Phần 1: Mở đầu
Trên thế giới này, luôn tồn tại hai mảng trắng đen đan xen nhau, nhưng chẳng thể trộn lẫn. Hắc đạo có luật lệ riêng của Hắc đạo, Bạch đạo có luật lệ riêng của Bạch đạo. Miễn là nước sông không phạm nước giếng, thì chúng ta sẽ nhịn nhau một chút.
Mấy người chắc đang tưởng tượng ông trùm xã hội đen là mấy người mặt mũi đầy sẹo, thân hình thô kệch, ăn nói tục tĩu, động một tí là rút đao rút súng nhỉ? Không, không! Bạn thân mến, bạn nhầm rồi!
Nếu rảnh rỗi thì ngồi xuống đây, nhà hết lá trà, tôi mời bạn uống nước lọc, từ từ kể cho bạn nghe phiên bản khác của thế giới ngầm đẫm máu kia. Nơi tình yêu tưởng chừng như là thứ xa xỉ còn hơn cả á phiện.
........................
........................
Kim Seok Jin lảo đảo bước trên con đường hiu hắt ánh đèn, ban đêm ở đây mang một vẻ náo nhiệt hơn hẳn ban ngày, bar pub cùng những tiếng nhạc xập xình chát chúa, những thân hình lả lướt của các mĩ nam, mĩ nữ, những cuộc vui bất tận cứ kéo dài mãi. Cách hắn 3-4 bước chân phía sau là mấy tên vệ sĩ đề phòng xung quanh với ánh mắt cảnh giác.
"Anh gì ơi, làm ơn giúp tôi với!", một cô gái bất thình lình lao ra nắm chặt tay anh với ánh mắt khẩn thiết. Trên làn da trắng mịn kia là loang lổ những vết thâm tím, gò má cũng rớm máu, nước mắt cô tuôn rơi, đường váy dài bị xé rách để lộ ra đôi chân thon thả.
"Tôi đang trên đường về thì bị đám lưu manh vây lại, tôi kháng cự liền bị chúng đánh rồi xé rách váy! Xin anh, giúp tôi với!"
Tiếng bước chân của một đám đông đang dần to hơn, tiếng gào thét cũng ngày một lớn.
"Giúp em tôi được lợi ích gì nào?", Seok Jin gạt tay cô gái ra, nheo mắt nhìn cô bắt đầu đánh giá sơ bộ.
"Tôi... Vậy anh muốn thế nào?", ánh mắt cô gái dần hằn lên những tia tuyệt vọng. Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cúi gằm xuống.
Kim Seok Jin mỉm cười, khoác cho cô áo vest của hắn, lại ôm trọn bờ vai cô:"Người đẹp, cái giá của phi vụ này là 5000$".
"Đắt như vậy sao?! Anh cũng là lưu manh đấy à?", cô ngạc nhiên chớp mắt nhìn hắn. 5000$ không phải là một món tiền nhỏ, đó là tất cả khoản tiền dành dụm làm thêm vất vả của Ami rồi, giờ phải rút ruột để trao món tiền ấy đi, cô thực sự không cam lòng.
"Hay là cứ coi như tôi bị mù vậy? Hình như bọn chúng đang tới gần lắm rồi đấy?", Kim Seok Jin nhoẻn miệng cười đầy ác ý.
"Đư...... Được! Được! Tôi đưa anh 5000$, làm ơn giúp tôi với!", Ami nép chặt vào lòng hắn, run rẩy nhìn đám người đang từ từ tiến đến trước mặt.
Kim Seok Jin đưa tay ra hiệu, đám vệ sĩ của hắn đằng đằng sát khí chắn trước mặt hai người. Tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro