Chương 1: Mùi Máu Và Mưa
Năm 1978. London. Mưa.
Cơn mưa tháng Mười không ngừng trút xuống, biến những con hẻm lát đá thành dòng sông nhỏ của bùn và rác rưởi. Ánh đèn đường vàng vọt, mờ ảo xuyên qua màn sương mù dày đặc, chỉ đủ soi sáng những bóng người lầm lũi và những vũng nước đọng phản chiếu sự mục ruỗng của thành phố. Mùi ẩm mốc, mùi than đá cháy dở, và một thứ mùi khác – mùi kim loại tanh tưởi, không thể nhầm lẫn – quấn lấy tôi, Elias Thorne, như một chiếc áo choàng vô hình.
Tôi đứng trước một căn nhà ổ chuột ở Whitechapel, nơi mà ngay cả những con chuột cống cũng phải cân nhắc trước khi bén mảng. Cửa sổ vỡ toác, tấm ván gỗ mục nát che chắn một cách hờ hững. Tiếng còi xe cảnh sát đã tắt từ lâu, chỉ còn lại tiếng mưa rơi đều đều và tiếng tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.
Tôi là một thám tử tư. Hay đúng hơn, tôi là một người chuyên đi tìm kiếm những câu trả lời mà cảnh sát không muốn, hoặc không thể, tìm thấy. Họ gọi tôi là "gã Thorne lập dị", kẻ có thể "nhìn thấy" những thứ mà người thường không thấy. Đó là một lời nguyền hơn là một phước lành, một di sản từ người cha quá cố của tôi, một Kẻ Chạm đã chết trong một cơn điên loạn. Tôi, ở tuổi 32, mang trong mình Dấu Ấn Thần Linh cấp 2 – một Người Giữ Lời Thề không có lời thề nào, chỉ có sự ám ảnh. Tôi có thể "nghe" được những tiếng vọng từ Ký Ức của những nơi chốn, những vật thể. Và đêm nay, nơi này đang gào thét.
Vụ án là một gia đình bốn người bị sát hại dã man. Cảnh sát đã kết luận là một vụ giết người điên cuồng, có thể do một kẻ nghiện ma túy gây ra. Nhưng tôi biết, đó không phải là sự thật. Mùi máu ở đây không đơn thuần là máu. Nó mang theo một thứ mùi khác, một thứ mùi không thuộc về thế giới loài người.
Tôi bước vào trong. Không khí đặc quánh, lạnh lẽo hơn cả bên ngoài. Ánh đèn pin của tôi lướt qua những bức tường bong tróc, những đồ đạc đổ vỡ. Mùi tanh tưởi kia trở nên nồng nặc hơn, như thể có một con thú khổng lồ vừa bị xẻ thịt ngay tại đây. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, để những sợi Ký Ức của nơi này tràn vào tâm trí.
Một tiếng thét... không phải của con người. Một hình ảnh chớp nhoáng: một cái bóng cao lớn, gầy gò, với những chi không tự nhiên vươn dài trong bóng tối. Mùi của ozone và lưu huỳnh. Một cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy, không phải của cái chết, mà của sự trống rỗng, của sự quên lãng.
Tôi mở mắt. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Đây không phải là một kẻ điên. Đây là một Kẻ Xâm Nhập, hoặc tệ hơn, một Mảnh Vỡ từ Thế Giới Cấm Kỵ đã lọt vào.
Trên sàn nhà, cạnh vệt máu khô quắt, tôi thấy một vật thể nhỏ, lấp lánh dưới ánh đèn pin của tôi. Đó là một chiếc khuy áo bằng ngà voi, được chạm khắc hình một con mắt không có đồng tử. Nó không thuộc về bất kỳ nạn nhân nào. Khi tôi chạm vào nó, một luồng xung động mạnh mẽ hơn bất kỳ Ký Ức nào tôi từng cảm nhận ập đến.
Một tiếng thì thầm... không phải ngôn ngữ. Một hình ảnh: một nhà thờ cổ kính, đổ nát, nằm sâu trong một khu rừng tối tăm. Những bóng người mặc áo choàng đen đang tụ tập, lẩm bẩm những lời kinh cổ xưa. Và trên bàn thờ, một biểu tượng quen thuộc – con mắt không đồng tử. Mùi hương của nhựa cây cháy và máu tươi.
Tôi lùi lại, lảo đảo. Chiếc khuy áo rơi khỏi tay tôi. Đó là dấu ấn của Hội Kín Giám Mục Đen. Chúng đã ở đây. Chúng đã triệu hồi một thứ gì đó, hoặc tìm cách kiểm soát nó, và mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của chúng.
Cơn mưa bên ngoài vẫn không ngừng. Tiếng nước chảy róc rách như tiếng khóc than của những linh hồn bị mắc kẹt. Tôi biết, đây chỉ là khởi đầu. Những ranh giới đang sụp đổ. Và tôi, Elias Thorne, gã thám tử lập dị, lại một lần nữa bị kéo vào cái thế giới mà tôi đã cố gắng chạy trốn cả đời.
Tôi nhặt chiếc khuy áo lên, nắm chặt trong lòng bàn tay. Mùi máu và mưa hòa quyện, báo hiệu một đêm dài, một cuộc chiến không hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro