Ánh Trăng Nhẹ Như Gió



---

Năm đó, nàng được đưa từ thành phủ về thôn nhỏ phía nam để tĩnh dưỡng. Nói là tĩnh dưỡng, nhưng người trong phủ đều ngầm hiểu - là đưa đi chờ ngày.

Nàng là tiểu thư nhà quan, sắc da mỏng như sứ, giọng nói nhẹ hơn gió. Mỗi sáng, nàng ngồi xe lăn ra bờ ruộng nhìn mây. Còn hắn - gã nông phu nghèo, cởi trần làm đồng, đen nhẻm, sống một mình trong căn chòi rách ven đồi.

Lần đầu gặp, hắn cúi đầu đi lướt qua, không dám nhìn lâu.
Lần thứ hai, nàng chủ động gật đầu chào.
Từ đó, sáng nào cũng có một chiếc ghế tre khô dưới gốc trúc, ai đó đã lau sạch sương đêm.

Nàng không hỏi. Hắn không nói.

Hắn hay lén đặt bên ghế một quả hồng chín, một bông hoa dại, một cuốn sách học vỡ nét. Nàng im lặng nhận lấy, hôm nào vui sẽ để lại một tờ giấy viết vài dòng thơ nhỏ.

Có lần nàng hỏi:

> "Huynh không sợ bị người ta nói là trèo cao sao?"

Hắn chỉ cười, mắt nhìn ra rặng núi xa:

> "Tôi không trèo. Chỉ là đi ngang qua một nhành hoa gãy rụng... muốn nhặt về, để gần tim chút thôi."

Tháng sau, nàng ho ra máu nhiều hơn. Đại phu lắc đầu.
Nàng vẫn ra bờ trúc mỗi chiều. Mặt trắng hơn, tóc dài hơn, nhưng mắt vẫn sáng.

Hôm đó, mưa nhẹ. Hắn đứng bên che ô. Nàng khẽ nghiêng đầu hỏi:

> "Nếu kiếp này không kịp... thì kiếp sau, huynh có muốn gặp ta nữa không?"

Hắn nhìn nàng rất lâu, rồi gật đầu.

> "Nếu còn kiếp sau... ta sẽ có đủ bạc, có đủ tuổi thọ, và có một căn nhà thật ấm áp.Để đón nàng không vội."

Đó là lần cuối nàng ra khỏi phòng.

Ba ngày sau, nàng mất. Không ồn ào. Không trăng trối. Chỉ để lại trên bàn một tờ giấy gấp làm tư, mực đã nhòe vì tay run:

> "Nếu có kiếp sau, đừng đứng xa ta quá."


---

Nhiều năm sau, người qua làng trúc kể rằng: mỗi chiều xuân, có một lão già ngồi im bên bờ ruộng, trên tay cầm một nhành hồng khô.

Không khóc, không cười.
Chỉ lặng lẽ... như đang chờ một nhành hoa khác, lặng lẽ rơi vào tim.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro