4. Định lý Cauchy
Lớp tự học buổi chiều đã kết thúc được vài tiếng, Gyumin chợt nhớ ra tập tài liệu Giải tích mình đã bỏ quên ở dưới ngăn bàn, liền quay về lớp học để lấy.
Trong lúc cất tập tài liệu, ánh mắt Gyumin dừng lại ở quyển sổ đặt ngay ngắn trên bàn học. Đó là một quyển sổ màu tím nhạt đính nơ, thoang thoảng mùi hoa oải hương ở trang giấy đúng kiểu con gái. Cậu khẽ lật trang tiếp theo để xem tên và nhận ra ngay nét chữ tròn, hơi nghiêng - nét chữ của Eunseo.
Một nét thoáng ngạc nhiên dần hiện rõ trên khuôn mặt của Gyumin, tất cả bài học hôm nay cậu giảng trong buổi tự học đều được Eunseo ghi chép một cách cẩn thận, tỉ mỉ đến từng đề mục. Thậm chí đến cả những mẹo hay lời dặn được Gyumin lướt thoáng qua tưởng chừng sẽ không ai để ý đều được ghi lại đầy đủ. Khoé môi Gyumin cong lên trước mấy dòng note dễ thương của Eunseo viết ở lề quyển vở:
"...(Gyumin bảo nhớ định nghĩa này như thuộc lòng họ tên mình)."
"...(Gyumin dặn kiểm tra hai bên trước)."
"Đừng quên. Gyumin bảo dễ mất điểm phần này."
"Đừng sợ lim, Gyumin nói mình hiểu được mà."
Gyumin mím môi, đóng nhẹ quyển sổ. Một nụ cười nhỏ, mong manh nhưng ấm áp dần hiện lên khuôn mặt. Gyumin cảm thấy trái tim mình run lên từng nhịp mạnh, đôi tai giờ đã phiên phiến hồng, ánh mắt cũng trở nên lấp lánh vui vẻ hiếm thấy.
Ngay khi đặt lại quyển sổ về chỗ cũ, cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ hành lang vang lên. Eunseo chạy tới, thở hổn hển, ngước mắt lên thì thấy Gyumin đang chuẩn bị kéo khoá balo ra về.
"À...cậu vẫn chưa về sao?"
"Ừm, cậu quên sổ ghi bài ở trên bàn kìa."
Eunseo khẽ gật đầu, nhanh chóng cất quyển sổ màu tím nhạt trên bàn vào cặp.
Rào rào. Bên ngoài, trời mưa đổ mưa như trút nước.
Gyumin liếc mắt ra ngoài cửa sổ, rồi quay lại nhìn Eunseo.
"Cậu có mang theo ô không?"
Eunseo cười ngượng, lắc đầu, mái tóc vẫn còn hơi ẩm do dính nước mưa.
"Mình không ngờ mưa to sẽ nhanh đến thế."
Gyumin im lặng một lúc, rồi rút từ trong balo ra một chiếc ô màu đen.
"Đi thôi. Mình sẽ đưa cậu về ký túc xá." Giọng cậu đều đều, yên ả như mặt nước.
Eunseo ngạc nhiên trước đề xuất của Gyumin, hàng mi khẽ rung lên, gật đầu nhẹ thay cho lời đồng ý.
- - -
Eunseo bước đi chầm chậm bên cạnh Gyumin. Trời mưa ngày càng xối xả, tiếng lộp độp từ giọt mưa hoà với tiếng bước đi tạo nên một âm thanh êm đềm lạ lùng.
Chiếc ô nhỏ không che được hết cả hai người, Gyumin khẽ che ô về phía Eunseo nhiều hơn, để lại một vệt nước to trên vai áo, nhưng cậu không nói gì.
"Gyumin này." Eunseo lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.
Gyumin "ừ" nhẹ một tiếng, nghiêng đầu về phía Eunseo để nghe thấy giọng cô rõ hơn.
"Cậu... có bạn không?"
Câu hỏi ấy khiến Gyumin thoáng khựng lại. Cậu cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm lộ rõ nhiều suy tư.
"Có..." Gyumin ngừng lại một chút. "Nhưng đa số đều ở khoa khác hoặc ở trường khác, ở lớp thì không thân với ai."
Eunseo chăm chú lắng nghe. Bỗng nhiên cô cảm thấy Gyumin có chút cô đơn. Giờ nghỉ, cậu chỉ ăn qua loa rồi tiếp tục chuẩn bị tài liệu, không thì ngồi một mình đọc sách chuyên môn.
"Cậu không thích nói chuyện à?" cô hỏi, giọng dịu đi đến cả chính bản thân cũng không nhận ra.
"...Không phải. Mình không giỏi nói chuyện, với lại cũng không biết phải nói gì." Gyumin lắc đầu, cười nhạt. Cậu thầm nghĩ chắc Eunseo chỉ hỏi thăm lịch sự chứ không có hứng thú gì, bởi cuộc sống của cậu chỉ đơn giản là ăn, ngủ, đi học và làm trợ giảng, nhạt nhẽo vô cùng.
Eunseo khúc khích cười, đôi mắt trong veo ấy lại một lần nữa ngước nhìn Gyumin, lấp lánh trìu mến.
"Không cần phải nghĩ ngợi thế đâu, nói chuyện đơn giản lắm...ví dụ như là "hôm nay trời đẹp lắm" hay... "hôm nay Eunseo rất chăm chỉ" chẳng hạn."
Gyumin nhìn cô rất lâu, trong lòng lâng lâng đến kì lạ. Một lúc sau, cậu khẽ mỉm cười. Nụ cười nhỏ nhưng dịu dàng, làm tan đi lớp băng mỏng quanh cậu.
"Hôm nay Eunseo rất chăm chỉ." Giọng Gyumin nhẹ nhàng, dường như có thể tan vào tiếng mưa rơi. "Mình rất vui vì điều đó."
Hình ảnh Eunseo nở nụ cười rạng rỡ được phản chiếu qua mắt kính của Gyumin, xinh đẹp tựa như cơn mưa chớm hạ, xua tan đi cái lạnh đầu mùa ở Seoul. Tim Gyumin đập ngày càng mạnh, cậu quay vội mặt để giấu đi khuôn mặt đỏ lừ đến tận mang tai của mình.
Cậu sợ Eunseo nhìn thấy, sợ cô phát hiện ra những nhịp đập không thể kiềm chế này.
Khi cả hai đến cổng ký túc xá, Gyumin dừng lại. Eunseo níu nhẹ vạt áo của Gyumin, hành động nhẹ bẫng nhưng khiến cậu phải thoáng sững lại.
"Gyumin, cậu chờ mình ở đây chút nhé. Mình sẽ quay lại."
Gyumin khẽ gật đầu. Chờ khi bóng hình của Eunseo dần khuất vào cánh cửa ký túc xá, cậu mới đứng dựa vào tường lạnh, khẽ ho lên vài tiếng. Chắc do bị mưa hắt vào áo nhiều quá, nhưng cũng có thể do tim đập nhanh khiến lồng ngực hơi thắt lại.
Lúc này, Eunseo chạy lại với một túi đồ ăn nhẹ cùng một cái khăn trên tay. Không chờ Gyumin kịp phản ứng, cô nhanh tay lau nhẹ tóc cậu, rồi thấm cả vào vùng bị mưa ướt trên vai áo cậu.
"Hôm nay...cảm ơn cậu nhiều. Mình không biết phải cảm ơn như nào nên cậu cầm tạm chút đồ ăn này." Eunseo dúi chiếc túi lỉnh kỉnh đồ ăn nhẹ vào tay Gyumin. Hơi ấm từ bàn tay của Eunseo khiến Gyumin giật mình.
Gyumin khẽ cụp mắt xuống, nhìn túi đồ ăn trong tay. Những cái bánh nhỏ xinh được buộc nơ màu tím nhạt, giống với quyển sổ viết bài của Eunseo, và một lon cà phê sữa - loại mà Eunseo hay mua ở máy bán tự động. Gyumin cắn nhẹ môi, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng thì hỗn loạn đến mức chẳng thể làm gì.
"Cảm ơn cậu." Gyumin nói thầm, vừa đủ để cả hai nghe được.
"Vậy...mình vào trước nhé. Cậu mau về đi, kẻo lại cảm lạnh."
"Ừ." Gyumin đáp, siết nhẹ túi đồ trong tay.
Nhưng khi Eunseo quay lưng bước đi, cậu không kiềm được mà gọi khẽ.
"Eunseo."
Eunseo quay đầu nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh dưới làn mưa rơi.
Gyumin cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói hơi ngập ngừng.
"Hôm nay được nói chuyện cùng cậu...mình thấy nhẹ lòng lắm."
Eunseo đứng hình vài giây, rồi bật cười, tiếng cười ngọt ngào như sương sớm.
"Nói gì kì lạ thế, chúng ta nói chuyện với nhau cả đời còn được."
Nói rồi, Eunseo chạy nhanh vào ký túc xá. Gyumin đứng nhìn theo một lúc, rồi mới cầm ô quay bước đi về. Cậu ngước nhìn bầu trời mờ mịt mưa của Seoul, khẽ thở ra.
Tự nhiên lại muốn đường đi về dài hơn một chút.
- - -
Trời vẫn lất phất mưa cho đến lúc Gyumin về đến cửa phòng. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa, đứng dựa vào nó để lắng nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ. Trong tay, túi đồ ăn vẫn còn thoáng hơi ấm từ Eunseo.
Gyumin đặt túi đồ ăn lên mặt bàn, cẩn thận lấy từng món đồ ra như sợ làm hư hỏng chúng. Một gói bánh quy thắt nơ tím xinh xinh, chắc là màu Eunseo yêu thích và một lon cà phê sữa mà cô hay uống mỗi sáng. Tất cả đều chan chứa sự ấm áp đến từ Eunseo.
Gyumin lấy khăn lau khô lại mái tóc rồi thay quần áo. Trong gương, khuôn mặt Gyumin vẫn còn vài vệt ửng hồng nơi gò má. Khi cậu nhìn vào mắt mình, đó là một Gyumin hoàn toàn khác lạ, không còn dáng vẻ của một trợ giảng khô khan, mà trong ánh mắt lấp lánh đấy tràn đầy hi vọng, là cảm giác của một cậu sinh viên muốn được trải nghiệm những điều mình chưa từng nghĩ tới.
Quay lại bàn học, Gyumin nhìn lại những món đồ lần cuối, khẽ mỉm cười. Đêm nay cậu chưa muốn thưởng thức nó vội. Ngày mai, khi mà mệt mỏi sau vài tiết học dài đằng đẵng, chỉ cần mở ngăn bàn ra và thấy chúng, cậu sẽ nhớ lại tiếng cười khúc khích ngọt ngào như mật ong của Eunseo và cố gắng tiếp tục làm việc.
Gyumin trèo lên giường, trùm kín chăn qua mặt. Ngoài kia, mưa vẫn rơi đều, bám những giọt nước li ti trên khung cửa sổ. Trong chăn, cậu vô thức nghĩ tới Eunseo, văng vẳng giọng nói ngọt lịm dưới cơn mưa.
"Nói gì kì lạ thế, chúng ta nói chuyện với nhau cả đời còn được."
Cậu chìm vào giấc ngủ. Đây là lần đầu tiên sau vài tháng Gyumin ngủ ngon đến vậy, không còn sự căng thẳng đến từ những định lý, công thức hay nỗi lo thi cử.
Trong mơ, cậu nhìn thấy cả hai đang cùng nhau học bài ở góc cuối thư viện, cười nói vui vẻ.
- - -
Khuôn viên trường hôm nay nhộp nhịp hơn lạ thường, không khí thoáng đãng sau cơn mưa nặng hạt, lá cây còn đọng hạt sương, ánh nắng len lỏi dưới kẽ lá. Gyumin siết chặt quai chiếc balo, rảo bước đi vào hành lang khoa Toán.
Khi rẽ vào hành lang, Gyumin bỗng khựng lại. Cậu thấy bóng dáng Eunseo đang đứng lấp ló đằng xa, trên tay cầm một đống sách, mắt đang đảo quanh bảng thông tin của trường.
Gyumin bước chậm lại, nhìn cô một lúc lâu. Cậu muốn chào cô buổi sáng tốt lành, muốn khen bánh và lon cà phê cô tặng rất ngon, rằng nhờ nó cậu đã có một buổi sáng dễ chịu. Nhưng rồi thế nào cổ họng như bị chặn lại.
"Gyumin!" Giọng nói của Eunseo vang lên, cô vẫy tay rồi chạy đến lại gần cậu.
Tiếng gọi như kéo Gyumin trở về thực tại. Eunseo ngước mắt lên, hai đôi mắt chạm nhau. Trong giây lát, Gyumin thấy ánh nắng phản chiếu lại vào mắt kính của mình, in rõ khuôn mặt rạng rỡ của cô.
"Trợ giảng Kim, hôm qua cậu ngủ ngon không?" Eunseo nghiêng đầu, tinh nghịch hỏi han.
"Ngủ ngon lắm. Cảm ơn cậu." Lần này là lời đáp lại, không còn những cái gật đầu ngại ngùng từ Gyumin nữa.
"Vậy thì tốt quá rồi. Hôm nay cùng cố gắng nhé." Eunseo cười, đôi mắt cong lên trông rất đáng yêu.
"À... với lại, bài hôm trước còn nhiều chỗ mình chưa hiểu rõ lắm. Khi nào cậu rảnh thì giảng lại cho mình được không?" Eunseo nói tiếp.
"Ừm. Vậy hẹn gặp cậu ở thư viện vào chiều nay nhé."
- - -
Buổi chiều hôm ấy, sau khi kết thúc tiết Giải tích, Gyumin thu dọn sách vở rồi rời lớp.
Qua ô cửa kính lớn, cậu thấy Eunseo đang ngồi ở góc gần cửa sổ. Ánh nắng chiều rọi xuống bàn học, nhuộm mái tóc cô thành một màu nâu hạt dẻ. Eunseo cúi đầu chăm chú ghi chép, đôi tay thon dài cầm bút lia nhanh trên giấy, dáng vẻ tập trung khiến đôi mắt Gyumin phải dừng lại một chút.
Cậu chần chừ vài giây trước cửa thư viện, hít một hơi sâu rồi đẩy cửa bước vào. Tiếng bước chân Gyumin vang khẽ trên nền gạch. Cậu đi tới gần bàn Eunseo, do dự rồi khẽ hỏi.
"Mình ngồi đây được chứ...?"
Eunseo ngẩng lên, đôi mắt mở to rồi cong cong thành hình trăng khuyết. Cô gật đầu.
"A, Gyumin đến rồi hả? Cậu học cùng mình nhé. Mình mới bắt đầu thôi."
Gyumin kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Cậu mở tập bài giảng Giải tích, nhưng mắt vẫn lén nhìn cô qua chiếc kính. Eunseo cúi xuống, mái tóc dài rũ sang một bên, mùi hương dầu gội dịu nhẹ phảng phất khiến cậu thấy bình yên đến lạ.
Thi thoảng, Eunseo ngẩng lên hỏi Gyumin về một công thức cậu đã học qua. Mỗi lần như vậy, Gyumin khẽ nghiêng người sang, chỉ cho cô cách giải từng bước một. Mùi hương của cô hòa với mùi sách cũ, tạo thành một không khí dịu dàng đến mức khiến Gyumin không dám thở mạnh.
Gyumin thuận tay trái, còn Eunseo lại thuận tay phải. Hai người ngồi cạnh nhau, tập vở của họ mở ra sát mép nhau. Khi Gyumin viết định lý Cauchy, cổ tay trái của cậu mở rộng ra để viết kí hiệu. Đúng lúc đó, Eunseo cũng đang viết công thức tương tự. Cổ tay hai người khẽ đụng nhẹ vào nhau.
"!!!??"
"X-Xin lỗi." Gyumin lắp bắp, luống cuống rụt tay lại, mặt đỏ bừng. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào đống công thức trong vở, nhưng sao tự nhiên chả hiểu gì thế này.
"Không...không sao." Eunseo đáp lại, tim cũng đập loạn hết cả lên. Cô cắm cúi viết bài tiếp, tay vẫn còn hơi run.
Cả hai lại tiếp tục chìm vào trong đống kiến thức trên bàn. Lần này, Gyumin biết ý kéo dịch mép vở ra xa vở Eunseo một chút.
"Gyumin." Eunseo khẽ gọi.
"Sao thế?"
"Cậu giỏi thật đấy. Nhìn cậu giải mấy bài này nhanh gọn, mình thấy ngưỡng mộ cậu lắm."
Gyumin sững lại. Cậu cúi đầu, cười nhẹ, giọng nhỏ như gió thoảng.
"Không... mình chỉ học trước nên nhớ công thức thôi."
Eunseo khúc khích cười, rồi tiếp tục cắm cúi làm bài. Gyumin nhìn cô, trong lòng dâng lên cảm giác mềm mại khó tả. Cậu nhận ra, mỗi lần Eunseo không hiểu bài thì có thói quen nghiêng đầu sang trái và cắn nhẹ đầu bút.
Thư viện dần thưa người. Gyumin và Eunseo vẫn ngồi đó, ánh đèn vàng hắt xuống bàn, soi rõ bóng hai người đang ngồi cạnh nhau, chăm chú vào những con chữ, những con số và cả những cảm xúc không tên đang dần âm ỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro