12. Trà gừng.

Sau khi bữa cơm kết thúc, cậu đặt đũa xuống, đưa mắt nhìn về phía nó đang thu dọn chén đĩa. Ông Kim từ tốn uống ngụm trà, rồi đứng dậy bước ra ngoài hiên. Trong phòng ăn giờ chỉ còn lại cậu, nó và Tuệ Mẫn.

Cậu nhìn nó, giọng nói trầm ấm nhưng đầy ý nhị:

"Kỳ, pha giúp tôi một tách trà rừng, mang lên phòng tôi nhé."

Nó khẽ gật đầu, vội vàng dọn nốt chén đĩa rồi đi pha trà. Tim nó hơi thắt lại khi liếc qua bàn ăn, nơi cậu và Tuệ Mẫn vẫn ngồi. Cô khẽ mỉm cười, trò chuyện vui vẻ, còn cậu thì lắng nghe với ánh mắt dịu dàng.

Khi bưng khay trà lên phòng cậu, nó đứng trước cửa một lúc, hít một hơi thật sâu trước khi gõ cửa. Từ bên trong, giọng cậu vang lên:

"Vào đi."

Nó đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến lòng nó chùng xuống. Cậu và Tuệ Mẫn đang ngồi sát nhau trên ghế, cùng đọc chung một cuốn sách. Hai người cười đùa vui vẻ, không khí trong phòng như ấm áp hơn bởi tiếng cười của họ.

Nó đặt khay trà xuống bàn, cố gắng không để lộ cảm xúc trên gương mặt. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua nó nhưng rồi nhanh chóng quay sang Tuệ Mẫn. Anh đẩy ly trà rừng về phía cô, giọng nói nhẹ nhàng:

"Chẳng phải lúc trưa em nói đau họng sao? Uống đi, nhớ giữ sức khỏe."

Tuệ Mẫn mỉm cười, cầm lấy ly trà rồi đáp:

"Cảm ơn anh, trà thơm quá."

Cậu mỉm cười, ánh mắt đầy sự quan tâm. Tim nó chợt nhói lên. Cảnh tượng ấy giống như một bức tranh đẹp mà nó không bao giờ thuộc về.

Sau khi đứng đó một lúc lâu, nó cúi đầu nói nhỏ:

"Nếu không còn việc gì nữa, em xin phép ra ngoài."

Cậu gật đầu, không nói thêm gì. Nó bước ra khỏi phòng, cánh cửa vừa khép lại, tiếng cười bên trong lại vang lên, như một mũi dao đâm vào lòng nó.

Đêm đó, nằm trên giường, nó trằn trọc mãi không ngủ được. Những hình ảnh ban chiều cứ hiện lên trong đầu. Nó tự nhủ mình chỉ là thằng hầu, không nên suy nghĩ viển vông. Nhưng trái tim nó vẫn đau âm ỉ, như bị ai bóp nghẹt.

Sáng sớm hôm sau, sương mù giăng kín cả con đường làng. Cái lạnh buốt giá của mùa đông thấm qua lớp áo mỏng manh mà nó đang mặc. Đôi tay nó run rẩy giữ chặt chiếc giỏ tre, bước chân vội vàng hướng về phía chợ huyện.

Nó đến nơi, chọn mua những miếng thịt tươi ngon nhất, cẩn thận kiểm tra từng chút một. Những lời dặn của cậu từ hôm qua cứ vang lên trong đầu, khiến nó chẳng dám làm qua loa. Khi mua xong, nó vội vàng quay về, mong chuẩn bị bữa ăn kịp giờ.

Vừa bước vào sân nhà, từ xa nó đã nghe thấy tiếng cười quen thuộc. Ngẩng đầu lên, nó thấy cậu và Tuệ Mẫn đang đứng ở hiên nhà. Cô khoác trên người chiếc áo len dày màu trắng, mái tóc đen buông dài mềm mại. Cậu đứng cạnh cô, vẻ mặt rạng rỡ, trong tay cầm một bó hoa cúc dại. Họ nói chuyện, cười đùa như thể thế giới này chỉ còn lại hai người.

Nó cúi đầu, không dám nhìn lâu. Đôi chân khẽ lùi lại, định men theo đường nhỏ ra sau bếp để tránh mặt. Nhưng chưa kịp đi xa, giọng cậu đã vang lên:

"Kỳ! Lại đây."

Nó khựng lại, rồi từ từ quay người bước tới.

"Dạ, cậu gọi em?"

Cậu nhìn nó, ánh mắt có chút lo lắng:

"Sao người em lạnh thế này? Em ra ngoài mà không mặc thêm áo à? Mùa sương này độc lắm, em phải giữ ấm chứ."

"Dạ... tại em vội quá nên quên." Nó cúi đầu, giọng nhỏ xíu.

Cậu bước đến gần, đặt tay lên vai nó, giọng trách móc mà đầy quan tâm:

"Quên gì mà quên. Lạnh thế này mà không lo cho bản thân à? Cái áo dài tay tôi cho em đâu, sao không mặc?"

Nó ấp úng:

"Dạ... cái áo đó... em không nhớ để đâu nữa."

Cậu thở dài, kéo tay nó lên, chạm vào đôi bàn tay đã đỏ ửng vì lạnh.

"Tay em lạnh ngắt thế này. Chờ một chút."

Cậu cởi chiếc áo khoác dày của mình, khoác lên người nó.

"Mặc vào. Áo này dày lắm, sẽ ấm ngay."

Nó đứng yên, bàn tay cậu khẽ lau đi giọt sương đọng trên má nó. Động tác nhẹ nhàng, nhưng đủ làm tim nó nhói lên. Sóng mũi cay xè, nhưng nó cố gắng không để nước mắt trào ra.

Đẩy nhẹ cậu ra, nó lùi một bước, cúi đầu nói:

"Cậu... cái áo đó em không dám mặc đâu. Với lại, cũng đến giờ cơm rồi, để em xuống bếp nấu canh. Cậu cứ vào nhà đi."

Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng nó đã quay người, đi nhanh về phía bếp. Chiếc áo dày vẫn còn phảng phất mùi hương của cậu, nhưng lòng nó lại lạnh ngắt, như những giọt sương mai ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro