6. Tái tạo kí ức
Ngày hôm sau Chu Văn Khải dậy rất sớm, mặt trời vừa ló rạng cậu đã đứng giữa sân luyện quyền. Đây là nhiệm vụ cha giao cho cậu trước khi đưa cậu tới chỗ Thái hậu, mỗi ngày phải luyện quyền ít nhất một canh giờ. Chu Văn Khải tuy rằng cả thèm chóng chán, thế nhưng lại có một niềm đam mê vô tận với võ học, cậu luôn nuôi mộng sau này sẽ trở thành cao thủ đánh nam dẹp bắc, lập nhiều chiến công hiển hách giống như cha mình. Luyện một bài quyền suốt mấy năm nay, cũng coi như đã đánh ra hình ra dạng. Ít nhất trong cùng lứa tuổi cũng không có mấy ai hơn cậu được.
Một canh giờ sau, bà Ngọc Thành đã tới gọi Chu Văn Khải đi ăn sáng. Chu Văn Khải vừa tập xong, tuy rằng hơi thở vẫn chưa đều nhịp, nhưng đã nhanh nhảu chạy đi ăn sáng. Trên đường lại không ngừng ríu rít hỏi hôm nay được đi chơi ở đâu, cả quãng đường cái miệng nói không ngừng.
Trong cung cũng không có nhiều nơi để dạo chơi, nhưng với một đứa nhóc chưa từng vào cung bao giờ như Chu Văn Khải thì thứ gì cũng rất mới mẻ.
Đến giữa trưa, cậu nhóc đi lại nhiều cũng đã thấm mệt, cuối cùng được lão Chung Minh - vị nội quan già đã hầu hạ Thái hậu mấy chục năm trong cung cõng về. Đây cũng là giây phút hiếm hoi cậu nhóc này im lặng được một lúc. Nếu hôm nay không có mấy người hầu đi theo, có lẽ Thái hậu cũng không trông nổi đứa cháu nghịch ngợm này của mình.
Ăn xong bữa trưa, cả Thái hậu và Chu Văn Khải đều nhất trí đi ngủ trưa. Chỉ là Thái hậu vừa chợp mắt, chẳng tới nửa canh giờ Chu Văn Khải đã tỉnh giấc, sau đó thần thần bí bí chạy tới tìm lão Chung Minh.
Lão nội quan thấy dáng vẻ cậu nhóc, cũng hùa theo ra vẻ thần bí, ngồi xuống ghé sát tai lại nghe cậu nói thầm.
- Ông ơi, ông dẫn cháu tới cái chỗ hoa nhiều ơi là nhiều sáng nay được không ạ? Cái gì mà Ngự Hoa Viên ý ạ. Chỉ hai chúng ta thôi ạ.
Nghe cậu nhóc miêu tả, lão Chung Minh cũng hơi tò mò cậu muốn làm gì, bèn gọi thêm bốn người hầu đi xa xa đằng sau. Sau một buổi sáng, cả cung Từ Ninh đều biết rõ ông trời con này như có sức lực vô biên, quả thực bộ xương già của lão nội quan không kham nổi mức độ vận động như vậy nên mới cần người trợ giúp.
Vừa đến cổng Ngự Hoa Viên, Chu Văn Khải đã quen cửa quen nẻo tìm được bồn hoa sáng nay cậu đã tia được. Chỉ là cậu nhóc nhỏ người chạy thoăn thoắt, chẳng mấy chốc lão nội quan và mấy người theo sau đã không thấy bóng dáng đâu. Sợ xảy ra sơ suất gì, mọi người bèn vội vàng đi tìm. Nhưng Ngự Hoa Viên nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, năm người không thể tìm thấy cậu nhóc ngay được.
Chu Văn Khải tới trước một bồn hoa trắng nhuỵ vàng rất xinh đẹp, bông hoa to bằng nắm tay cậu, toả hương thơm thanh nhẹ nhưng lại rất cuốn hút, hít một hơi hương hoa cũng cảm giác nó thấm vào tận ruột gan. Cậu nhóc cảm giác bà ngoại sẽ rất yêu thích loại hoa này, nên muốn hái một bông về tặng người.
Chu Văn Khải chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng chọn được một bông hoa theo cậu thấy là đẹp nhất. Nhẹ nhàng bẻ nhẹ cành hoa, cậu nhóc nâng niu ôm vào lòng sau đó muốn quay về, hồn nhiên không biết mình đang khiến mọi người đi tìm vất vả tới mức nào.
Vừa quay người đi, bất chợt một cung nữ kinh hoàng chạy chậm tới, nhìn đoá hoa trong tay Chu Văn Khải như muốn khóc tới nơi. Cậu nhóc thấy vậy chợt cảm thấy hình như mình làm sai gì đó, lo lắng hỏi cung nữ kia:
- Hoa này của chị ạ? Em xin lỗi, chỉ là em thấy đẹp quá nên muốn hái một bông về tặng bà em,...
Cậu nhóc chưa kịp dứt lời, cung nữ kia lại càng hoảng loạn. Cô không nhận ra đây là người cháu ngoại độc nhất Thái hậu dẫn về cung, nhưng nhìn quần áo được may bằng chất liệu quý giá trên người cậu cô đã biết người này cô không chọc vào nổi, chỉ lắp bắp đáp lại:
- Không, không. Đây không phải hoa của tôi, nhưng mà... nhưng mà đây là hoa Bệ Hạ định dùng để tặng Thái hậu, đã dặn tôi chăm sóc kĩ lưỡng, ngài... ngài không thể tuỳ tiện lấy được.
Nghe tới đây, Chu Văn Khải cũng ý thức được một chút sự nghiêm trọng của vấn đề, lo lắng hỏi lại:
- Vậy... vậy phải làm sao bây giờ?
Lúc cả hai người đều đang rối rắm, bất chợt có một tiếng nói vang lên:
- Hoa của Bệ Hạ là loài hoa quý, há lại để kẻ gian tuỳ tiện ngắt hái.
Chu Văn Khải nghe vậy, quay đầu nhìn về hướng có tiếng nói, thấy đó là một đoàn người dài dằng dặc, dẫn đầu là ba đứa nhóc không lớn hơn cậu là bao, trên người là phục sức tinh xảo. Trong trí nhớ mơ hồ của cậu hình như là mấy vị hoàng tử hôm trước ngồi gần cậu trong yến tiệc. Lời nói vừa nãy của họ không dễ nghe, là do một nội quan đi cạnh nói, làm tâm trạng đang rối rắm của Chu Văn Khải lại càng rối hơn.
- Ôi ai đây, có phải người nào đó ăn như hùm đói lúc yến tiệc hay không.
Một đứa nhóc mặc áo bào màu mận chín đi tới, ra vẻ hỏi han cũng tiện thể chọc ngoáy Chu Văn Khải một câu. Chu Văn Khải cũng nhớ ra hình như cậu ta là người hôm trước trong yến tiệc cười giễu cợt mình, nhưng rõ ràng đến giờ cậu nhóc vẫn chưa động chạm gì tới những người này, vì sao họ đột nhiên muốn gây sự với cậu làm cái gì?
Cung nữ bên cạnh thấy đoàn người đi tới cũng sợ hãi quỳ mạnh xuống hành lễ, run rẩy không dám ngẩng đầu lên nhìn. Bây giờ cô cũng đã khóc không ra nước mắt.
Chu Văn Khải nhíu mày, đáp lại:
- Tôi không phải người nào đó, tôi tên là Khải.
Tên nhóc mặc áo màu mận chín gật đầu cho có lệ, đáp:
- Được rồi, Khải "hùm đói", có được chưa?
Chu Văn Khải nghe vậy, đầu như muốn bốc khói: "Cậu..." Chưa đợi cậu nhóc nói hết câu, một Hoàng tử mặc bộ cẩm bào màu tím than bước tới, tuổi tác trông có vẻ lớn hơn Chu Văn Khải ba hoặc bốn tuổi. Trên áo bào thêu chỉ vàng lấp lánh, đi dưới ánh nắng khiến chỉ vàng trên người như phát quang gấp bội, chói muốn mù mắt người đối diện. Người này không nói gì, chỉ là cằm hơi dương cao, trông dáng vẻ cũng không dễ ưa, Chu Văn Khải nghĩ thầm.
Tên nhóc mặc áo màu mận chín sau khi cúi đầu gọi người vừa đến một tiếng "Hoàng huynh" thì trừng mắt quay sang nhìn Chu Văn Khải, gằn giọng quát:
- Gặp Tứ Hoàng tử và Cửu Hoàng tử còn không quỳ xuống hành lễ, tên ranh con ngươi không được dạy lễ nghi sao?
Chu Văn Khải biết hai người này là Hoàng tử, nhưng ban đầu do quên mất nên không hành lễ, giờ lại bị vô duyên vô cớ cáu gắt, bất chợt bướng bỉnh không muốn quỳ xuống hành lễ với hai tên oắt con chẳng lớn hơn mình bao nhiêu này, thế nên nhóc cứ đứng lì ra nhìn chằm chằm hai người kia.
Cửu Hoàng tử thấy nhóc vẫn đứng im đó, nổi giận đùng đùng muốn tiến lên dạy dỗ Chu Văn Khải, vừa tiến lên một bước đã bị Tứ Hoàng tử giữ lại.
- Tên này sống lâu ở nơi thâm sơn cùng cốc, không hiểu lễ nghi nơi cung cấm này là lẽ thường, chúng ta từ từ dạy hắn.
Tứ Hoàng tử tên Lý Diệu Huân, có một người chị gái sinh đôi là Tam Hoàng nữ Lý Diệu Linh, là cặp thai long phượng năm đó Hoàng Hậu thân sinh, thân phận trong cung phải nói là tôn quý vô cùng. Chu Văn Khải đã nghe Thái hậu nói qua về các Hoàng tử Hoàng nữ trong cung, cũng chỉ có Tam Hoàng nữ đã nhận sắc phong Chiêu Linh Công chúa từ lúc mới lọt lòng, phải nói là cặp sinh đôi này được Hoàng đế yêu thương vô cùng. Chỉ là không ngờ mới về cung mấy ngày, Chu Văn Khải đã chọc phải ông trời con này.
Lý Diệu Huân không nói hai lời, ra lệnh cho hai tên nội thị sau lưng, chúng nhanh nhẹn lao lên, túm chặt hai vai Chu Văn Khải, ấn nhóc quỳ xuống đất.
- Nếu nhà ngươi không biết quỳ thế nào, thì để hôm nay Hoàng tử ta dạy ngươi.
Chu Văn Khải nghe vậy, không nói lời nào, nhắm mắt hít thở sâu một hơi, tranh thủ lúc hai tên tay sai đang muốn khoe khoang công trạng nên không chú ý dùng sức, nhóc bất chợt vùng lên xô ngã hai tên nội thị đang giữ nhóc. Hai tên nội thị kia tuổi tác cũng không lớn, mới mười hai, mười ba tuổi, là trợ thủ đắc lực của Tứ Hoàng tử, vốn nghĩ Chu Văn Khải là đứa nhóc con mới sáu bảy tuổi, chẳng cao lớn được bao nhiêu nên chẳng dùng mấy sức đã ấn được nhóc quỳ xuống, chỉ là không ngờ nhóc con này sức mạnh kinh người, lại biết tiến biết lùi, nhân lúc hai tên đó chẳng cảnh giác đã hất bọn chúng văng xa.
Chu Văn Khải đứng lên, phủi phủi bụi bẩn trên quần áo, tức giận nói: "Muốn dạy ta, phải xem ngươi là ai." Vừa dứt câu, lão Chung Minh cùng mấy người hầu đã đuổi tới, Lý Diệu Huân cùng Cửu Hoàng tử - Lý Diệu Hy thấy người của Thái hậu đã tới cũng thu tay lại hơn. Chỉ là chỉ vào Chu Văn Khải, nói vọng sang chỗ lão Chung Minh, mách tội Chu Văn Khải: "Ông Chung Minh, ông là tổng quản cung Thiên Ninh, ông thấy kẻ dám ngắt trộm hoa quý trong Ngự Hoa Viên của phụ hoàng, theo cung quy phải giải quyết thế nào?"
Lão Chung Minh cúi người hành lễ với hai vị Hoàng tử, từ tốn đáp: "Cung nhân tự ý ngắt hoa trong Ngự Hoa Viên bị quy vào tội phá hoại tài sản công, phải bị đánh hai mươi trượng, tuy nhiên cậu Khải tuổi nhỏ mới về cung, chưa hiểu quy tắc, bề tôi sẽ đưa người về cung Thiên Ninh để Thái hậu dạy bảo."
Lý Diệu Huân tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng hiểu ý Thái hậu muốn bảo vệ Chu Văn Khải trong câu nói của lão Chung Minh, cũng không kiếm chuyện thêm nữa, phẩy tay áo bỏ đi.
Chu Văn Khải thấy đám gây chuyện đã đi xa, quay lại nhìn cung nữ vẫn đang run rẩy quỳ ở một góc, cảm giác tội lỗi trào dâng, chống gối ngồi xuống nhìn cô, thật lòng xin lỗi: "Chị ơi, em xin lỗi đã ngắt hoa chị trồng." Sau đó lại quay lại nói với lão Chung Minh: "Ông ơi, là con gây chuyện, không liên quan gì đến chị ấy. Có thể phạt một mình con thôi được không ạ?" Hai mắt cậu nhóc rưng rưng, lão Chung Minh nhìn thôi cũng mềm lòng.
***
01/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro