Chương 3 : Gặp gỡ
Sáng hôm sau, Hạ Tịch Dương tỉnh giấc khi ánh nắng còn đang lười biếng bò qua mép rèm lụa.
Cậu mở mắt, ngơ ngẩn mất vài giây mới lây lại được ý thức. Không phải chiếc giường giường bệnh quen thuộc. Không có mùi thuốc sát trùng. Cũng không còn tiếng móc nhấp nháy giữa đêm khuya.
Chỉ là một chiếc giường trúc lớn, một lớp chăn êm, và một buổi sáng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng chim kêu yếu ớt ngoài sân.
Một giấc ngủ dài không mộng mị. Hạ Tịch Dương rút bàn tay khỏi chăn, khẽ siết lại rồi thở ra một hơi dài.
Tạm thời… sống rồi.
Tiểu Kỳ rất đúng giờ. Khi cậu rửa mặt xong, điểm tâm cũng vừa được bưng đến. Một chiếc mâm bạc nhỏ, trên đặt cháo sen, một chút bánh hoa quế, và hai quả ô mai vàng ươm đặt gọn trong chén ngọc. Mùi hương của hoa quế nhẹ dịu khiến cậu có cảm giác thèm ăn, trong lúc đắm mình với chiếc bánh tinh xảo trước mắt, cậu nghe thấy Tiểu Kỳ nói tiếp.
“Công tử ăn chút cho ấm bụng. Bên ngự thiện nói sáng nay mới biết có người mới, nên chỉ chuẩn bị kịp những món thanh nhạt, tạm thời chưa dám đưa cao lương…”
Hạ Tịch Dương nhìn bàn ăn, rồi lại nhìn gương mặt đang rụt rè của Tiểu Kỳ, cười tươi:
“Cái này mà là ‘chưa dám đưa cao lương’ ?”
Lúc ở hiện đại hoàn cảnh cậu không tốt, cha mẹ đều có gia đình mới của riêng mình. Vì thế nên từ năm mười hai tuổi, cậu đã bắt đầu đi làm thêm. Phát tờ rơi, phục vụ quán ăn, trông trẻ, gì cũng làm để có thể kiếm tiền trang trải. Nào ngờ chưa tiết kiệm được bao nhiêu lại phát hiện mình bệnh nặng, thêm căn bệnh tim bẩm sinh lúc nhỏ, cơ thể vốn yếu ớt của cậu lại càng suy yếu. Tất cả số tiền cậu có đều phải dồn để chữa bệnh, còn dư bao nhiêu thì để mua chút đồ ăn lót dạ.
Còn nguyên chủ khi ở Hạ phủ thì cũng chẳng phải nói... đến cả cháo trắng ít ỏi cũng phải dành giật với hạ nhân trong phủ. Có lúc vì ăn phải đồ ôi thiu mà nửa đêm đau bụng, không dám lên tiếng kêu la, càng đừng nói đến việc gõ cửa xin thuốc – vì "Hạ Tịch Dương" biết chỉ chuốc thêm mắng chửi.
Cậu cầm thìa, múc một muỗng cháo, ăn rất chậm rãi.
“Không tệ. Lần đầu trong đời được ăn sáng nhiều món thế này.”
Tiểu Kỳ im bặt.
Hạ Tịch Dương nói chuyện vẫn nhẹ, vẫn cười, nhưng chẳng hiểu sao nghe vào tai cứ như gió mùa đông lướt qua cổ.
“Công tử nói đùa ạ?”
“Ừ,” cậu đặt thìa xuống, ngẩng đầu, mắt cong cong nhìn Tiểu Kỳ “Ta đùa đấy.”
Nhưng Tiểu Kỳ không cười nổi.
Sau bữa sáng, Tiểu Kỳ đưa Hạ Tịch Dương đi dạo quanh sân nhỏ của Lăng Hoa Điện.
Toà điện này trước vốn bị bỏ trống, cây cối cằn cỗi, cỏ mọc cao hơn gót chân, chỉ mới được tỉa qua loa vài hôm trước khi cậu tới.
Dưới tán hai cây đào nở muộn vẫn còn rơi vãi mảnh cánh hoa úa. Một bên ao nhỏ có cá vài chú cả nhỏ, nước hơi đục, chỉ phản chiếu lờ mờ bóng trời xanh.
Dọc theo hành lang đá, vài cung nhân bưng đồ ngang qua. Mỗi lần như vậy, họ đều liếc nhìn người thiếu niên áo mỏng đứng lặng dưới hiên, mắt thản nhiên như thể không có gì, nhưng dáng vẻ lại khiến người khác chẳng rõ là yếu ớt không dám lên tiếng hay thật sự yên tĩnh.
Có người cúi đầu hành lễ cho có lệ.
Có kẻ thì giả vờ không thấy.
Tiểu Kỳ bên cạnh luôn thấp thỏm nói với chủ tử nhà mình:
“Công tử, đừng để bụng. Những người này, họ không xấu, chỉ là…”
“Chỉ là nghĩ ta sẽ không ở đây lâu?” Hạ Tịch Dương tiếp lời.
Tiểu Kỳ cứng người: “Không… nô tài không có ý đó!”
“Không sao,” cậu vẫn nhẹ giọng, mắt dõi theo một cánh hoa vừa rơi trên mặt nước. “Ta hiểu mà.”
Ở Hạ phủ cũng thế. Những kẻ từng nhìn cậu bằng ánh mắt như thế cũng không phải không có. Chỉ là hoàng cung thì…lớn hơn một chút thôi.
Ba ngày đầu trôi qua như thế.
Lăng Hoa Điện vẫn yên tĩnh.
Không ai đến thăm. Không có chiếu chỉ gì đặc biệt. Không có tin tức từ thiên tử.
Chỉ có gió và hoa đào.
Tiểu Kỳ mỗi ngày đều lo lắng, cứ sáng dậy là kiểm tra chăn gối xem có còn chủ nhân nằm trên giường không. Thấy Hạ Tịch Dương vẫn khoẻ mạnh, vẫn ăn, vẫn đi dạo được, hắn mới thở phào.
“Có khi nào bệ hạ đã quên người?”
Một lần, Tiểu Kỳ lỡ miệng nói ra. Hạ Tịch Dương lúc đó đang ngồi dưới hiên, chống cằm nhìn mặt hồ.
“Chưa từng nhớ thì lấy gì mà quên chứ?”
Tiểu Kỳ sững người.
Câu nói ấy… nghe nhẹ, nhưng lại lạnh như tảng băng chìm.
———
Sáng ngày thứ tư, trời bắt đầu nóng hơn chút
Nắng chiếu gay gắt lên ngói lưu ly, phản lại ánh sáng khiến sân viện như rực lửa.
Hạ Tịch Dương khẽ cau mày, vươn tay quạt quạt trước mặt. Tiểu Kỳ thấy vậy, lập tức gợi ý:
“Công tử, ra hoa viên phía sau hóng gió đi? Có mấy hành lang đá râm lắm, bên cạnh còn có hồ nước nữa, hôm trước nô tài đi nhầm nên biết!”
“Ừm.” Hạ Tịch Dương đứng dậy, hơi rướn vai rồi nói.
Tiểu Kỳ hí hửng:
“Vậy để nô tài dẫn đường!”
Hai người vòng qua lối nhỏ phía tây, men theo bức tường thấp rêu phủ mờ, rẽ trái qua một hành lang quanh co, chưa đến mười bước nữa là tới khu hoa viên bên hồ nước – nơi rất ít người qua lại.
“Công tử, phía trước chính là hoa viên đó ạ.”
Tiểu Kỳ vừa nói, vừa kéo tay áo Hạ Tịch Dương, lách qua một rặng tường vi.
Trước mắt mở ra một khoảng sân dài, đá lát lối cong cong như hình vảy rồng. Một hồ sen đã tàn nằm bên trái, bên phải là hành lang dài uốn lượn, cuối đường có đặt một chiếc ghế gỗ dựa lưng vào tường.
Hạ Tịch Dương vừa bước ra, còn chưa kịp quan sát rõ phong cảnh xung quanh
Bỗng — “Bịch!” một âm thanh không nhỏ phát ra
Tểu Kỳ quỳ sụp xuống, mặt trắng bệch:
“C-công tử! Là… là bệ hạ…”
Hạ Tịch Dương còn đang ngơ ngác.
Chỉ thấy nơi ghế đá kia, có một người đàn ông vận y bào đen thêu chỉ bạc, tóc dài xõa nửa, gương mặt bị che khuất bởi bóng dù , nhưng khí thế trầm lạnh tỏa ra từ người đó... gần như có thể nói là đông cứng cả gió xuân.
Bên cạnh hắn là một thái giám vận sắc phục tím sậm, lưng thẳng, ánh mắt sắc như dao dù đang cúi thấp.
Dựa vào những thông tin trong mấy ngày qua cậu nghe ngóng được đó có thể là Tổng quản đại thái giám trong cung – Lý Phúc Toàn.
Trong nháy mắt, cả khu hoa viên bỗng như hóa đá.
Hạ Tịch Dương còn chưa kịp phản ứng thì…
Tất cả cung nhân quanh đó đồng loạt quỳ xuống.
“Tham kiến bệ hạ!”
“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Tiếng đồng thanh vang lên như sóng dội.
Chỉ có Hạ Tịch Dương đang đứng đơ người, y phục mỏng, tay còn cầm một cánh hoa đào rơi.
Cậu… quên mất phải quỳ.
À không, không phải quên. Mà là không rõ cách hành lễ nơi đây cho lắm.
Tĩnh Dạ Hiên hơi nghiêng đầu. Đôi mắt sắc lạnh dưới hàng mi dài nhìn thẳng về phía cậu.
Một khoảng tĩnh mịch kéo dài.
Tiểu Kỳ run lẩy bẩy, vội kéo tay áo cậu:
“Công tử mau – quỳ… quỳ xuống…”
Hạ Tịch Dương giật mình, bắt chước dáng vẻ của cung nhân xung quanh, cuối cùng cũng quỳ xuống, tuy chậm nhưng khá ổn.
“Tham… kiến bệ hạ.”
Giọng cậu khàn nhẹ, thoảng mùi mệt mỏi, nghe không rõ ràng.
Lý Phúc Toàn nghiêng đầu nhìn chủ tử, thấy hoàng đế không có phản ứng nào, liền nghiêng người nói nhỏ:
“Hoàng thượng… có cần truyền người xuống trách tội vì thất lễ?”
Tĩnh Dạ Hiên không nói gì. Chỉ hơi nhíu mày.
Không biết từ lúc nào, một làn hương rất nhạt len vào mũi hắn.
Không phải mùi thuốc hay mùi trầm nào trong nội cung. Mà là một thứ gì đó… như gỗ ngọt bị nắng hong, lại có dư vị thanh mát nhẹ như nước lá non đầu xuân.
Hắn cau mày, quay mặt nhìn về phía thiếu niên vừa mới quỳ.
Cậu cúi đầu. Nhìn kỹ có thể thấy cậu hơi run nhẹ, tuy vậy so với những người khác cậu trong có vẻ-...yên tĩnh một cách lạ lùng.
Gió lướt qua, cuốn một mảnh cánh hoa rơi vào lòng tay cậu, đậu lại như cố ý. Rất… dịu.
Tĩnh Dạ Hiên đột nhiên đứng dậy.
Toàn thể cung nhân trong hoa viên run lên một nhịp. Tất cả cúi rạp hơn, thậm chí Lý Phúc Toàn cũng không dám ngẩng đầu.
Chỉ có Hạ Tịch Dương… liếc mắt.
Ừ thì là liếc trộm, nhưng vẫn là liếc.
Cậu đang nghĩ: “Đây là hoàng đế ư?”
Người này… sao khí lạnh như sắp giết người đến nơi? Mà trông cũng đẹp thật không giống như trong tưởng tượng của cậu. Lại nhìn giống kiểu … dễ bị giết khi dòm lâu quá.
Tĩnh Dạ Hiên bước từng bước chậm rãi, đến gần trước mặt cậu. Tất cả như bị rút cạn không khí. Lý Phúc Toàn còn lo thầm: “Chết rồi, ngài lại sắp nổi điên…”
Nhưng — không. Tĩnh Dạ Hiên chỉ đứng đó. Cúi đầu, nhìn thiếu niên trước mặt. Người khác vừa đến gần hắn đã khiến đầu hắn nhức. Nhưng người này lại không có chút tác động tiêu cực nào.
Ngược lại…
Còn khiến lòng hắn dịu xuống.
Dịu đến mức, hắn tưởng mình đang nằm mơ.
Một giây sau, hắn mở miệng:
“Ngươi tên gì?”
Giọng hắn thấp, khàn, như từ trong cổ vọng ra. Vẫn mang sắc lạnh nhưng không có đe dọa rõ rệt như bình thường.
Hạ Tịch Dương ngẩng đầu, từ tốn đáp:
“ Bẩm hoàng thượng, thần tên là Hạ Tịch Dương.”
Tĩnh Dạ Hiên nghe tên đó, ánh mắt khựng lại.
Một chút… quen?
Lý Phúc Toàn nhìn hoàng đế, rồi nhìn thiếu niên, khẽ nuốt nước bọt:
“Hoàng thượng, nếu người đã ra ngoài đủ rồi, nên hồi điện uống thuốc…”
“Không cần.” Tĩnh Dạ Hiên phẩy tay.
Lý Phúc Toàn: “Nhưng – hôm nay là ngày ngài phải uống...”
“Trẫm nói không cần.”
“… Thần tuân chỉ.”
Tĩnh Dạ Hiên quay đầu, lần nữa nhìn Hạ Tịch Dương. Thiếu niên ấy giờ vẫn quỳ, mắt không rời khỏi mặt đất, chẳng nói thêm gì. Một lát sau, hắn mới phất tay áo:
“Ngẩng đầu.”
Hạ Tịch Dương làm theo.
Tĩnh Dạ Hiên nhìn cậu – thật gần. Cặp mắt kia trong veo, chẳng có một chút rối loạn. Cũng không có sự sợ hãi....
Một lời chẳng vì lễ nghi mà nói ra bật khỏi miệng hắn:
“Ngươi không sợ trẫm?”
Hạ Tịch Dương nghiêng đầu, thật thà đáp:
“Lúc đầu có.”
“Giờ thì sao?”
“Giờ thấy… ngài chỉ hơi dữ thôi.”
Lý Phúc Toàn suýt đứng không vững mà trượt chân
Chỉ hơi dữ… thôi?
Tĩnh Dạ Hiên không nói gì. Khóe môi hình như – hơi cong?
Không, chắc là ảo giác thôi.
“Tiểu Kỳ” hắn đột nhiên gọi.
Tiểu Kỳ hoảng sợ ngẩng đầu:
“Dạ! Có – có nô tài!”
“Chăm sóc hắn cho tốt.”
Rồi quay đầu bỏ đi.
Tất cả cung nhân như được xả hơi một lượt. Mấy người còn mém ngất xỉu vì nín thở quá lâu. Còn Tiểu Kỳ thì đơ như tượng đá.
Hạ Tịch Dương đứng dậy, phủi phủi gấu áo, nghiêng đầu hỏi:
“Hoàng đế các ngươi bình thường cũng hay ra hóng gió như vậy à?”
" Không công tử ơi...." Tiểu Kỳ thì thào, “Bình thường ngài ấy ra là có người ngất, có người bị xử trảm, có người bị rút lưỡi…”
“Vậy ta may mắn nhỉ.”
“Không, không phải là may…”
Tiểu Kỳ nhìn cậu, nhìn cây đào. Nhìn tay cậu – nơi vẫn còn sót lại mùi hương mộc nhẹ.
" Công tử, có phải ngài... dùng huân hương gì thơm thơm không?”
Hạ Tịch Dương liếc mắt, khẽ mỉm cười:
“Chắc là… hương từ củ gừng phơi nắng hôm qua ta lén giấu dưới gối.”
"Hả?..."
“Ta đùa thôi.” Cậu mỉm cười nói
Tiểu Kỳ: “…”
Cậu công tử nhà y… càng lúc càng khiến người ta đau tim.
–––
Thứ 3 - 24/06/25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro