chương 1

Trong một đêm mưa của mười mấy năm trước tô cảnh hà phu nhân của bách lý hàn phong đánh mất cô con gái út bách lý thiên tuyết tại bắc cảnh...

Sự ra đời của bách lý thiên tuyết ai cũng nghĩ là một tại họa vì khi cô sinh ra ba mẹ cô đã muốn ly hôn... Vì sau ư...

Vì mẹ cô và ba cô là hôn nhân ép buộc.. Ba cô vì yêu mẹ cô không tuyết hạ thủ với đông phương gia gia chủ đông phương hạo...

Cuộc hôn nhân đỗ vỡ vì hai gia tộc ép duyên...

Cũng vì tư tâm đương phương tình nguyện mà tạo nên bị kịch....

Bách lý hàn phong cứ nghĩ là vì vợ muốn trả thù cho cái chết của người mình yêu mà ra tay với đứa con gái vừa mới chào đời của ông...

Con tô cảnh hà lại nghĩ bách lý hàn phong dung túng em họ hại con gái bà

Cho nên khi cuộc hôn nhân đi đến hồi kết cũng là lúc mọi chuyện dằng hé lộ..

Sự thật được biết tô cảnh hà chưa từng yêu đông phương hạo là do y đơn phương tình nguyện...

Còn bách lý hàn phong thì chưa từng dung túng cho em họ ông trương Mỹ linh làm bất kỳ điều gì hại đến vợ con ông...

Mà sự thật là... Em họ của bách lý hàn phong chu tuyền đã cấu kết với đông phương hạo hại bách lý hàn phong mất đi một đứa con gái...

Sự việc khi ấy tuy hôn nhân của họ được giữ lại nguyên vẹn nhưng tình cảm đã nhạt nhòa tô cảnh hà cũng vì vậy đã dọn ra khỏi bách lý gia...

Mặt kệ cho hai lão thái gia ngân cảng bà cũng là dọn đi...

Bách lý hàn phong lúc ấy nhưng kẻ đã chết để mặt tô cảnh hà dọn ra ở riêng

Ông sau đó cũng không nhắc đến bà lại càng không cho mấy đứa con trai trong nhà nhắc đến bà...

Tô cảnh hà sinh cho bách lý hàn phong năm đứa con nhưng đứa con gái út lại mất tích vào đêm mưa giông ấy...

Hơn hai mươi năm sau đế đô....

Quán trà ma na....

Lâm thất noãn cậu làm gì vậy....

Không thấy sau tớ đang pha trà đây...

Cậu pha trà ây đừng nha... Tớ sợ...

La bội ni cậu có thôi đi không hả...

La bội ni nhìn bạn thân cười khẽ... Được rồi không đùa cậu nữa mình nghe nói sinh thần bà nội cậu sắp đến rồi cậu định tặng gì thế...

Lâm thất noãn nhìn cô bạn nhẩy tới nhẩy lui trước mặt mình bất đất dĩ nói

Tớ chưa nghĩ ra cậu để tớ nghĩ đã...

Lâm thất noãn vừa nói vừa nhìn ra quán trà vừa lúc thấy một thân ảnh đang tiến vào cô vui vẻ nói...A cứu tinh đến rồi...

Thiên tuyết... Cậu cúi cùng cũng đến...

Xì tớ còn nghĩ là cậu pha trà chờ ai hóa ra là chờ cậu ta...

Nam thiên tuyết cậu xót ngày ở hoa Mỹ đá quý không thấy cậu rời đi văn phòng dù một chút giờ là ngọn gió nào đưa cậu đến đây...

Nam thiên tuyết nghe lời la bội ni trăm chọc cũng không giận đáp... Tớ biết mình đến trể cậu có thể thôi bỏ qua cho tớ không đừng trăm chọc nữa...

Hừ....

Lâm thất noãn....."

Hai người này vẫn như mấy năm qua gặp mà không cãi nhau là chết à...."

Được rồi...

Chúng ta nói chuyện chính đi...

Thiên tuyết cậu đã sáng tạo ra gì rồi...

Nam thiên tuyết nhìn lâm thất noãn hào hứng cười khẽ nói... Rồi cậu sẽ biết đi chúng ta đến thượng đô...

Ừ... Đi... Thôi...

Bảy giờ tối tại thượng đô được mệnh danh cao lớn hùng vĩ...

Nói đến thượng đô không thể không nhắc lâm gia là một gia tộc rất hùng vĩ... Cả ba đời điều là quân nhân...

Chỉ có đời này đứa cháu gái duy nhất là cứ nhức quyết kinh doanh...

Hôm nay cũng là ngày lâm gia mở tiệc mời không ít gia tộc tới dự trong đó không thiếu nhậm gia tiêu gia và thẩm gia

Thượng đô những gia tộc được gọi là có quyền thế điều đến chúc thọ lão phu nhân lý dung

Cho đến bảy giờ tối lâm chấn mới đứng ra chủ trì nói... Các vị khách quý hôm nay lâm gia có một bữa tiệc mừng thọ cho vợ của ta các vị quý khách cứ vui chơi thoải mái...

Ân tạ lão thái gia....

Đây chúng tôi kính ngài mời... Mời...

Lâm chấn vừa mời quan khách dùng rượu lại nhìn sang lý dung lo lắng nhìn ra cửa mà tiến đến nói...

Lão bà bà đang lo noãn nhi không về kịp sau...

Lý dung nghe lời lâm chấn quây đầu nói.. Sau tôi lại không lo lâm gia ta chỉ có một đứa cháu gái duy nhất là noãn nhi ta không lo sau được đứa nhỏ này sau đến giờ còn chưa về có phải là quên bà già là ta đây rồi không...

Mẹ sau mẹ lại nghĩ vậy...

Mộ ánh nguyệt vừa cùng chồng đi đến đã nghe mẹ chồng thang thở nhớ cháu gái mà cười khẽ nói... Mẹ noãn nhi thương nhất là người người đừng quá lo con tin con bé đang về đấy ạ...

Lâm kỳ nhìn mẹ mình cũng hùa theo vợ nói... Đúng đó mẹ chắc con bé sắp về rồi đấy ạ...

Theo tiếng nói của lâm kỳ... Một chiếc xe phiên bản y ghé trước cửa lâm gia...

Lâm thất noãn dẫn đầu bước xuống theo sau cô còn có la bội ni và nam thiên tuyết...

Còn có hai nhân vật bịch nữa khuôn mặt bằng thiết sắt đi theo nam thiên tuyết tiến vào trong...

Khi cả năm người tiến vào lâm thất noãn đã vội chạy đến nhào vào lòng lý dung làm nũng nói... Bà ngoại cháu nhớ bà quá đi...

Lý dung nhìn cháu gái bảo bối cười trêu nói... Thật sau ta còn tưởng cháu đã quên bà già này rồi chứ...

Lời của lâm lão phu nhân thật khiến

Các đại gia tộc có mặt lấy làm kinh ngạc lại thêm nhìn đến đôi bà chúa ôm ấp khiến các gia tộc không thể không nhìn

Duy chỉ có mộ ánh nguyệt lâm kỳ là lấy làm lạ khi nhìn đến bốn người đang theo sau con gái mình...

Mộ ánh nguyệt khó hiểu nhìn lâm thất noãn vẫn ở trong lòng mẹ chồng bà làm nũng mà nói... Noãn nhi đây là

Lâm thất noãn nghe lời mẹ hồi thần thoát khỏi vòng tay lý dung nói... Mẹ đây là la bội ni mà con hay nhắc với mẹ đấy cậu ấy ở đế đô giúp con không ít đâu ạ...

Còn đây là thiên tuyết còn hai người kia là thuộc hạ của cậu ấy...

Bọn con lần này cùng về là để chúc thọ cho bà nội đấy ạ...

Vậy sau điều là bạn của noãn nhi à...

Lâm chấn nhìn cháu gái tiến lên nói...

Vâng thưa ông...

Lý dung nhìn dung nhan nam thiên tuyết như gặp ở đâu mà nói... Cháu gái cháu có quen biết tô cảnh hà hay không

Nam thiên tuyết nhìn lý dung hơi khó hiểu đáp... Cháu không biết ạ sau lão phu nhân lại nghĩ như vậy....

Lý dung nhìn nàng nghi hoạt nói... Thật giống đứa nhỏ đó....

Mộ ánh nguyệt lúc này cũng nhìn đến nam thiên tuyết mi tâm bà khẽ nhíu nghĩ... Rất giống tô cảnh hà khi còn trẻ kỳ lạ....

Sau lại có người giống như vậy...

Lâm chấn nhìn vợ và con dâu si tư khẽ nói... Được rồi người đến là khách các cháu cứ chơi vui nhé...

Lâm kỳ cũng nhìn lâm thất noãn nói.. Đã là bạn con thì con tiếp đãi cho đàn hoàng đấy...

Lâm thất noãn vui vẻ nhìn ba mình đáp.. Vâng thưa ba...

Mọi người cười đùa một lúc nam thiên tuyết lại nhìn lý dung nói... Lão phu nhân đây là quà của cháu xin tặng ngài...

Qua... Là thiên nga trắng.... Đẹp quá

Cô ấy không phải là thợ điêu khắc đấy chứ... Tôi nhìn không giống...

Tôi thấy cô ấy khá đấy chứ một tài hoa đấy...

Nhưng cô ấy là ai đây...

Lý dung nhìn thiên nga trắng bỏng hoài niệm nghĩ... Đứa trẻ này không những có nét giống tô cảnh hà mà còn giỏi về tài điêu khắc ngọc....

Ruốt cuộc là sau đây là ta già rồi qua mắt sau...

Mộ ánh nguyệt nhìn thiên nga trắng cũng trầm mặt nhìn nam thiên tuyết bỗng nói... Cháu đến chơi là được không cần tặng lễ vật hậu hỉnh như vậy

Nam thiên tuyết nghe lời mộ ánh nguyệt cười khẽ đáp... Chút ít quà mọn xin bác đừng chê....

Mộ ánh nguyệt nghe thế cười tươi nói... Noãn nhi con trọn bạn thật giỏi có mắt nhìn... Nào thiên tuyết cháu cùng bối ni mau qua đây ngồi đi...

Vâng... Thưa bác...

Yến tiệc ngày một xôn xao vì thiên nga trắng sức hiện cũng mang theo hình bóng mờ ảo ba năm chưa sức hiện trước

Nhậm như song.... Nàng nhìn nam thiên tuyết dưới ánh mắt đau lòng

Ba năm rồi tròn vẹn ba năm cô thế nhưng thật sự biến mất trước nàng...

Giá như ngày đó nàng nhận ra sớm hơn giữa bạch nguyệt quang và lốp chu sa ấy nàng yêu ai thì tốt quá...

Có lẽ cũng sẽ không tạo nên bị kịch như hôm nay chân...

Là nàng sai rồi...

Trong khi nhậm như song nghĩ thì lôi vũ đã bước đến nói... Làm sau hối hận rồi....

Nhậm như song không đáp lời lôi vũ cúi đầu buồn bã nhắp lên ly rượu vang đỏ... Ánh mắt có phần sâu xa u tối...

Lôi vũ nhìn bạn thân nhiều năm anh chỉ biết lắc đầu chán nản... Rõ ràng bạn anh có đó hạnh phúc viên mãn nhưng lại mù quáng đánh mất trân bảo...

Xem phù xa như Thát nước xem cỏ lạ là trân bảo yêu thương...

Anh còn có thể nói gì...

Khó trách nham nhiên lại nói nàng là một khúc gỗ ngu ngốc đến đáng thương

Mi mắt lôi vũ nhìn nam thiên tuyết khẽ thở dài nói với người kế bên...

Tớ đã tra qua nam thiên tuyết không phải người bình thường cô ấy là con gái cưng của nam thiên ly... Một trong gia tộc bí ẩn ở thượng quốc..

Cô ấy khá tài giỏi là chủ của kim quốc long thanh.... Cũng là kẻ giỏi về điêu khắc ngọc trong ngành tại thượng quốc

Như song tớ nói những lời này chỉ mong cậu hiểu lốp sự phòng mà cậu bỏ đi chính là chân thiên kim bật nhất thượng quốc mà ai cũng khao khát có được...

Con nữa tớ nhắc nhỡ cậu nam thiên ly bà ra rất yêu quý đứa con gái này... Có thể nói yêu đến có phần biến thái...

Cậu đừng tùy tiện mất sai lầm nếu muốn có được nam thiên tuyết

Nhậm như song nhìn phương hướng nam thiên tuyết rời đi lại nghe lời lôi vũ không mấy để tâm mà đáp... Cậu cho là tớ không biết sau...

Cậu cũng đừng quên nhậm như song tớ là ai.

Lời nhậm như song vừa dức cũng đã không thấy bóng dáng cô đâu...

Chỉ để lại lôi vũ một mình thở dài nghĩ.. Như song hi vọng cậu đừng hối hận...

Mặt khác khi nhậm như song đuổi đến nơi.. Chỉ nghe thấy nam thiên tuyết nói...

Mẹ con chỉ ở lại thượng đô ba ngày thôi được không ạ...

Đầu dây bên kia hơi trầm lặng khi nghe cô nói...

Mãi một lúc sau nam thiên ly ở đầu dây bên kia mới chậm rãi nói... Con có thể ở lại nhưng phải chú ý dùng thuốc không được bỏ cử...

Để sinh bệnh mẹ sẽ lo lắng con biết chứ..

Vâng mẹ con biết rồi con sẽ trăm sóc bản thân thật tốt...

Được rồi con nên nghĩ sớm đi mẹ sẽ gọi lại cho con sau...

Vâng mẹ tạm biệt ạ... Ân... Tút... Tút

Hazz...

Mẹ vẫn quá lo lắng rồi...

Thiên tuyết lâu rồi không gặp em vẫn khỏe chứ...

Nam thiên tuyết nhìn nhậm như song lạnh nhạt đáp... Tôi vẫn khỏe cảm ơn nhậm tổng đã quan tâm...

Mời nhậm tổng tránh đường...

Phan đã tuyết nhi lẽ nào em không nhớ chị sau....

Nhớ cô tại sau tôi phải nhớ...

Nhậm như song tôi không phải kẻ dự bị sau nhiều năm như chị tưởng tránh ra

Tuyết nhi...

Bịch...

Nhậm tổng mời ngài lùi lại...

Các ngươi nghĩ có thể cảng ta sau...

Nhậm tổng lệnh của gia chủ bảo vệ an toàn cho tiểu thư nếu ngày không lùi lại đừng trách chúng tôi không khách sáo...

Vậy sau vậy thì thử xem...

Đủ rồi... Nhậm như song tôi không muốn thấy chị chị hiểu không hử.. Tránh ra...

Hắc bạch chúng ta đi... Vâng tiểu thư

Cọp.. Cọp...

Ha... Tuyết nhi trong lòng em rõ ràng có chị em là sợ họ tổn thương chị đúng không...

Sau khi nam thiên tuyết cùng nhậm như song chia tay cô uốn chúc rượu nghĩ về chuyện của năm đó...

Năm đó cô còn nhỏ để hiểu tình yêu có tư vị gì thế nhưng vì yêu nhậm như song mà cô lại chấp nhận làm lốp dự phòng cho chị ấy...

Tình cảm của cô bị nàng bác bỏ hờ hững đến đáng thương...

Trong lòng cô lúc này hồi ức đau thương vẫn cứ như mới hôm qua... Đau đến khiến cô khó thở...

Nhưng ngây khi cô đau đớn lùi lại lại nhận ra một vòng tay ấm áp đang ôm lấy cô...

Khiến cô kinh ngạc quay đầu...

Nhưng vừa quay đầu cô lại bị ai đó tre mất lại còn ôm lấy cô rời đi bữa tiệc...

Nhậm như song bị cô từ chối vốn không giận nàng ôm cô đi về phía xe tránh đi ánh mắt của hắc bạch...

Lên xe cùng cô rời đi...

Nàng đưa cô trở lại biệt thự...

Lúc này nam thiên tuyết đã say cô bất đầu khán cử nàng nói... Buông tay chị lại muốn sau nữa...

Không phải tôi đã nói... Ưm...

Nam thiên tuyết còn chưa nói sông đã bị nhậm như song cưỡng hôn...

Nàng đè cô ra giường điên cuồng cưỡng đoạt còn khẽ thì thầm bên tai cô nói... Em vẫn còn yêu chị đúng không nếu không sau lại uốn say...

Thiên tuyết đừng tự dối lòng nữa em vẫn luôn yêu chị... Ưm... Đừng mà...

Đêm nay chúng ta hãy là của nhau đi.. Cả đời này em đừng hồng rời khỏi chị... Ưm... Không... Tôi không muốn... Nhậm như song... Chị như vậy là cưỡng bức tôi muốn kiện chị....

Em cứ kiện... Chuyện vợ vợ bên nhau ai có thể cảng chứ... Ưm... Chị nói bậy... Ai.. Ai là vợ chị...

Em sẽ sớm biết thôi... Ưm... Không... Không... Muốn.... Ưm... Tuyết nhi... Em thật quyến rũ... Đêm nay chị sẽ biến em thành người phụ nữ của chị cả đời này em đừng hồng thoát... Ưm... Á... Không... Nhậm như song... Chị.. Điên rồi... Ưm.. Đừng mà.... Aa....

Bảo bối thả lỏng nào.... Em đừng kẹp chặt như vậy sẽ khó chịu đấy... Á.... Chị vô sĩ... Á.. 

Màn đêm của thượng đô cứ như vậy tối tâm vì ánh trăng cũng xấu hổ trước các nàng mà trốn mất dạng...

Những cơn mưa nặng hạt thay phiên nhau rơi xuống làm âm thanh rên rỉ bên trong phòng bị tre lấp...

Mấy ngày sau đó thượng đô lại có sóng ngầm khi nam thiên ly không biết con gái mình đang ở đâu...

Hắc bạch bị phạt goi điện vì để lạc mất nam thiên tuyết...

Trong khi ấy người vẫn luôn bị cho lac mất tích ấy lại đang nằm trong vòng tay nhậm như song mà ngủ...

Ba ngày qua sau khi tỉnh rượu nhậm như song cứ nhốt cô lại còn đồi hỏi cô không biết bao nhiêu lần...

Nàng như kẻ điên cuồng độc chiếm cô khiến cô ngây cả xuống giường cũng khó khăn...

Mới sáng sớm cây gậy thịt của nhậm như song vẫn luôn ở bên trong nam thiên tuyết khiến cô xấu hổ đến không biết làm sau khi cô vừa động nhậm như song cũng vừa tỉnh lại nàng cười khẽ nhìn cô sờ vào bụng cô nói...

Rất nhanh thôi trong bụng em sẽ mang thai con của chị... Tuyết nhi dù em không muốn cũng phải lấy chị cùng sinh con cho chị...

Nghe thấy lời nàng nam thiên tuyết xấu hổ nói... Chị có vô sĩ quá không chị cưỡng đoạt tôi còn muốn tôi sinh con cho chị chị đừng mơ.. Hừ...

Được rồi chúng ta đi ăn sáng trước đã chị sẽ nấu món em thích...

Cũng sẽ khiến em lần nữa yêu chị...

Hừ.. Chị đừng mơ...

Nam thiên tuyết nhìn nhậm như song rời giường không mặt gì mà xấu hổ... Bực mình nghĩ sau chị ấy lại trở nên biến thái vô sĩ như vậy...

Nhậm như song lúc này vốn dĩ không biết bản thân bị cho là vô sĩ...

Nàng vừa vệ sinh cá nhân vừa rời phòng xuống lầu vào bếp nấu món ngon cho nam thiên tuyết....

Nàng vẫn nhớ cô rất thích món cơm chiên chứng do nàng làm...

Nhiều năm trước nàng vẫn u mê mãi đến khi cô rời đi nàng mới nhận ra hóa ra nàng đã động tâm với người ấy...

Mà không phải là cuộc tình vốn dĩ nên chấm dứt từ lâu...

Trong khi đang nghĩ nhậm như song lại nhận được cuộc gọi của lôi vũ...

Nàng nhìn điện thoại lại nghĩ một chút rồi bất máy nói... Chuyện gì

Đầu giây bên kia như lo sợ khi kết nối và nghe giọng nàng đã lo lắng nói... Như song nam thiên ly đang tìm nam thiên tuyết khắp nơi cậu đem cô ấy đi đâu rồi

Mau để cô ấy trở về thượng quốc đi nếu không tớ sợ là thượng đô sẽ gặp sống gió đấy...

Cậu có biết các đại gia tộc đang lục tung thượng đô để tìm cô ấy hay không hả...

Nam thiên ly như kẻ điên ấy bà ta sẽ không tha cậu đâu...

Vậy sau...

Cậu nghĩ biệt thự ma ảnh của tớ bà ta sẽ tìm ra sau...

Trừ khi là bà ta có bản lãnh cao nếu không dù ai đến thượng đô cũng như vậy thôi...

Tuyết nhi là người tớ yêu tớ sẽ không để ai mang em ấy đi cho dù có là kẻ cầm đầu thượng quốc cũng vậy mà thôi...

Nghe thấy lời cô lôi vũ trầm mặt một lúc vẫn là nói...

Nhậm như song cậu nghĩ kỹ rồi sau...

Nhậm như song nhìn món chứng sắp song vội vàng thêm gia vị khẽ cười lạnh đáp... Tức nhiên... Cậu không hiểu lôi vũ em ấy rất quan trọng với tớ...

Tớ đã đánh mất em ấy một lần rồi tớ không muốn lại mất đi em ấy lần nữa...

Lôi vũ lần đầu nghe đến kẻ điên cũng biết động tâm yêu rồi... Trong lòng anh lúc này chỉ biết thở dài nghĩ quả là núi này cao lại có núi khác cao hơn

Người như nhậm như song thế nhưng vẫn có người nắm vào lòng bàn tay được...

Hazz...

Thôi vậy cậu cứ theo đuổi tình yêu của cậu đi nhưng nhớ cẩn thận...

Nam thiên ly rất nguy hiểm...

Ừ mình biết rồi... Tạm biệt... Tút.. Tút....

Sau khi tất máy cùng lôi vũ nhậm như song lại cho món ăn ra dĩa cùng lúc này nam thiên tuyết lại sức hiện từ góc phòng nhìn nàng nói... Chị không sợ mẹ tôi thật sau...

Nhậm như song để dĩa cơm chiên chứng lên bàn cười nhẹ nhìn cô khẽ nói... Không sợ chị chỉ sợ em không cho chị cơ hội mà thôi...

Nam thiên tuyết nghe thế trầm mặt..

Cô cũng không rõ khi nghe nàng nói yêu cô lại có cảm giác gì... Có lẽ là vui mừng nhưng đồng thời cũng rối loạn...

Vì cô chưa bao giờ nghĩ tình cảm đơn phương lại được chấp nhận...

Hazz...

Thôi vậy nếu như con tim còn rung động thôi thì cô hãy thử một chúc vậy

Dẫu biết sẽ đau...

Cô cũng sẽ không chịu nỗi...

Nhưng hỏi cô buông được không...

Tức nhiên là không...

Cô không buông được...

Đồng thời cũng không bỏ được nàng...

Hỏi thế gian tình ái là gì...

Tương sinh tương khắc...

Tạo hóa chiêu ngươi...

Nam thiên tuyết nghe lời nàng đứng thật lâu nghĩ một chúc về tương lai sau một lúc cũng ngồi xuống khẽ nói... Chị theo em về thượng quốc... Em sẽ nói cho mẹ chuyện của chúng ta...

Nhậm như song nhìn cô ngồi xuống cầm muỗng dùng cơm mà nàng đã nấu đồng thời nghe cô nói trong lòng nàng ấm áp khẽ đáp... Ân tuyết nhi cảm ơn em đã cho chị cơ hội...

Nam thiên tuyết nghe thế ngẩn đầu bốn mắt nhìn nhau trong mắt cả hai chỉ có đối phương...

Cùng lúc này tại thượng quốc....

Sống gió nỗi lên...

Khi nam thiên ly vẫn chưa tìm ra nam thiên tuyết...

Cùng lúc này...

Lý tố tâm lại sức hiện ôm trầm nam thiên ly nói... Em đừng quá lo chị tin tuyết nhi sẽ không sau đâu...

Nam thiên ly được vợ ôm vào lòng khó chịu cũng vơi đi không ít lo lắng nói... Em là sợ con bé tái phát bệnh chị cũng biết khi chúng ta nhận con bé về nuôi nó đã bị hàn chứng...

Khi tái phát tim sẽ đau đến khó thở...

Em lo sợ không có chúng ta ở cạnh con bé sẽ lại phát bệnh...

Lý tố tâm nghe lời vợ cũng biết nam thiên ly đang lo sợ mất đi con gái...

Điều này cũng rất khó để nam thiên ly không lo cho nam thiên tuyết... Vì nàng không sinh con được cho nên các nàng đối với đứa bé được nhận về nuôi này là trân bảo là sủng trong lòng bàn tay

Nàng đối với nam thiên tuyết cũng vậy cũng là lo lắng không thôi nhưng nàng cũng tin con gái các nàng từ nhỏ đã có chính kiến dù từng tổn thương trong tình cảm nhưng con bé vẫn vượt qua như thể không có gì...

Cho nên nàng tin cô sẽ không sau...

Nghĩ như vậy nàng lại hôn lấy môi nam thiên ly khẽ nói... A ly em yên tâm chị cho người tìm tuyết nhi rồi rất nhanh sẽ có tin tức em không cần lo..

Huống chi con gái chúng ta rất thông minh chị tin con không sau...

Ân em cũng mong là vậy nếu không em sẽ phá nát thượng đô...








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #andanhvouu