2. Chuỗi Taylor

Kết thúc buổi họp fan, Eunseo lặng lẽ đẩy cửa ra khỏi quán ăn. Hiện tại, thành phố Seoul đang bước vào mùa đông, trông từ xa có thể thấy vài hạt tuyết lất phất bay trên bầu trời. Theo đúng lẽ thường thì giờ này cô đã phải yên giấc trên chiếc giường bé bỏng ở nhà, cô thầm nghĩ bụng, nhưng cuộc đời nếu dễ dàng như thế thì đã không phải là nó.

Sau khi nhóm người hâm mộ đã vơi bớt theo thời gian, hội sinh viên chương trình UniWar mới bắt đầu chuẩn bị ra về. Hôm nay là một ngày đặc biệt vất vả, họ đã phải tiếp đón một lượng lớn fan hâm mộ từ khắp nơi trên đất nước, nhưng không vì thế mà mọi người mất đi sự nhiệt huyết vốn có như cái cách họ cống hiến hết mình cho chương trình. Đó là những khuôn mặt rạng rỡ, tươi tắn và tràn đầy năng lượng, vì họ biết sau hôm nay tất cả đều phải trở về cuộc sống thường nhật - chuỗi ngày ôn thi mất ngủ và deadlines ngập mặt. Làm sinh viên top đầu thật sự không hề dễ dàng!

Team SNU đang đứng nói chuyện rôm rả ở một góc vỉa hè thì bỗng Yuk Junhyeong lên tiếng, ngón tay chỉ về phía của một cô gái đứng ở bến xe buýt.

"Ô, kia có phải bạn nữ vừa tham dự fanmeeting UniWar không ta? Trời tối muộn mà đứng một mình một góc thế."

Gyumin hướng mắt về phía tay Junhyeong, nét mặt khẽ thay đổi.

Lại là bóng dáng quen thuộc ấy.

Nghĩ đến điều vừa xảy ra tại quán, tai Gyumin lại phiên phiến hồng. Cậu đưa tay lên xoa xoa chiếc tai của mình, vừa quay sang lên tiếng:

"Để em bảo cậu ấy ra đứng với tụi mình, dù sao con gái đứng một mình giờ này nguy hiểm lắm."

Cả đội trố mắt nhìn nhau, rồi quay sang nhìn Gyumin một cách kinh ngạc. Trước giờ trong mắt các anh, Gyumin luôn là một cậu bé ít nói, hiền lành và e dè khi lần đầu tiếp xúc với người lạ.

Nhận thấy những biểu cảm quá lố ném về phía mình, Gyumin khẽ chẹp một tiếng rồi nhanh chóng đi về phía cô gái đang đứng co ro chờ xe buýt ở xa.

"Eunseo-ssi, cậu đứng đây làm gì thế?"

Eunseo bị Gyumin làm cho bất ngờ, khẽ giật mình lùi ra xa một bước.

Mái tóc đen óng ả của Eunseo được chải chuốt gọn gàng, điểm lên trên là vài hạt tuyết li ti. Hai gò má ửng hồng vì tiết trời lạnh giá của Seoul, đôi mắt trong veo như hạt ngọc xoáy sâu về phía Gyumin.

Gyumin cảm tưởng như mình đang gặp ảo giác, cơ thể bỗng chốc cứng đờ đi vài giây.

Eunseo thấy không khí xung quanh bắt đầu trở nên ngượng ngùng, bèn chủ động mở đầu câu chuyện:

"À, mình có việc phải quay trở về trường. Mình đang thực hiện một dự án mới được uỷ thác. Khá là nhiều thứ phải làm... nên mình quyết định đêm nay sẽ ở lại trường..."

Gyumin chăm chú lắng nghe câu chuyện của Eunseo, vừa nghe vừa gật gù tán thành. Sau một hồi suy nghĩ cẩn trọng, cậu chần chừ một lúc rồi chậm rãi nói ra ý tưởng của bản thân:

"Mình có thể giúp cậu. Đừng lo lắng quá."

Đôi mắt của Eunseo sáng rực lên, nhưng sầm lại ngay sau đó. Cô không thể vì chuyện của mình mà gây phiền hà tới Gyumin, nhất là khi cậu vừa kết thúc buổi fanmeeting chưa được mấy tiếng - khoảng thời gian mà cần thời gian hồi phục sức khoẻ nhất. Hơn thế nữa, Gyumin và cô mới chỉ gặp lại nhau sau một vài tháng, thật sự chưa đủ thân thiết đến nỗi để Đại Đế Gyumin phải xả thân cứu giúp.

"Không được đâu, tối muộn như này rồi mình không thể làm phiền đến cậu."

Gyumin bất ngờ trước sự khước từ thẳng thắn của Eunseo, liền bật cười thành tiếng rồi giải thích cặn kẽ ý định của mình:

"Cậu không phải trường hợp duy nhất đâu, mình đã nhận vài case như này từ trước rồi. Cậu hãy coi như mình là cố vấn sẽ giúp cậu định hướng. Điều này sẽ tiết kiệm thời gian cho cậu, mà mình cũng có thêm kinh nghiệm nữa. Đôi bên cùng có lợi mà."

Eunseo dường như bị lời nói của Gyumin làm cho tâm phục khẩu phục, ú ớ chẳng thể nói nên lời, chẳng còn cách nào để từ chối sự nhiệt tình của Gyumin.

"Thế cậu có thể cho mình xin SNS..."

"Mình sẽ đi về trường cùng cậu. Dù sao mình cũng có việc phải về lấy tài liệu."

Dứt câu nói, Gyumin nhanh chóng rút điện thoại từ túi áo khoác ra rồi nhắn cho Junhyeong, bỏ lại Eunseo với biểu cảm mắt chữ O mồm chữ A đứng đằng sau trố mắt nhìn mình.

[Anh Junhyeong, em có việc cần phải về SNU khẩn cấp. Anh bảo mọi người cứ về trước đi nhé, lát em tự bắt xe đi về.]

Một tiếng ting nhanh chóng phản hồi lại.

[Ô KÊ BÉ ㅋㅋㅋ]

bliss_to.you đã thích tin nhắn.

Yuk Junhyeong ở đầu bên kia tặc lưỡi:

"Cái thằng bé này..."

 - - - - 

Dù đồng hồ đã điểm quá nửa đêm, khuôn viên của ngôi trường vẫn bao trùm bởi ánh sáng từ đèn điện, nhộn nhịp đến kì lạ.

SNU đang bước vào mùa thi cử lần đầu tiên trong kì học mới.

Hai bóng dáng sánh vai nhau đi dọc theo dãy hành lang trải dài, cứ một bước chân thì lòng Eunseo lại cảm thấy nôn nao lạ thường. Gyumin bên cạnh cũng không thể lí giải cảm xúc hiện tại của mình. Cảm giác cứ như là đã từng cùng nhau đi qua nơi này rồi vậy.

Đi khoảng mấy chục bước chân nhìn về phía tay phải là căn phòng đề biển bên ngoài "Phòng tự học: Khoa Toán". Gyumin lấy ra từ trong balo một chùm chìa khoá, lạch cạch kéo cửa chờ Eunseo bước vào.

"Đây là phòng tự học của khoa bọn mình." Gyumin nhẹ nhàng hắng giọng.

"Nhưng mà sao cậu lại có chìa khoá vậy?" Eunseo thắc mắc, tiện thể đảo mắt quanh căn phòng đồ sộ tài liệu và sổ sách.

"Tình cờ hôm nay các anh khoá trên nhờ mình giữ hộ thôi."

Gyumin là người phụ trách khoa Toán của trường, chẳng qua cậu thấy việc nói ra điều này với Eunseo thì không quá cần thiết. Cậu thực lòng muốn giúp đỡ cô gái này, không phải là tỏ ra mình phi thường lấn át người khác. Gyumin luôn đề cao sự cố gắng đến từ việc nhỏ nhặt nhất.

Eunseo chạy qua chạy lại ngắm nhìn từng kệ sách một cách hứng thú, khẽ lật từng quyển sách và kêu lên vài tiếng "ồ" đầy khoái chí, không hề hay biết từ đằng xa có ánh mắt đang chăm chú dõi theo từng cử chỉ của mình.

"Điều gì đã làm cậu hứng thú vậy?" Lúc này, Gyumin mới chầm chậm tiến về phía Eunseo.

"Gyumin ơi." Eunseo khẽ lắc lắc tay áo người bên cạnh mình, ngón tay chỉ vào thuật ngữ phức tạp có trong sách. "Cậu giải thích cho mình cái này được không?"

Hành động nhỏ của Eunseo vô tình thu hẹp khoảng cách giữa hai người, Gyumin cảm nhận được nhịp tim của mình đập nhanh hơn một chút.

"Cái này là chuỗi Taylor trong Toán học, dùng để xấp xỉ các hàm phức tạp thành những hàm đa thức cơ bản. Nó còn có thể ứng dụng để mô hình hoá chuyển động của quỹ đạo các hành tinh và vệ tinh trong không gian. Đến đây còn điều gì làm cậu khó hiểu không?" Gyumin chậm rãi giải thích, thi thoảng lại ngắt nghỉ một chút để Eunseo có thể theo kịp lời nói của mình.

"A, ra là thế. Cậu siêu thật đó. Mình thừa biết là cậu rất giỏi nhưng lần nào cậu cũng làm mình kinh ngạc như lần đầu." Eunseo vỗ tay một cái như thể vỡ lẽ được nhiều điều thú vị, liên tục tán dương trước sự hiểu biết của Gyumin.

"Những điều này chẳng qua là mình biết trước cậu một chút thôi, bây giờ cậu cũng đã biết rồi mà." Gyumin ngại ngùng đáp lại, nét mặt cũng thoải mái hơn chút.

Eunseo ngẩn người ra một lúc, biểu cảm lúc này của Gyumin thật sự có chút đáng yêu. Cô ngăn bản thân để không buông ra bất cứ lời trêu chọc nào.

"Mình rất vui vì có cậu ở đây." Eunseo nói khẽ, lướt qua như cố ý không để Gyumin nghe được.

Trong đầu Gyumin giờ chỉ có âm thanh trong trẻo phát ra từ phía Eunseo, mọi tạp âm xung quanh gần như được loại bỏ. Mọi hành động, lời nói của cô Gyumin đều thu lại hết cho riêng mình, tuyệt đối không để lỡ một khoảnh khắc. Mỗi cái chạm của Eunseo đều khiến tim cậu đập liên hồi, vào lúc cả hai vô tình chạm mắt nhau, Gyumin lại "thất thủ" trước đôi mắt xinh đẹp tinh nghịch ấy.

Gyumin chưa từng trải qua cảm giác kì lạ này. Trước đây, trong thế giới của Gyumin chỉ có Toán học, chưa một điều gì mà cậu không thể định nghĩa nó dựa trên lý thuyết và logic.

Gyumin cảm thấy mình có bệnh, chắc chắn là bệnh nặng!

 - - - -

Ngày hôm sau, Eunseo vội vàng thay quần áo rồi bắt xe đến trường như thường lệ. Trong lúc ngồi trên xe buýt, cô tranh thủ lấy gương ra soi để chỉnh trang lại vẻ bên ngoài. Trước gương là một khuôn mặt thất thần, đôi mắt thâm xì như gấu trúc, đầu tóc bù xù trông giống như một con quạ đen. Nàng thơ của SNU hôm nay từ thiên nga đã tiến hoá ngược thành vịt rồi. Tất cả là tại cái tên Kim Gyumin khoa Toán kia làm cô trằn trọc không thể yên giấc.

Giờ vào học là bảy giờ sáng, mà giờ chỉ còn năm phút để Eunseo có thể chạy qua ba cái hành lang đến lớp học. Hôm nay là ngày khai giảng lớp Giải tích II của thầy Im Siwan, một người nổi tiếng với tính cách cầu toàn, luôn tuân thủ theo nguyên tắc. Những học sinh từng có tiền lệ vi phạm đều không được đánh giá cao, là một nỗi ám ảnh đối với những học sinh xuất sắc nhắm đến Dean's List.

Eunseo chạy hết sức bình sinh để chạm được vào cánh cửa lớp học, nhanh chóng chỉnh trang lại đồng phục rồi nhẹ nhàng bước vào lớp.

Ông trời đã mỉm cười với Eunseo, thầy Im Siwan vẫn chưa vào lớp. Đồng hồ treo tường đang chỉ vào lúc 6h59. Đúng là ở hiền thì gặp lành, Eunseo thầm nghĩ.

Eunseo chọn ngay chỗ cuối lớp - toạ độ rất đắc địa để đánh một giấc ngủ say sưa. Vốn dĩ ngay từ đầu cô đã chẳng hứng thú với lớp Giải tích này rồi, chả qua là vì không muốn mất Dean's List nên mới phải đâm lao mà theo lao thôi.

Cả lớp đang nhốn nháo thì tự dưng không khí im bặt, lúc này cô đã hiểu ra một thứ: Tử thần đã xuất hiện.

"Xin chào các bạn sinh viên thân mến, thầy là Im Siwan - giáo viên bộ môn Giải tích II của SNU. Hân hạnh được đồng hành cùng các bạn sinh viên khoa Thiên văn học trong kì này." Thầy Siwan nói dõng dạc, thể hiện sự uy nghiêm vốn có.

"Và còn một người nữa sẽ đồng hành cùng các em trong kì học lần này... Mời em." Thầy nói, ánh mắt hướng ra ngoài cửa. Cả lớp học bắt đầu xì xào to nhỏ, điều này khiến cho Eunseo ngái ngủ trên bàn cũng phải ngẩng đầu lên để dõi theo.

Bước vào lớp là một cậu sinh viên đeo kính cao ráo, đường nét trên khuôn mặt đều rất hài hoà. Nhìn trông thông minh và dễ thương là hai khái niệm rất khó để kết hợp, thế nhưng anh bạn này đều có cả hai nhờ nụ cười rạng rỡ và toả sáng. Là kiểu người không cần thể hiện nhiều nhưng vẫn thu hút một cách kì lạ. Chính xác là hình tượng trai đẹp ấm áp trong lòng nữ giới.

"Xin chào tất cả các bạn, mình là Kim Gyumin - năm hai khoa Toán học, kể từ hôm nay sẽ làm trợ giảng môn Giải tích II của lớp."

Eunseo bật dậy như sét đánh ngang tai, không tin vào những gì tai mình vừa nghe được. Cái thể loại tình huống éo le tưởng chỉ có trong mấy bộ phim tình cảm cô hay xem giờ lại xảy ra với chính cô.

"Mình học vượt một năm, là đồng niên của các bạn nên hãy cứ thoải mái đặt câu hỏi, mình sẽ cố gắng giải đáp hết trong khả năng..." Gyumin hít thở sâu, rồi chậm rãi nói tiếp. 

Ngay sau đó, Gyumin đã bắt gặp bóng dáng của Eunseo đang cố gắng núp sau lưng bạn học đằng trước một cách vụng về. Gyumin không phải thể loại thích trò giả vờ không quen, nhướn mày về thẳng phía Eunseo như muốn nói rằng:

Tìm thấy rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro