Chương 2: Hai đường thẳng song song

Hà Nội, tháng 8, năm 2025

Tôi lê tấm thân mệt mỏi bước ra khỏi khu vực kiểm tra an ninh, toàn thân rã rời sau một chuyến bay kéo dài mười ba tiếng. Giữa dòng người tấp nập, tôi đưa mắt tìm kiếm Khánh Uyên. Còn chưa kịp nhìn thấy bóng dáng con bé ở đâu thì tôi đã nghe tiếng cái Uyên gào ầm lên từ phía xa .

-" Nguyệt Vy, người đẹp Vũ Ngọc Nguyệt Vy, tao ở đây này."

Tôi chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Đây rốt cuộc là cái quái gì thế này? Con nhỏ này điên rồi à!!

Nguyễn Lưu Khánh Uyên đang giơ cao một tấm bảng in hình tôi, kèm theo dòng chữ to tướng: "Chào mừng người đẹp Vờ Nờ Nờ Vờ về nước!"

Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Cảm giác hối hận trào lên mãnh liệt-tại sao tôi lại tin tưởng con bé này chứ? Lẽ ra tôi nên lặng lẽ trở về và không để cho bất kỳ ai hay biết. Nhưng không, tôi đã ngốc nghếch lựa chọn tin tưởng vào con bạn thân của mình, còn chủ động báo cho nó để nó ra sân bay đón tôi trong âm thầm.

Quả thật, đúng là Khánh Uyên không để cho bất kì người thân nào của chúng tôi biết.

Nhưng thay vào đó, nó lại để cho cả sân bay điều biết!

Ôi trời ơi! Mọi người nhận nhầm rồi! Tôi không phải người mà con bé kia đang gọi đâu! Tôi thậm chí còn chẳng biết nó là ai cả!

Tim tôi đập thình thịch, mặt nóng bừng vì xấu hổ. Xung quanh, ánh mắt hiếu kỳ bắt đầu đổ dồn về phía tôi, vài người còn lấy điện thoại định chụp ảnh tôi nữa.

Mặc kệ tiếng gào thét của Khánh Uyên từ phía xa, tôi quay ngoắt đi, rẽ sang hướng khác. Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cố gắng giả vờ như mình chỉ là một người xa lạ tình cờ đi ngang qua. Tôi không biết gì hết! Tôi không quen con bé kia!

-" Ê ê, tao ở đây nè" Khánh Uyên gào thét nhưng chẳng có ai đáp lại

-"..." Mày là ai ? Chúng ta chẳng quen biết nhau gì hết. Con này đúng thật là dứt dây thần kinh xấu hổ rồi!
____________

Sau một hồi vật lộn ở sân bay, chúng tôi bắt xe về căn hộ cũ của tôi. Vì là gia đình giàu có, nên từ năm mười bốn, mười lăm tuổi, tôi đã được bố mẹ tặng riêng một căn chung cư ngay trung tâm thành phố làm quà sinh nhật. Đúng chuẩn con nhà mặt phố, bố làm to trong lời đồn.

Suốt chặng đường về, Khánh Uyên giận dỗi không nói với tôi lấy một câu, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi phải dỗ dành, năn nỉ mãi, con bé mới chịu nguôi giận, miễn cưỡng bỏ qua cho tôi.

May mắn là trong thời gian tôi đi vắng, căn hộ vẫn có người đến dọn dẹp định kỳ, nên mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng. Tôi đặt vali sang một bên, ngả người xuống sofa trò chuyện với Uyên. Con bé ngồi đối diện, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dò xét như đang tra khảo phạm nhân.

-"Sao tự nhiên mày lại về nước?"

-"Ở bao lâu?"

-"Tại sao mày phải giấu mọi người?"

-"Mày về trốn nợ à?"

-"..."

Cái con bé này, sao cứ ám ảnh chuyện tôi trốn nợ thế không biết? Bạn thân của tôi ơi, trong mắt bạn, tôi thảm hại đến mức đó à?

Tôi bất lực thở dài, đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương đang không ngừng nhói lên, chậm rãi trả lời từng câu hỏi của Khánh Uyên:

-"Tao về nước đơn giản là vì không muốn ở bên đấy nữa. Một năm qua đủ để tao nhận ra mình nhớ Việt Nam đến mức nào rồi. Tao dự định sẽ định cư hẳn ở đây, không quay lại Anh nữa. Với cả... nếu ông tao biết tao lén về nước, chắc chắn ông ấy sẽ lột da tao mất!"

Tôi nhếch môi, nghiêng đầu nhìn con bé, giọng điệu nửa đùa nửa thật:

-" Thế nên, baby à, em nhất định phải giúp anh giữ kín chuyện này đấy."

Khánh Uyên lườm tôi một cái sắc bén đến mức tôi có cảm giác trên mặt mình sắp bị khoét thủng hai lỗ.

-"Mày chưa trả lời tao câu hỏi cuối cùng đấy."

Tôi im lặng, chẳng buồn đáp.

-" ..."

Khánh Uyên khoanh tay, ánh mắt dò xét. Tôi chậm rãi nhướng mày, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo vài phần trêu chọc:

-"Thưa chị Nguyễn Lưu Khánh Uyên, nhìn tôi giống một đứa thiếu tiền lắm sao? Chị quen tôi bao lâu rồi mà còn không biết à ?"

Con bé không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ quan sát tôi từ đầu đến chân. Từng món đồ tôi mặc trên người, từ chiếc áo len đến cái khăn choàng cổ, từ trang sức đến túi xách, tất cả đều là hàng hiệu cao cấp. Một giây sau, tôi có thể thấy suy nghĩ của Khánh Uyên xoay chuyển ngay trước mắt và cái cách nó khựng lại khiến tôi không khỏi bật cười.

-"Ờ thì... cũng đúng ha."

Cái Uyên hắng giọng, rõ ràng có chút bối rối vì bản thân đã hiểu lầm. Tôi khoanh tay, nghiêng đầu nhìn con bé, khóe môi cong lên đầy trêu chọc:

-"Sao nào? Giờ mới nhận ra chị đây thật sự không phải về để trốn nợ hả, baby?"

__________

Sau khi trải qua một cuộc khảo sát tỉ mỉ của Khánh Uyên, tôi lê bước lên phòng, sắp xếp lại hành lý thật ngay ngắn. Cơ thể tôi rã rời đến mức chẳng biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, đến khi mở mắt ra, kim đồng hồ đã chỉ mười giờ đêm.

Nhận ra tôi chưa ăn gì từ lúc về, Khánh Uyên lập tức lôi tôi ra ngoài ăn đêm. Chúng tôi chọn một quán nướng đông khách rồi tấp vào. Dù đã ngủ một giấc để lấy lại sức, nhưng có vẻ chẳng ăn thua gì. Nhìn tôi vẫn tiều tụy, mệt mỏi như thể bị rút cạn sinh khí.

Với mười bảy năm lớn lên trong gia đình có bố mẹ là bác sĩ và mang trong mình ước mơ trở thành một bác sĩ chuyên khoa tâm lý, Khánh Uyên chỉ cần liếc qua đã đoán được tình trạng của tôi.

-" Một năm nay, mày thường xuyên mất ngủ à?"-Uyên nhìn tôi, giọng trầm xuống.

Tôi chợt khựng lại vài giây, ngập ngừng trả lời con bé:

-"Đâu có, chỉ là thỉnh thoảng có vài ngày tao không ngủ được thôi."

Khánh Uyên nhìn tôi đầy dò xét, ánh mắt như muốn uy hiếp, rồi hỏi tiếp:

-" Có phải mày rất hay dùng thuốc ngủ không?"

Vừa nghe xong, tôi suýt sặc. Sao con nhỏ này chỉ cần nhìn mặt mà đoán trúng hết thế nhỉ?

Tôi lắp bắp đáp lại, vẻ mặt hơi chột dạ:

-"Tao chỉ là... đôi khi... mới dùng đến ấy mà."

Tôi làm sao có thể nói cho con bé biết rằng mình thường xuyên phải dùng đến thuốc ngủ chứ? Nếu Khánh Uyên biết được, thế nào nó cũng sẽ mắng tôi một trận cho xem.

Suốt khoảng thời gian qua, giấc ngủ đối với tôi chẳng khác gì một cuộc chiến. Chỉ cần tôi nhắm mắt, những ký ức kinh hoàng năm ấy lại hiện lên rõ mồn một, nhấn chìm tôi trong cảm giác tội lỗi không cách nào thoát ra. Tôi phải dùng đến thuốc mới có thể chợp mắt đôi chút. Rồi dần dà, việc uống thuốc trước khi ngủ đã trở thành một thói quen. Một thói quen mà tôi biết rõ mình không nên có, nhưng chẳng thể nào từ bỏ.

Nhận ra những cảm xúc tiêu cực của bản thân có thể ảnh hưởng đến con nhỏ ngồi đối diện, tôi nhanh chóng đổi chủ đề, hướng cuộc trò chuyện sang chuyện nhập học của mình. Giọng tôi bình thản nhưng vẫn pha chút thờ ơ:

-"Sắp tới tao sẽ chuyển đến trường THPT chuyên Lạc Việt. Vừa gần nhà, lại còn học chung với mày nữa."

Tôi bắt gặp một tia lo lắng thoáng qua trong mắt Khánh Uyên. Con bé khẽ mím môi, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại chần chừ. Cuối cùng, nó chỉ lặng lẽ thu lại biểu cảm của mình, trở về dáng vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

-"Vậy cũng tốt, sau này tao lại có người đi chơi chung rồi." - Nó cười, nhưng nụ cười ấy có gì đó không thật tự nhiên.

Thấy vậy, tôi cũng giả vờ bình thản, như thể những lo lắng thoáng qua trong mắt con bé hay những lời định nói rồi lại thôi kia chỉ là do tôi tưởng tượng.

Nhưng tôi hiểu rất rõ, Khánh Uyên đang sợ điều gì.

Con bé sợ tôi vô tình chạm mặt người con trai kia ở trường. Sợ tôi bối rối, sợ tôi buồn, sợ tôi chẳng biết phải đối diện thế nào với anh.

Chàng trai mà tôi vẫn ngày nhớ đêm mong, nhưng lại chẳng đủ dũng khí để đối diện-Phạm Đình Nhật Huy.

Tôi hèn nhát đến mức chính mình là người đã nói ra lời chia tay, chính mình bảo anh hãy quên đi chuyện tình giữa tôi và anh.

Vậy mà cuối cùng, người chẳng thể quên lại là tôi. Khánh Uyên biết rõ tôi đã từng đau khổ đến nhường nào trong những ngày đầu sau chia tay, thế nên con bé mới lo lắng như vậy.

Khi còn ở Anh, tôi thường xuyên lặng lẽ dõi theo anh qua từng con chữ, từng bức ảnh, từng câu chuyện ngắn ngủi ai đó kể về anh trên mạng xã hội. Chẳng thể chạm vào, cũng chẳng dám để lại một dấu vết nào, tôi chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn anh qua khoảng cách của một chiếc màn hình lạnh lẽo. Biết anh ở đâu, làm gì, vui hay buồn... nhưng tất cả đều xa vời, như một thế giới tôi chẳng còn thuộc về.

Thế nên, tôi chọn trường THPT chuyên Lạc Việt, không chỉ vì nơi đó có Khánh Uyên, có những người bạn cũ... mà còn vì ở đó, có anh. Tôi không biết mình làm vậy để tìm kiếm điều gì, một cơ hội, một sự giãi bày, hay chỉ đơn thuần là một cái cớ để trái tim tôi thôi hoài niệm. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn ích kỷ chọn cách ở gần anh thêm một chút, dù có lẽ... khoảng cách giữa chúng tôi đã trở thành hai đường thẳng song song, gần nhau nhưng chẳng thể nào giao nhau một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro