó diễn tả.

Ánh sáng buổi sớm tràn vào, vẽ lên những đường nét sắc lạnh trên gương mặt anh. Lục Tư Ngạn vẫn như mọi khi, mặc đồng phục chỉnh tề,  sống lưng thẳng tắp. Cái dáng ngồi ung dung ấy khiến cậu như một bức tranh đặt giữa đám đông xô bồ — tách biệt, trầm tĩnh, không dễ chạm vào.

Cô giả vờ sắp xếp sách vở. Trong đầu, những lời mở miệng đơn giản như "Hôm qua cảm ơn cậu" hay "Trả dù cho cậu" bỗng trở nên nặng trĩu.

Tiếng chuông báo vào tiết vang lên. Cả lớp nhanh chóng ổn định. Thầy giáo bước vào, bắt đầu tiết học. Lục Tư Ngạn nghiêm túc ghi chép bài, không hề để ý rằng ở bàn phía dưới, có một ánh mắt đang lén nhìn mình nhiều lần.

Cứ thế cho đến khi hết tiết, Tố Dao vẫn chưa nói được lời nào.

Giờ ra chơi, lớp náo nhiệt hẳn. Vài nhóm bạn tụ tập ăn vặt, vài người ra hành lang hóng gió. Tố Dao đứng dậy, tay khẽ chạm vào chiếc dù trong cặp, định bước đến chỗ Lục Tư Ngạn. Nhưng vừa đi được hai bước, một nữ sinh khác đã nhanh chân đến trước, đặt tập bài tập lên bàn anh, cười nói:

— Lục Tư Ngạn, bài hôm qua cậu làm xong chưa? Cho mình mượn chép với.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt không lạnh nhưng cũng chẳng mặn mà.

— Tự làm đi.

Giọng nói trầm, gọn, không chút vòng vo. Cô bạn kia hơi chưng hửng, rồi cười gượng rút về.

Tố Dao đứng cách đó vài bước, thấy cảnh ấy lại càng do dự. Có lẽ... anh vốn không quen thân với ai, và cũng chẳng muốn ai làm phiền.

Buổi trưa, trời hửng nắng. Tố Dao ra căn tin mua đồ, vừa ra đến cửa thì bắt gặp Lục Tư Ngạn đang đứng dựa vào tường, nói chuyện với ai đó qua điện thoại di động. Giọng anh trầm thấp, không nghe rõ nội dung, nhưng ánh mắt thoáng lướt qua đám đông nhưng lại dừng đúng chỗ cô.

Chỉ là vài giây, nhưng tim Tố Dao chợt đập nhanh hơn.

Chiều hôm đó, tan học, cô vẫn mang chiếc dù về nhà. Lý trí bảo rằng ngày mai phải trả, nhưng trái tim lại muốn giữ thêm một chút — không phải vì chiếc dù, mà vì khoảnh khắc hôm qua, khi anh lặng lẽ che mưa cho cô. Cô đã có một ấn tượng gì đó về anh.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro