Chương 13: Tiểu Đồ Đệ Thành Bà Mối
Trời đã khuya, ba người họ quyết định nghỉ lại một đêm rồi sáng hôm sau mới lên đường. Mọi người vẫn ở trong gian phòng cũ của mình, Thanh Vũ thì ngủ chung với nhóm Vô Phúc. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi lả tả, trời ngày càng lạnh buốt. Dương Bất Hối nằm trên giường trằn trọc mãi không sao ngủ được. Kể từ khoảnh khắc chàng đối diện mà thốt lên lời cầu hôn, trái tim nàng không lúc nào yên ổn, cứ đập thình thịch không ngừng.
Nàng bật dậy, vò vò mái tóc, rồi dứt khoát khoác áo choàng, rón rén bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đi về phía gian phòng của Ân Lê Đình.
Trong phòng, Ân Lê Đình cũng không hề say giấc. Nghe thấy tiếng mở cửa, chàng lập tức ngồi bật dậy, cảnh giác cất giọng trầm thấp: "Ai?"
Dương Bất Hối thản nhiên đi đến bên bàn, cầm hộp lửa lên châm ngọn nến, ánh sáng vàng ấm áp lập tức lan tỏa khắp căn phòng.
Thấy rõ là nàng, Ân Lê Đình hơi nhíu mày, lên tiếng hỏi: "Đêm hôm khuya rồi, sao muội còn chưa ngủ? Sáng mai chúng ta phải lên đường về Võ Đang, để tránh phụ thân muội lo lắng."
Dương Bất Hối chu môi, bĩu bĩu ra vẻ không hài lòng: "Chăn trong phòng huynh vốn là lấy từ phòng muội sang, trời thì ngày càng lạnh, muội bị lạnh đến tỉnh giấc đây này."
Ân Lê Đình thấy cũng có lý, liền muốn ngồi dậy: "Vậy để huynh đi sang phòng Thanh Vũ, hỏi xem có chăn dư không..."
Nhưng Dương Bất Hối đã nhanh tay đẩy nhẹ chàng nằm trở lại giường, rồi cởi áo choàng ngồi xuống mép giường, thản nhiên nói: "Không cần phiền Thanh Vũ đâu..."
Chưa nói dứt câu, nàng đã bị Ân Lê Đình kéo vào trong chăn, trán chàng cau lại trách: "Trời lạnh thế này mà muội chỉ mặc mỗi trung y, nhỡ bị cảm lạnh thì phải làm sao?"
Dương Bất Hối không hề phản kháng, thuận thế chui vào lòng chàng, vòng tay ôm lấy eo chàng thật chặt, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt tinh nghịch cười hì hì: "Như thế này thì sẽ không lạnh nữa."
Ân Lê Đình bị nàng ôm chặt, cả người thoáng cứng lại, rồi bất đắc dĩ nói: "Bất Hối, tuy huynh và muội đã hứa hẹn trọn đời bên nhau, nhưng cùng chung chăn gối thế này, suy cho cùng vẫn không hợp lễ nghĩa."
Dương Bất Hối mở to đôi mắt long lanh, vẻ mặt ấm ức: "Vậy huynh nỡ để muội quay về chịu lạnh một mình sao? Ban ngày đối xử với người ta như vậy thì lại hợp lễ nghĩa à?"
Ân Lê Đình lập tức á khẩu, không cách nào phản bác, chỉ đành thở dài, vẻ mặt đầy bất lực.
Dương Bất Hối bật cười, đẩy nhẹ chàng nằm lại xuống giường, rồi thoải mái dựa vào lòng chàng, tìm một tư thế dễ chịu nhất để rúc vào. Nàng giơ tay quơ một cái, dập tắt ngọn nến trong phòng, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai chàng, khẽ thì thầm: "Huynh không nói, muội không nói, vậy thì ai biết được? Huống hồ gì, đây đâu phải lần đầu tiên chúng ta ngủ chung một giường."
Ân Lê Đình khẽ thở dài, đưa tay xoa nhẹ mái tóc nàng, giọng điệu đầy bất đắc dĩ: "Muội đấy, toàn nói những lời lý lẽ ngang ngược, huynh chưa bao giờ thắng nổi muội."
Dương Bất Hối cuộn trong lòng chàng, cảm giác ấm áp bao trùm, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ say. Ân Lê Đình ôm lấy thân thể mềm mại trong lòng, lắng nghe hơi thở đều đặn của nàng, trong lòng chưa bao giờ có cảm giác bình yên đến thế. Những ngày qua bôn ba vất vả, thương tích vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cơ thể thực sự đã mỏi mệt, chàng cũng dần thiếp đi trong giấc ngủ sâu.
Trời dần rạng sáng, tuyết bên ngoài đã ngừng rơi từ lâu, hiếm hoi lắm ánh mặt trời mới ló dạng. Ân Lê Đình chậm rãi tỉnh dậy, nhận ra đã rất lâu rồi mình chưa có được một giấc ngủ yên bình như vậy.
Cúi đầu nhìn xuống bên cạnh, chàng thấy Dương Bất Hối đang say ngủ. Dáng vẻ say giấc của nàng thật tĩnh lặng và thuần khiết, nơi khóe môi thấp thoáng một nụ cười như thể đang mơ thấy điều gì vui vẻ. Lòng Ân Lê Đình khẽ xao động, chàng nhẹ nhàng ghé sát lại, lén đặt một nụ hôn lên trán nàng. Trong lòng tràn đầy mãn nguyện và hân hoan, chàng thầm nghĩ: Nếu những năm tháng về sau, mỗi sáng thức dậy đều có thể ôm lấy nhau như thế này, thì còn mong cầu gì hơn nữa?
Dương Bất Hối khẽ cựa mình rồi chớp chớp đôi mắt ngái ngủ. Nàng vừa mở mắt ra đã thấy chàng đang nhìn mình chăm chú, bèn mỉm cười dịu dàng, khẽ gọi: "Chào buổi sáng, Ân Lục... Lục ca..."
Ân Lê Đình giật mình sững lại: "Muội vừa gọi huynh là gì?"
Dương Bất Hối lặp lại: "Lục ca. Về sau muội sẽ gọi huynh là Lục ca. Gọi Lục thúc lúc nào cũng cảm thấy như giữa chúng ta có một khoảng cách thế hệ."
Ân Lê Đình không kìm được, đưa tay ôm lấy nàng vào lòng: "Bất Hối, muội gọi huynh lại một lần nữa."
"Lục ca..."
Ân Lê Đình chợt nhớ đến ngày trước Kỷ Hiểu Phù cũng từng gọi mình như thế, khi ấy chỉ cảm thấy đó là một xưng hô thân thiết quen thuộc. Nhưng giờ đây, giọng nói mềm mại của Bất Hối thốt lên hai chữ "Lục ca" lại khiến chàng cảm thấy một luồng tê dại ngọt ngào lan khắp tâm can.
Dương Bất Hối nhẹ nhàng rúc ra khỏi vòng tay chàng, cười khẽ: "Giờ muội phải về phòng trước đã, nếu không để Thanh Vũ nhìn thấy, thì mặt mũi của sư phụ như huynh e rằng chẳng còn giữ được đâu."
Ân Lê Đình khẽ cười, giọng trầm ấm: "Giai nhân ôn nhu ở trong lòng, lúc này còn cần thể diện gì nữa chứ?" Tuy nói vậy, nhưng chàng vẫn buông lỏng tay ra để nàng rời đi.
Dương Bất Hối đứng dậy, khoác áo choàng lên vai, hờn dỗi liếc chàng một cái: "Đúng là không đứng đắn chút nào." Nói rồi, nàng xoay người mở cửa, nhẹ nhàng bước về phòng mình, để lại chàng đứng đó, trong lòng dường như vẫn vương hơi ấm của nàng.
Sau khi đặc biệt đến từ biệt cha mẹ Tiểu Thông nhi, Dương Bất Hối cùng Ân Lê Đình mới quay về Võ Đang. Mấy ngày nay, Dương Bất Hối ở lại thôn Trần gia và được họ chăm sóc rất chu đáo.
Trời tuyết đường trơn, Thanh Vũ ngồi trước đánh xe, chậm rãi đưa họ trở về Võ Đang. Bên trong xe ngựa, Dương Bất Hối và Ân Lê Đình ngồi cạnh nhau, nàng lắng nghe chàng kể lại những chuyện đã trải qua trong mấy ngày qua. Nghe xong, nàng nghiêng đầu nhìn chàng, hơi bĩu môi: "Thật sự đã gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng rồi sao?"
Ân Lê Đình gật đầu. Dương Bất Hối liền đưa tay nâng lấy gương mặt chàng, nghiêm túc nói: "Nếu sau này huynh còn chọc muội giận nữa, muội sẽ không thèm để ý tới huynh đâu. Nếu để muội thực sự rời xa huynh, thì có muốn tìm lại cũng không được nữa rồi."
Ân Lê Đình kéo tay nàng xuống, nhẹ nhàng nắm lấy, khẽ cười: "Nếu huynh còn hồ đồ như vậy, muội cứ đánh huynh đi, huynh tuyệt đối không đánh trả."
Dương Bất Hối lườm chàng: "Đợi đến khi huynh khỏi hẳn, nội lực phục hồi, muội còn có thể đánh thắng được Ân Lục hiệp của Võ Đang hay sao?"
Ân Lê Đình nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nàng, giọng cười trầm thấp đầy dịu dàng: "Vậy huynh sẽ nhường nhịn muội cả đời."
Dương Bất Hối nghe vậy, mặt bỗng đỏ bừng, lúng túng nói: "Sao dạo này những lời huynh nói đều dễ nghe như thế?"
Ân Lê Đình chỉ vào lồng ngực mình, cười đáp: "Trong lòng vui vẻ, lời nói thốt ra tự nhiên cũng trở nên ngọt ngào."
Dương Bất Hối bật cười, khẽ dịch người, vén rèm xe dày nặng lên, hướng ra ngoài gọi: "Thanh Vũ, có phải đệ đã dạy hư sư phụ đệ rồi không?"
Thanh Vũ nãy giờ không nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai người, không hiểu nàng đang có ý gì, liền vội vàng biện bạch: "Tiểu sư nương, vì chuyện của sư phụ và tỷ, đệ đã phải hao tâm tổn trí không biết bao nhiêu, sao lại còn nói là đệ dạy hư sư phụ được chứ?"
Dương Bất Hối nghe thấy hai chữ "tiểu sư nương" thì mặt hơi đỏ lên, nhưng cũng rộng lượng không phản bác, chỉ cười nói: "Vậy có phải chúng ta nên cảm ơn bà mối là đệ không?"
Thanh Vũ còn chưa kịp đáp, Dương Bất Hối đã khẽ nhếch môi cười, tiếp lời: "Đừng tưởng ta không biết, chính đệ đã sai một đệ tử Võ Đang theo dõi ta từ chân núi Võ Đang đến tận Nam Dương, rồi còn cố ý giấu diếm, bày trò với Lục ca."
Thanh Vũ cười hì hì, giả vờ lấp liếm: "Đệ chẳng qua là lo lắng cho an nguy của tiểu sư nương thôi. Với lại, cũng phải khiến sư phụ gấp gáp mà nhìn rõ lòng mình chứ."
Ân Lê Đình nghe vậy liền nhíu mày, giọng trầm xuống: "Thanh Vũ, ngay cả sư phụ mà con cũng dám giấu giếm sao? Hại ta suốt mấy ngày nay lo lắng không yên!"
Thanh Vũ bĩu môi, lí nhí nói: "Sư phụ, đệ tử làm vậy chẳng phải cũng vì muốn tốt cho người sao? Giờ người đã ôm được mỹ nhân về, coi như công tội ngang bằng rồi."
Dương Bất Hối bật cười: "Đệ tử Thanh Vũ làm sao có tội được chứ, còn chưa kịp thưởng thì có. Đúng rồi, trong Minh giáo có không ít nữ nhi tài sắc, nếu đệ để ý ai, ta có thể nhờ cha ta đứng ra làm mai giúp đệ, được không?"
Theo Minh giáo đến Võ Đang lần này chỉ có hai nữ đệ tử, là một cặp tỷ muội đến từ Tây Vực, thân hình cao lớn vạm vỡ, nước da ngăm đen, giọng nói như chuông đồng. Thanh Vũ vừa nghe xong thì sắc mặt trắng bệch, suýt chút nữa đánh rơi dây cương, cố gắng gượng cười: "Đa tạ tiểu sư nương quan tâm, nhưng chuyện lấy vợ vẫn nên để đệ tự mình quyết định thì hơn."
Dương Bất Hối quay đầu nhìn Ân Lê Đình, hai người nhìn nhau rồi bật cười, trong lòng tràn đầy vui vẻ.
Sau hai ngày lên đường với những chặng dừng chân ngắn, cuối cùng họ cũng trở về Võ Đang. Trong thời gian đó, Dương Tiêu đã dẫn người tìm kiếm Dương Bất Hối dưới chân núi suốt mấy ngày nhưng không thấy tung tích nàng, đành phải quay về. Vừa đặt chân đến Võ Đang, Dương Bất Hối lập tức đi tìm cha mình để nhận lỗi.
Dương Tiêu cau mày, đặt hai tay lên vai nàng, giọng trầm xuống: "Những ngày qua con đã đi đâu? Con có biết ta lo lắng đến thế nào không? Dù con đã học được chút võ công, nhưng suy cho cùng vẫn chưa từng trải, nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra, con bảo ta làm sao ăn nói với Hiểu Phù đây?"
Dương Bất Hối níu lấy tay áo ông, nũng nịu: "Cha, đều là do con tùy hứng làm bậy, khiến cha lo lắng. Con xin thề, tuyệt đối sẽ không hành động tùy tiện như thế nữa. Cha tha lỗi cho con nhé."
Nhìn gương mặt cha vẫn còn đượm nét lo âu, trong lòng nàng càng dâng lên nỗi áy náy, khẽ nói: "Cha, con thật sự biết lỗi rồi."
Dương Tiêu nhìn con gái cúi đầu nhận sai, nhớ lại những ngày thấp thỏm tìm kiếm nàng mà không thấy, nay thấy con bình an trở về, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc cũng không nỡ trách mắng thêm, chỉ khẽ thở dài: "Con đấy, bình an trở về là tốt rồi. Nhưng sau này không được tùy hứng như thế nữa, hiểu chưa? Bây giờ chắc con cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi."
Trong khi Dương Bất Hối đến gặp Dương Tiêu, Ân Lê Đình lại sai Thanh Vân đi tìm Trương Vô Kỵ.
Trương Vô Kỵ vừa đến, liền hỏi: "Ân Lục thúc, người gọi con đến, có phải là không khỏe ở đâu không?"
Ân Lê Đình lắc đầu, nghiêm túc nói: "Vô Kỵ, Lục thúc có chuyện muốn nhờ con."
Trương Vô Kỵ giật mình, vội nói: "Ân Lục thúc có chuyện gì xin cứ dặn dò, hà tất phải dùng đến hai chữ 'nhờ vả' như vậy?"
Ân Lê Đình thở dài: "Nói ra có chút khó xử, nhưng lại liên quan đến hạnh phúc cả đời ta, nên không thể không mở lời. Ta... và Bất Hối đã tự nguyện hứa hẹn trọn đời bên nhau. Nhưng mối hiềm khích giữa ta và Dương tả sứ vẫn chưa thể xóa bỏ hoàn toàn, ta không dám tùy tiện đến cầu thân, nên muốn nhờ cháu đứng ra thay ta nói chuyện trước với ông ấy."
Trương Vô Kỵ nghe xong thì vui vẻ nói ngay: "Thì ra là chuyện này! Trước đây, muội ấy từng nói với con rằng trong lòng chỉ có Lục thúc. Con vẫn luôn coi Bất Hối như ruột thịt, còn Lục thúc lại là người có ân với con. Giờ hai người tình đầu ý hợp, có thể kết thành phu thê, con còn vui mừng không kịp, nói chi đến chuyện thay Lục thúc đi cầu hôn? Chuyện này cứ để con lo liệu!"
Sau khi Dương Bất Hối bình an trở về, Dương Tiêu cũng đã yên lòng, những ngày này trời lạnh, ông thường đóng cửa đọc sách, ít khi ra ngoài. Chiều hôm đó, Trương Vô Kỵ đến phòng của Dương Tiêu để bàn bạc về đại hội sắp tới ở Hồ Điệp Cốc, những vấn đề quan trọng cần thông báo cho giáo chúng.
Hai người trao đổi một hồi, Trương Vô Kỵ bỗng nói: "Thương thế của Du Tam bá và Ân Lục thúc đều đã khá hơn nhiều. Ngày mai, chúng ta có thể khởi hành đến Hồ Điệp Cốc. Ngoài ra, ta còn một chuyện muốn bàn với Dương tả sứ, liên quan đến Bất Hối muội muội."
Dương Tiêu nghe vậy, liền nghĩ rằng Vô Kỵ và Bất Hối từ nhỏ đã thân thiết, liệu có phải chàng muốn cầu thân với con gái mình hay không? Ý nghĩ ấy khiến ông vô cùng phấn khởi, bèn nói ngay: "Mạng sống của Bất Hối là nhờ giáo chủ cứu giúp, cha con ta đã ghi lòng tạc dạ, chưa từng dám quên. Nếu giáo chủ có bất cứ điều gì muốn dặn dò, ta tất nhiên sẽ không chối từ."
Trương Vô Kỵ lắc đầu cười: "Dương tả sứ nói quá lời rồi. Hiện tại, Bất Hối muội muội đã trưởng thành, hôm trước nàng có tâm sự với ta rằng muốn ở bên chăm sóc Ân Lục thúc suốt đời. Gần đây, Lục thúc cũng nhờ ta đứng ra cầu hôn với ngài."
Dương Tiêu nghe xong thì sững sờ, nhất thời không nói nên lời. Phải một lúc lâu sau, ông mới chậm rãi lên tiếng: "Tiểu nữ được Ân Lục hiệp để mắt đến, quả là phúc phận lớn của Dương gia. Chỉ là... hai người tuổi tác chênh lệch quá nhiều, bối phận cũng khác xa, chuyện này... e rằng không thỏa đáng..."
Trương Vô Kỵ ôn tồn đáp: "Lục thúc năm nay cũng chưa tới bốn mươi, đang ở tuổi tráng kiện. Còn Bất Hối muội muội tuy gọi thúc ấy là 'Lục thúc', nhưng giữa họ vốn không có quan hệ huyết thống, chỉ là tình nghĩa sư môn mà thôi. Hai người tình đầu ý hợp, nếu có thể kết thành phu thê, thì chẳng những hóa giải mọi oán thù đời trước, mà còn là một chuyện đại hỷ."
Dương Tiêu trầm ngâm, cau mày suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Giáo chủ đã có lòng tác thành, đủ thấy người luôn quan tâm đến Bất Hối. Chỉ là hôn nhân đại sự ảnh hưởng đến cả đời con bé, ta muốn gặp nó trước rồi mới có thể cho người câu trả lời."
Trương Vô Kỵ gật đầu, mỉm cười: "Chuyện này đối với Dương tả sứ quả thực có phần đột ngột, nên người không cần vội trả lời. Ta luôn xem Bất Hối như ruột thịt, nên chỉ mong nàng có được hạnh phúc. Mà nhân phẩm của Ân Lục thúc, ta hoàn toàn tin tưởng, thúc ấy nhất định là người đáng để Bất Hối gửi gắm cả đời."
Dương Tiêu trầm mặc, đợi Trương Vô Kỵ rời đi, liền ra khỏi phòng, trực tiếp bước đến Bạch Cẩm Viện.
Vừa vào sân, ông đã thấy Dương Bất Hối đang dìu Ân Lê Đình tản bộ. Nàng tươi cười rạng rỡ, giọng nói đầy hy vọng: "Mỗi ngày đi thêm nửa canh giờ, chẳng mấy chốc là chân của Lục ca sẽ hoàn toàn bình phục thôi!"
Ân Lê Đình mỉm cười dịu dàng, khẽ đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước trán nàng.
Dương Tiêu cau mày, cất giọng nghiêm nghị: "Bất Hối!"
Dương Bất Hối nghe tiếng gọi, quay đầu lại, thấy phụ thân thì vui vẻ gọi: "Cha!"
Nàng buông tay Ân Lê Đình, tiến lại gần ông: "Sao cha lại tới đây?"
Dương Tiêu thoáng nhìn Ân Lê Đình ở phía xa, rồi quay sang con gái, nghiêm giọng: "Đi theo ta, ta có chuyện muốn hỏi con."
Dương Bất Hối gật đầu, quay đầu nhìn Ân Lê Đình một cái rồi mới theo cha bước ra khỏi viện.
Dọc theo con đường nhỏ bên ngoài sân, hai người im lặng đi được mấy bước thì Dương Tiêu dừng lại, xoay người đối diện với con gái: "Ân Lê Đình nhờ giáo chủ đứng ra cầu thân với ta, con có biết chuyện này không?"
Dương Bất Hối nghe xong thì mặt đỏ bừng, khẽ cúi đầu, nhẹ giọng đáp: "Dạ, con biết."
Dương Tiêu nhíu mày càng chặt hơn, giọng nói mang theo ý dò xét: "Con thực sự thích hắn sao?"
Dương Bất Hối ngẩng đầu nhìn cha, lấy hết dũng khí kiên định nói: "Cha, con thích Lục ca. Con muốn cả đời ở bên chăm sóc huynh ấy."
Dương Tiêu mím môi, trầm giọng nói: "Chẳng qua là con thương hại hắn mà thôi. Năm đó ta và Tiểu Phù có lỗi với hắn, nhưng con không cần phải lấy hạnh phúc cả đời của mình để chuộc tội thay chúng ta."
Dương Bất Hối kéo nhẹ vạt áo của phụ thân, mỉm cười dịu dàng: "Cha, người nghĩ rằng nữ nhi của cha lại vì chuộc tội mà ép mình yêu một người sao? Con thừa nhận lúc đầu chỉ thấy huynh ấy đáng thương, nhưng sau này, con không chỉ thương tiếc mà còn thật lòng yêu huynh ấy. Chỉ cần được ở bên huynh ấy, con đã cảm thấy hạnh phúc rồi."
Dương Tiêu nhìn gương mặt con gái tràn đầy niềm vui, trong lòng thở dài một hơi sâu, giọng trầm xuống: "Con có biết, lựa chọn hôm nay không phải chuyện đùa. Đây là chuyện cả đời, không giống như những lần trước, chỉ cần khóc một trận là có thể làm lại từ đầu."
Dương Bất Hối nghiêm túc gật đầu: "Cha, bây giờ con đã trưởng thành, con biết rõ mình đang làm gì. Người nuôi dưỡng con khôn lớn chẳng phải cũng mong một ngày nào đó con tìm được người khiến con vui vẻ, sống một đời hạnh phúc hay sao? Giờ con đã tìm được người đó, hà tất phải bận tâm đến quá khứ của huynh ấy?"
Dương Tiêu chợt thấy mắt cay cay, trong lòng có chút chua xót, lại có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng, ông vươn tay ôm con gái vào lòng, giọng nói mang theo sự cưng chiều và thỏa hiệp: "Bất Hối của ta thực sự đã trưởng thành rồi. Ta đã nợ Hiểu Phù quá nhiều, chỉ sợ con phải chịu dù chỉ một chút ấm ức. Nhưng nếu con đã kiên định chọn Ân Lê Đình, vậy thì ta cũng không cản nữa. Chỉ là, sau này nếu có lời dị nghị nào, con phải tự mình gánh lấy."
Dương Bất Hối dựa vào lòng cha, đôi mắt cũng dần đỏ hoe, khẽ nói: "Con biết mà. Dù thiên hạ có nhìn con thế nào, con vẫn luôn biết rằng, cha sẽ mãi mãi là người đứng về phía con, che chở cho con."
Dương Tiêu buông Dương Bất Hối ra, vỗ nhẹ lên vai nàng rồi nói: "Cha có vài lời muốn nói với hắn, con đi xem bữa tối đã chuẩn bị xong chưa."
Dương Bất Hối mím môi gật đầu, nhưng trước khi rời đi, nàng vẫn có chút lo lắng, quay đầu nhìn lại sân viện vài lần mới chịu rời bước.
Ân Lê Đình thấy Dương Tiêu tiến vào, vội vàng vịn vào bàn đá để đứng lên, dáng vẻ có phần lúng túng. Dương Tiêu đi đến ngồi xuống trước bàn, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ, gương mặt nghiêm nghị. Ân Lê Đình thấy vậy cũng im lặng, ngồi xuống theo.
Dương Tiêu cất giọng trầm thấp: "Hôm nay, giáo chủ đã đến tìm ta để bàn chuyện hôn sự giữa ngươi và Bất Hối."
Ân Lê Đình nghe vậy liền siết chặt tay, vội vàng nói: "Ta thật lòng yêu thương Bất Hối, muốn cưới nàng làm thê tử."
Dương Tiêu chậm rãi hỏi: "Năm xưa, ngươi vì Hiểu Phù mà muốn giết ta không chút do dự, bây giờ lại muốn cưới Bất Hối. Làm sao ta biết được, ngươi không phải đang dùng con bé để trả thù ta?"
Ân Lê Đình nghiêm mặt, giọng điệu kiên định: "Ta tuyệt đối không có ý nghĩ bẩn thỉu đó. Những chuyện trước kia ta đã hoàn toàn buông bỏ. Hiểu Phù đã đi rồi, bao năm qua ta chỉ là cố chấp với quá khứ. Hiện tại, người ta yêu thương là Bất Hối, là một Bất Hối hoàn toàn khác với Hiểu Phù."
Dương Tiêu nhìn thẳng vào chàng, hỏi tiếp: "Ngươi có biết hôm nay mình đã sai ở đâu không?"
Ân Lê Đình khựng lại, thoáng chần chừ rồi thấp giọng đáp: "Xin Dương tả sứ chỉ dạy."
Dương Tiêu hơi nghiêng mặt, mím môi, trầm giọng nói: "Nếu ngươi thật lòng yêu thương Bất Hối, lẽ ra nên đích thân đến tìm ta để cầu hôn. Từ nay về sau, bất cứ chuyện gì liên quan đến Bất Hối, ngươi đều phải tự mình đứng ra gánh vác."
Ân Lê Đình vội vàng đứng dậy, chắp tay hành lễ, cung kính nói: "Tại hạ Ân Lê Đình, đệ tử phái Võ Đang, đem lòng ngưỡng mộ lệnh ái Dương Bất Hối, nguyện lấy đủ tam thư lục lễ cưới nàng làm thê tử, một đời che chở, trọn kiếp không phụ. Kính mong Dương tả sứ thành toàn."
Dương Tiêu chậm rãi đứng lên, gương mặt lộ vẻ xúc động, hồi lâu sau mới đưa tay đỡ Ân Lê Đình đứng dậy. Ông xoay người, quay lưng về phía chàng, giọng nói trầm thấp mà kiên định: "Bất Hối của ta từ nhỏ đã quen tùy ý hành sự, tính tình nàng thế nào, ngươi phải bao dung. Sai lầm của nó, ngươi không có quyền trách phạt. Nếu một ngày nào đó, ngươi dám có nửa phần phụ bạc, thì đừng trách ta khiến cả Võ Đang không được yên ổn." Dứt lời, Dương Tiêu vung tay áo rời khỏi sân viện.
Cuối cùng, ông vẫn đồng ý hôn sự của họ. Tối hôm đó, Trương Vô Kỵ lập tức loan tin mừng, quần hùng ai nấy đều đến chúc mừng Ân Lê Đình. Còn Dương Bất Hối thì vì thẹn thùng mà trốn trong phòng, nhất quyết không chịu bước ra.
Trương Tam Phong và Du Đại Nham sau khi nghe tin ban đầu cũng lấy làm kinh ngạc, nhưng rồi lại chân thành chúc phúc cho Ân Lê Đình. Khi bàn đến ngày thành thân, Ân Lê Đình nói: "Đợi đến khi đại sư huynh và các vị sư huynh đệ khác trở về núi, mọi người đoàn tụ đầy đủ rồi hãy cử hành hôn lễ cũng chưa muộn."
Sáng hôm sau, Trương Vô Kỵ cùng Dương Tiêu, Ân Thiên Chính, Ân Dã Vương, Thiết Quán đạo nhân, Chu Điên, Tiểu Chiêu và những người khác từ biệt Trương Tam Phong và các đệ tử Võ Đang, lên đường đến Hoài Bắc. Dương Bất Hối vẫn ở lại Võ Đang, tận tâm chăm sóc Ân Lê Đình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro