7. Biệt viện U Lan

Nghe Chu Văn Khải kể rõ đầu đuôi câu chuyện, lão Chung Minh đã hiểu phần nào, quay ra nói với cung nữ: "Nếu đây là chậu hoa trồng để tặng Thái hậu thì ngươi quay về báo với chủ quản của ngươi là Thái hậu rất thích chậu hoa này, muốn mang về cung Thiên Ninh ngắm hoa, hiểu chưa?"

Cung nữ nghe vậy rất bất ngờ, sau đó dập đầu đáp rõ liên tục, lão Chung Minh phất tay bảo cô lui đi, còn mình thì dẫn Chu Văn Khải về cung Thiên Ninh.

Cả đường đi cậu nhóc vẫn luôn rầu rĩ, biết mình làm sai còn suýt nữa ảnh hưởng đến người khác có thể bị phạt, cậu nhóc rất không vui, đột nhiên không thấy đóa hoa đang cầm trong tay đẹp nữa.

Về đến cung Thiên Ninh, Thái hậu đang ngồi trong sân vừa uống trà, vừa tỉa tót chút cây cảnh, thấy Chu Văn Khải bước vào mặt mày rầu rĩ, hai tay giấu mãi phía sau không cho bà nhìn thấy, chỉ chào bà một câu đã định quay người đi mất. Thái hậu thắc mắc, gọi cậu nhóc lại hỏi chuyện.

- Khải, con đang giấu gì đó? Có thể cho bà ngoại xem không?

Chu Văn Khải chần chừ mãi, cuối cùng vẫn đưa đóa hoa ra cho bà xem, giọng nói buồn buồn: "Hôm nay con muốn hái hoa tặng bà ngoại, nhưng mà lại gây chuyện mất rồi."

Nghe thấy vậy, Thái hậu hơi thắc mắc nhìn sang lão Chung Minh, thấy ông khẽ gật đầu nhìn mình, đoán rằng chuyện cũng không lớn nên để lát nữa sẽ hỏi kĩ lão Chung Minh lại sau, bèn nhẹ giọng tâm sự với Chu Văn Khải, cậu nhóc vừa kể vừa buồn bực, kể hết thì hỏi một câu: "Bà ơi, có phải con đã làm sai không? Vừa làm chị cung nữ đó suýt bị phạt, lại còn cãi nhau với hai người đó nữa, bà dặn con về cung không nên tranh chấp với các Hoàng tử Hoàng nữ, họ là anh chị em của con, con cần hòa thuận với họ, nhưng con mới gặp họ hai lần đã suýt đánh nhau với họ luôn rồi."

Thái hậu khẽ xoa đầu cậu nhóc, nói:

- Con vi phạm cung quy đó là việc sai, sau này cần phải học lại cung quy để tránh vi phạm, từ mai bà sẽ sai người dạy lại con cung quy thật kĩ.

Nghe vậy, Chu Văn Khải càng cúi đầu xuống thấp hơn, đáp dạ một tiếng, dáng vẻ cực kì hối lỗi. Thái hậu chợt nói thêm:

- Nhưng con cãi nhau với Hoàng tử cũng không sai, vì họ đã có lời xúc phạm con, con phản kháng là đúng, nhưng sau này phải bình tĩnh kiểm soát ngôn hành của bản thân hơn, nơi này là Hoàng cung, đi một bước cũng phải chú ý trước sau, chuyện gì cũng phải dựa vào cung quy để giải quyết, không giống như khi chúng ta còn ở trong chùa hay khi con ở chỗ bà ngoại. Con có thể phản kháng để người ta không dám gây chuyện với con nữa, nhưng không thể quá phận xúc phạm đến người khác, càng không được cứng đầu cứng cổ như hôm nay, để người ta bắt được nhược điểm của con thì không hay, con có hiểu không?

Chu Văn Khải nghe vậy, gật đầu một cách dứt khoát: "Con hiểu rồi ạ."

Thái hậu cười hiền từ, xoa đầu cậu nhóc, sau đó bảo cậu đi tắm rửa để chuẩn bị ăn cơm tối. Cậu nhóc dường như được giải tỏa tâm trạng, lại lon ton chạy đi, trước khi đi vẫn dúi đóa hoa đã rơi mất một cánh vào tay Thái hậu. Thái hậu nhận lấy đóa hoa, nhìn cậu nhóc đi xa, bà gọi lão Chung Minh lại hỏi chuyện.

- Chuyện hôm nay là như thế nào? Không thể vô tình có chuyện Hoàng tử lại gây sự với một đứa con nhà công hầu mới quen biết như vậy.

Ánh mắt Thái hậu lúc này không còn dáng vẻ dịu dàng như vừa dỗ dành Chu Văn Khải nữa, mà là dáng vẻ bình tĩnh, thâm sâu của người đã trải qua sóng gió gần một kiếp người, bà cũng không chỉ dựa vào dịu dàng, bao dung mà có thể ngồi lên vị trí Thái hậu như bây giờ, ít nhất mấy trò vặt vãnh trông như vô thưởng vô phạt ngày hôm nay, bà vẫn nhìn ra được điểm nghi vấn.

Lão Chung Minh cũng thành thật đáp: "Thần đã cho người theo dõi hai vị Hoàng tử, phát hiện cung nữ kia bị người bên cạnh Cửu Hoàng tử sai khiến mang chậu hoa đó từ Hoa Phòng ra Ngự Hoa Viên để, sáng nay là một người hầu khác của Cửu Hoàng tử tiếp xúc với cậu Khải và giới thiệu vài lời có cánh về loài hoa này, tuy bề tôi cũng không phát hiện có ai sai bảo các Hoàng tử, nhưng chuyện Thánh thượng bất hoà với Hoài An Hầu, hẳn Hoàng hậu và vài vị phi tần cũng nhìn ra, các Hoàng tử không khỏi vì thế mà bị ảnh hưởng."

Lão Chung Minh là tâm phúc của Thái hậu từ khi bà mới vào cung. Ông phò tá Thái hậu, là một trong số ít người sống sót bò ra từ những đấu đá hậu cung khi Tiên đế còn tại vị, có thể nói ông đã dành gần như cả cuộc đời mình trong chiếc lòng son mang tên Hoàng cung này. Năm Thái hậu rời đi, cố tình để lão Chung Minh vốn luôn khôn khéo ở lại cung vì bà biết rõ sẽ có ngày mình sẽ trở lại nơi này, nếu như không để lại chút "gốc rễ", dù là "cây cổ thụ" như Thái hậu khi quay lại nơi này chưa chắc đã có nổi chỗ đứng. Lão Chung Minh cũng không phụ lòng Thái hậu, tuy trông như có vẻ những năm qua ông chỉ là một người hầu cần cù chăm sóc cung Thiên Ninh này, nhưng những chuyện của các quý nhân trong cung, ông vẫn luôn biết ít nhiều.

Thái hậu nghe xong liền rơi vào trầm tư, xoay xoay chuỗi tràng hạt trong tay.

Bà Ngọc Thành bên cạnh thấy chủ nhân im lặng, bèn hỏi: "Thái hậu có điều gì bận tâm sao?"

Thái hậu rũ mắt, đáp: "Ta cũng không rõ quyết định đưa Khải về cung là tốt cho nó hay không nữa, chỉ là thằng bé còn nhỏ quá, không thể để nó đến chỗ cha mẹ nó được, ta lại càng không thể để nó một mình lớn lên được. Hoàng đế không thích nó, chính là yếu điểm mà ai cũng muốn nhắm vào."

Bà Ngọc Thành vừa châm thêm trà, vừa nói: "Chuyện đâu còn có đó, Thái hậu vẫn còn ở đây, cậu Khải cũng khó có thể xảy ra chuyện gì được."

Thái hậu vẫn nhíu mày, khuôn mặt đã hằn dấu vết tuổi tác chẳng giấu được lo âu.

Chẳng đến mấy ngày, Chu Văn Khải cuối cùng cũng thuộc hết cung quy, được Thái hậu cho phép ra khỏi cung Thiên Ninh đi chơi. Hôm nay đi theo cậu nhóc vẫn là lão Chung Minh, nhưng bên cạnh đó là cả đoàn tùy tùng trên dưới hai mươi người hộ tống, tránh để trường hợp bị lạc mất cậu như hôm trước.

Chu Văn Khải thấy đoàn người đông vui như vậy rất hào hứng bày trò muốn chơi trốn tìm, chơi một lúc nhưng đã bị tìm ra mấy lần. Cậu nhóc không cam tâm chịu thua, đòi mở rộng phạm vi chạy trốn, sau đó lại bắt đầu vòng chơi mới. Chẳng biết từ bao giờ, đoàn người đã gần đến viện U Lan, nơi Lý Diệu Nguyên đang sống.

Chu Văn Khải quyết tâm lần này không thể để bị tìm thấy nữa, bèn chạy vòng vèo một hồi, cung nhân chạy theo cậu cũng suýt mất dấu mấy lần. Cậu nhóc nghĩ những người đó thông báo vị trí của cậu cho người đi tìm mới khiến cậu bị lộ vị trí hết lần này đến lần khác, quyết tâm không để họ biết được cậu trốn ở đâu, vì thế trong lúc tìm chỗ trốn cũng chạy vòng vèo mấy lượt để cắt đuôi cung nhân, cuối cùng đến một khu vực có rất ít người đi lại. Cậu nhóc tìm thấy một tòa biệt viện cũ kĩ bị khóa cửa ngoài, bên ngoài bờ tường lại xếp một đống gạch vụn cao gần bằng tường. Nhận thấy nơi này là địa điểm trốn lí tưởng không ai ngờ đến, Chu Văn Khải không nói hai lời leo lên đống gạch để trèo tường vào trong viện.

Vốn tưởng rằng bên trong không có ai, nhưng ngay lúc Chu Văn Khải đang bám vào cành đào già để trèo vào trong, một cậu bé mặc áo vải thô từ trong viện bước ra, đó là Lý Diệu Nguyên. Trái ngược với bộ dạng đang mặc trang phục quý giá được thợ may trong cung tỉ mỉ may đo của Chu Văn Khải, Lý Diệu Nguyên chỉ đang mặc một bộ trang phục thô kệch có phần rách rưới, cậu bé nhỏ nhắn hơi gầy, nhưng làn da lại trắng như bạch ngọc, đôi mắt to tròn bất ngờ nhìn Chu Văn Khải đang bò trên bờ tường, dường như chẳng làm gì, chỉ cần một ánh nhìn đó cũng có thể hút mất linh hồn người đối diện. Còn trong mắt Chu Văn Khải, cậu nhóc cảm giác mình không có từ nào để diễn tả Lý Diệu Nguyên ngoài từ xinh đẹp nữa.

Cảnh tượng kiếp trước lặp lại, lại là trên bờ tường loang lổ đó, xuyên qua tán hoa đào đang độ chớm nở, những đóa hoa nhỏ e ấp như đang không biết nên nở bung ra hay không, hai ánh mắt chạm nhau, bao nhiêu kí ức chạy qua trong đầu Lý Diệu Nguyên. Dường như trôi qua rất lâu, lâu tới mức Lý Diệu Nguyên tưởng như mình đã trải qua một kiếp người nữa, lại dường như rất nhanh, y chưa kịp phản ứng Chu Văn Khải đã cất lời: "Bé xinh đẹp, cho anh trốn nhờ chỗ em xíu nha."

***

Rất nhiều năm sau khi Chu Văn Khải mất, Lý Diệu Nguyên vẫn tới nơi biệt viện nơi hai người lần đầu gặp nhau đó. Y chỉ đi một mình, không nói với ai, ngồi dưới mái hiên nhà trong kí ức xa xôi. Y uống hết li rượu này đến li rượu khác, uống say mới mức chẳng biết trời trăng mây gió là gì, sau đó ngã nằm ra đó ngủ, chỉ mong trong một giấc mộng miên man nào đó, chàng trai năm đó lại đến đón y về nhà.

- 05/01/2025 -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro