13. Vết thương.

Trong bếp, tiếng dao thớt vang lên đều đặn, nhưng đôi tay nó không ngừng run rẫy. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa vào làn khói bốc lên từ nồi canh đang sôi. Nó cố gắng tập trung vào công việc, cắt từng  từng nhánh hành lá một cách cẩn thận. Nhưng tâm trí nó thì rối bời, những hình ảnh khi này như những nhát dao cứa vào lòng.

Bất chợt, con dao trong tay trượt đi. Một đường cắt trên đầu ngón tay khiến máu tươi trào ra. Nó giật mình, thả rơi con dao xuống bàn, hơi đau buốt khiến nó nhíu mày. Nó vội lấy khăn lau đi dòng máu đang nhỏ giọt, nhưng vết cắt không quá sâu nhưng máu cứ rỉ ra mãi không ngừng.

Nó cuống cuồng tìm miếng vải băng tạm quanh ngón tay. Nhưng càng bằng càng lúng túng, máu đã thấm ướt cả vải, nhuộm đỏ bàn tay nhỏ bé.

Đúng lúc đó, cậu bước vào bếp. Ánh mắt anh lập tức dừng lại ở bàn tay đang bê bết máu của nó.

"Kỳ! Em làm sao thế này?" Giọng cậu đầy lo lắng, nhanh chóng tiến lại gần.

"Không sao đâu, cậu. Em chỉ sơ ý một chút thôi." Nó hoảng hốt, lùi lại một bước, giấu tay ra sau lưng.

"Không sao cái gì mà không sao! Đưa tay đây tôi xem.” Cậu gắt lên, đôi mắt hiện rõ sự lo lắng.

Nó còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã nắm lấy bàn tay nó, kéo ra trước mặt. Nhìn vết thương sâu đỏ thẫm, cậu nhíu chặt mày.

"Sâu thế này mà bảo không sao? Em có biết mình bất cần thế nào không?"

"Dạ, em xin lỗi. Em sẽ tự xử lý mà..." Nó cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Đứng yên đó, để tôi." Cậu không để nó nói thêm, nhanh chóng lấy hộp sơ cứu từ trên kệ bếp.

Cậu kéo nó ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, bàn tay nhẹ nhàng nhưng cương quyết tháo lớp vải băng đã thấm đẫm máu. Lúc cậu đồ còn sát trùng lên vết thương, nó đau đến nhăn mặt, rụt tay lại.

"Đừng nhúc nhích!Tôi phải làm sạch, không thì nhiễm trùng đấy." Cậu giữ chặt tay nó, giọng vừa nghiêm vừa dịu dàng.

Nó chỉ biết cắn môi, không dám nhúc nhích nữa. Cậu cần thận băng bó vết thương, từng động tác đều đầy sự chăm chút. Xong xuôi, cậu thở phào, buông tay nó ra nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bàn tay nhỏ nhắn đang được quấn băng gọn gàng.

"Lần sau làm việc cần thận hơn, nghe chưa? Tay em nhỏ thế này, nếu để lại sẹo thì làm sao?" Cậu nhìn thẳng vào mắt nó, giọng nói mềm mại như lời trách móc lẫn sự quan tâm.

Nó cúi gằm mặt, lí nhí đáp: "Dạ... em biết rồi. Cảm ơn cậu."

"Tạm nghỉ đi. Để tôi làm tiếp cho."

"Không được đâu! Cậu không biết nấu mà" Nó hoảng hốt lắc đầu.

"Kỳ, ngồi xuống! Em muốn tay em lành hay muốn bị thương nặng hơn? Tôi không biết nấu thì tôi sẽ học. Ngồi yên đấy, tôi làm." Cậu chặn lời nó, ánh mắt không cho phép nó từ chối

Nó đành im lặng, ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn không giấu được lo lắng. Cậu nhặt con dao lên, nhìn phần hành còn dang dở mà nhíu mày. Tay cậu cầm dao không vững, từng lát hành cắt ra méo mó, không đều. Nó muốn đứng dậy giúp nhưng chỉ cần cựa quậy là ánh mắt cảnh cáo của cậu lập tức lia tới.

"Ngồi yên, đừng phá."

Dù lóng ngóng, nhưng cậu vẫn cố hoàn thành việc thái hành. Sau đó, cậu bắt tay vào nấu nồi canh. Cậu loay hoay tra muối, nêm nếm từng chút một, đôi khi quay sang hỏi nó.

"Thêm cái này đúng không?" hoặc "Nêm bao nhiêu là vừa?"

Nó chỉ im lặng gật đầu hoặc lắc đầu, không dám nói nhiều. Trong lòng, nó vừa lo cậu làm hỏng nồi canh, vừa không nhịn được cảm giác buồn cười khi nhìn cậu nghiêm túc học cách nấu ăn.

Cuối cùng, nồi canh cũng xong. Cậu múc ra tô, đặt lên bàn, rồi quay sang nhìn nó với ánh mắt đắc ý.

"Đấy, tôi nói rồi, tôi làm được mà."

Nó không dám tin, nhìn tô canh bốc khói nghi ngút mà lòng đầy nghi ngờ.

"Cậu... thật sự nấu được ạ?"

"Thử đi rồi biết." Cậu cau mày.

Nó dè dặt múc một thìa nhỏ, thổi nguội rồi đưa lên miệng. Vị ngọt thanh, vừa miệng khiến nó không khỏi ngạc nhiên. Nó ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh.

"Cũng ngon..."

"Tất nhiên. Tôi làm thì phải ngon chứ." Cậu mỉm cười, nhướng mày

Nó cười khẽ, lần đầu tiên trong ngày cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Trong sự vụng về của cậu, lại có một chút ấm áp khiến lòng nó bớt đau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro