"Em sẽ là ngôi sao của chị..."




Sau buổi phát biểu, khoảng sân trường vẫn còn vương hơi ấm của buổi sáng. Tiếng vỗ tay đã ngừng, nhưng âm vang của nó như vẫn còn đâu đây, trong từng khoảng gió len qua những tán phượng non. Tôi đứng phía sau sân khấu, lặng lẽ nhìn ra xa. Trên sân, những tấm áo đồng phục trắng phất phơ, từng nhóm học sinh đang bàn tán, có kẻ xúc động, có người im lặng, cũng có vài ánh nhìn khác lạ – lẫn lộn giữa ngưỡng mộ và chột dạ. Tôi thấy rõ cả hai thái cực ấy, mà không biết mình nên mỉm cười hay chỉ lặng im.

Một thầy giáo bước đến, đặt tay lên vai tôi. Giọng thầy trầm và nhẹ

-Em nói hay lắm, Dương Nguyệt. Không chỉ là nghị luận, mà là một lời nhắc cho tất cả chúng ta.

Tôi cúi đầu, khẽ đáp:

-Em cảm ơn thầy.

Trong lòng, một niềm ấm áp lan ra, nhưng lại nhanh chóng bị gió cuốn đi. Tôi không quen với sự chú ý. Tôi chỉ muốn nói những điều mình nghĩ, không phải để ai đó khen, mà để chính tôi cảm thấy thanh thản.

Khi tôi bước ra khỏi hội trường, vài ánh mắt dõi theo. Một bạn gái lớp bên chạy tới, nắm tay tôi:

-Cậu dũng cảm thật đấy. Tớ... tớ đã khóc khi nghe đoạn cuối.

Tôi cười, nụ cười hơi gượng,

-Tớ chỉ nói những điều cần nói thôi.

Nhưng không phải ai cũng thế. Có vài người, trong đám đông, chỉ khẽ nhếch môi. Một nhóm nam sinh đứng gần hàng ghế cuối, một người trong số họ buông câu nửa cười nửa giễu:

-Nói như hùng biện. Toàn mấy câu lên gân. Cứ tưởng làm văn nghị luận là thành người hùng chắc?

Tôi nghe rõ, nhưng không quay đầu. Lòng chỉ khẽ nhói. Có lẽ họ chưa từng thấy người thân của mình cháy trong khói lửa, nên làm sao hiểu được những gì tôi muốn nói?

Tôi vẫn bước đi, đôi tay nắm chặt quyển sổ ghi chú cũ, nơi tôi đã viết những dòng đầu tiên cho bài phát biểu đó.

Phía xa, Gia Phong đang đứng tựa lan can tầng hai, nhìn tôi. Ánh mắt cậu bình lặng như nước, nhưng tôi lại thấy trong đó có một điều gì sâu hơn, khó gọi tên. Khi tôi ngẩng lên, cậu gật đầu rất nhẹ, chỉ thế thôi, rồi quay đi. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến tôi thấy lòng mình trùng xuống, vừa an ủi, vừa xa vời.

Chiều hôm đó, mây kéo về. Tôi xách cặp ra về một mình. Con đường từ trường về nhà dài và đầy lá khô, từng tiếng bước chân hòa cùng nhịp tim mình. Gió thổi nhẹ, và bất chợt, ký ức lại ùa về – gương mặt người cha, ánh lửa đỏ rực, bàn tay ông đẩy tôi ra khỏi đám khói. Tôi khẽ nhắm mắt, để gió thổi qua.

Về đến nhà, mẹ đang ngồi trong phòng khách, tay lật dở tờ báo buổi sáng. Tôi bước qua, định chào, nhưng bà không nhìn lên. Tôi định đi thẳng lên phòng thì nghe giọng bà vang lên, lạnh và đều:

-Bài phát biểu của con, cô giáo gửi cho mẹ xem rồi.

Tôi khựng lại.

Tôi không nói gì.

Mẹ đặt tờ báo xuống, giọng không hẳn trách, cũng chẳng khen.

-Con nói hay, nhưng... đôi khi người ta không muốn bị nhắc về quá khứ. Có những vết thương càng khơi lại càng đau.

Tôi mím môi.

-Nhưng nếu ai cũng im lặng thì liệu có ai còn nhớ họ nữa không, mẹ?

Bà ngẩng lên, mắt nhìn thẳng tôi, ánh nhìn sắc như gương.

-Nhớ thì để trong lòng là đủ.

Tôi cúi đầu, khẽ nói

-Con không muốn nhớ trong lòng. Con muốn để họ sống lại, bằng lời, bằng sự thật. Bố đã hy sinh, không phải để người ta lãng quên.

Một thoáng im lặng. Bà quay đi, chậm rãi.

-Con vẫn còn trẻ, Dương Nguyệt à. Con chưa hiểu hết thế nào là mất mát.

Tôi muốn nói thêm, nhưng cổ họng nghẹn lại. Bà bước ra khỏi phòng, chỉ còn tôi đứng giữa căn nhà sáng lạnh ánh đèn.

Lúc ấy, Nam – em trai kế của tôi – ló đầu ra từ cửa phòng bên, đôi mắt tròn nhìn tôi.

-Chị... bị mẹ mắng à?

Đứa trẻ lúc nào còn đề phòng tôi , giờ đã thân thiết như này rồi

Tôi khẽ lắc đầu, cố cười.

-Không, chỉ nói chuyện thôi.

Cậu bé chạy lại, tay cầm một tờ giấy vẽ.

-Em vẽ cho chị nè, chị coi đi.

Tôi nhìn, đó là bức vẽ một người lính cứu hỏa đứng trước ngọn lửa, tay che cho một cô bé nhỏ xíu.

-Đây là bố, còn đây là chị.

Em ấy giờ đã chấp nhận gọi mẹ tôi bằng mẹ thay vì xưng cô như mọi lần , và bố tôi cũng vậy

Giọng cậu bé nhỏ nhưng kiên định.

-Bố chị là anh hùng. Mẹ em nói, anh hùng không chết đâu, họ chỉ bay lên trời thôi.

Tôi khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu em.

-Ừ, bố bay lên trời rồi.

Cậu nhìn tôi, đôi mắt sáng lên

-Nếu chị buồn, em sẽ kể chuyện cười cho chị nghe nhé.

Tôi bật cười thật khẽ. Trong căn nhà mà ánh sáng đôi khi lạnh hơn bình thường, chính cậu bé tám tuổi này lại là nơi ấm nhất.

Tối hôm đó, khi ngồi trong phòng, tôi nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên. Tiếng gõ bàn phím trong đầu là từng câu chữ tôi nghĩ lại về bài phát biểu của mình. Tôi nhớ lại gương mặt những người trong đám đông: có người lau nước mắt, có người cúi đầu trầm ngâm, có cả những đôi mắt tránh đi, như thể sợ phải soi thấy chính mình trong lời tôi nói.

Tôi không biết bài phát biểu ấy có làm thay đổi điều gì không. Nhưng tôi biết, ít nhất một vài trái tim đã rung động. Và như thế là đủ.

Ngày hôm sau, tin về bài phát biểu lan ra khắp trường. Ở hành lang, những câu nói xì xào lại xuất hiện.

-Con bé ấy dám nói thế trước toàn trường, gan thật.

– Tớ nghe nói bố nó là lính cứu hỏa đã mất, nên chắc nó xúc động.

– Nghe mà rợn, nhưng đúng là làm người ta nghĩ lại.

– Cũng có người khó chịu lắm, nói là nó 'lên lớp đạo đức' người khác đấy.

Tôi nghe những lời ấy, như người nghe sóng vỗ từ xa. Không vui, cũng chẳng buồn. Chỉ thấy một khoảng lặng lớn dần trong lòng.

Trong lớp, Gia Phong vẫn ngồi ở chỗ cũ, đọc sách. Khi tôi đi qua, cậu ngẩng lên, nở nụ cười nhẹ.

- Nghe nói cậu sắp được chọn đại diện trường đi thi diễn đàn học sinh phải không?

Tôi khẽ gật

-Tớ nghe vậy. Nhưng... chắc họ chọn người khác thôi.

-Vì sao?

-Vì tớ không hợp với mấy thứ có ánh đèn sân khấu.

Cậu khẽ cười

-Cậu hợp chứ. Chỉ là cậu chưa tin mình thôi.

Tôi không đáp. Nhưng trong lòng, câu nói ấy cứ vang mãi.

Buổi chiều hôm đó, trời lại đổ mưa. Tôi ra về chậm rãi, chiếc ô nhỏ rung lên theo từng giọt nước nặng. Ở cổng trường, Gia Phong chạy theo, gọi:

-Dương Nguyệt!

Tôi quay lại. Cậu che ô lớn, đưa tay ra.

-Đi chung không?

Tôi ngập ngừng, rồi khẽ lắc đầu.

-Cảm ơn, tớ muốn đi một mình.

Cậu nhìn tôi, ánh mắt hiểu nhưng vẫn lo lắng.

-Cẩn thận, mưa to lắm đấy.

Tôi gật, rồi bước đi. Giữa con mưa dày đặc, tôi nghe tiếng bước chân cậu vẫn theo sau, cách vài mét. Có lẽ cậu sợ tôi trượt ngã, hay đơn giản chỉ là không yên tâm. Tôi không quay lại, chỉ thấy một cảm giác ấm len qua từng bước chân.

Khi về đến nhà, mẹ không có ở đó. Nam đang ngồi vẽ ở phòng khách. Cậu ngẩng lên, cười tươi.

-Chị về rồi à. Em nấu sữa cho chị đó.

Tôi ngạc nhiên.

-Em nấu á?

-Ừ, mẹ dạy rồi. Em sợ chị ướt mưa, bị cảm.

Tôi nhận lấy cốc sữa nóng, hơi khói bốc lên khiến mắt cay xè. Cậu bé tám tuổi ấy ngồi đối diện tôi, cười ngây ngô, mà trong lòng tôi lại thấy nặng nề. Có lẽ, trong căn nhà này, chỉ có một người thực sự nhìn tôi bằng sự ấm áp.

Tối hôm đó, tôi nằm nghe tiếng mưa rơi, từng giọt đập lên cửa sổ như nhịp tim đều đặn. Tôi nghĩ đến bố, đến mẹ, đến Gia Phong, đến Tuấn. Mọi thứ đan xen như một cuộn chỉ rối, chẳng biết đầu mối ở đâu.

Hôm sau, khi đến trường, tôi được gọi lên văn phòng. Cô hiệu phó bảo.

-Bài phát biểu của em đang được chia sẻ trên trang thông tin của trường. Nhiều người xúc động lắm.

Tôi ngẩng lên, ngạc nhiên. Cô mỉm cười.

-Em đã làm được điều mà nhiều người lớn cũng chưa làm được: nói thật, mà vẫn khiến người ta lắng nghe.

Tôi chỉ khẽ đáp:

-Em chỉ nói thay những người không thể nói.

Khi tôi bước ra, Gia Phong đang đợi ở cửa.

-Thấy chưa, tớ đã nói mà. Cậu có khả năng khiến người khác thay đổi.

Tôi cười nhạt.

-Thay đổi à? Không biết có ai thực sự thay đổi không.

-Ít nhất tớ có.

Cậu nói, nửa đùa nửa thật.

-Tớ bắt đầu muốn tìm hiểu về những người như bố cậu. Những anh hùng thầm lặng.

Tôi im lặng. Một luồng cảm xúc nhẹ như gió thoáng qua, rồi tan biến.

Chiều hôm đó, khi về nhà, mẹ vẫn ngồi trên sofa, ánh mắt nhìn xa xăm. Bà hỏi khẽ:

-Con có vui không?

Tôi dừng lại.

-Vui... vì điều gì ạ?

-Vì người ta khen con.

Tôi nhìn mẹ, thấy trong đôi mắt ấy là một nỗi mệt mỏi cố giấu.

-Con không vui, mẹ ạ. Con chỉ thấy nhẹ lòng thôi.

Bà quay đi, giọng nhỏ như thì thầm.

-Con giống ông ấy lắm.

Tôi không biết đó là lời trách hay lời thương.

Đêm hôm đó, Nam lại mang vào phòng tôi một bức vẽ khác – là một ngôi sao sáng giữa bầu trời.

-Em vẽ cho chị đó. Mẹ nói ai làm việc tốt thì thành sao.

Tôi nhìn bức vẽ, mỉm cười, rồi ôm cậu bé vào lòng.

-Cảm ơn em.

Cậu nói nhỏ.

-Em sẽ làm ngôi sao của chị, để chị không buồn nữa.

Lời nói trẻ con, mà khiến tôi thấy mắt mình cay xè.

Ngoài trời, mưa lại bắt đầu rơi. Tôi khẽ tựa đầu vào vai em trai, trong lòng chợt nhận ra – có lẽ, tỏa sáng không phải là khi mình được ngợi khen, mà là khi ánh sáng ấy đủ để soi cho những người bên cạnh mình cũng thấy ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro