65

Thấm thoắt chỉ còn một ngày nữa là cuối tuần!

Hôm nay sau khi đi chơi với Becky về cô mang tâm trạng hớn hở và vui vẻ về nhà, cô nghĩ mình có chuyện cần nói với gia đình trước khi ngày mai đưa Becky về nhà chơi, có thể thấy cô là người rất rõ ràng bởi vậy mà cô muốn họ nhìn ngày với thân phận khác chứ chẳng phải là học sinh của cô như trước kia nữa.

Ngồi trong bàn ăn mà kéo theo tâm trạng của cô cũng căng thẳng, mọi thứ cô nghĩ trong đầu nhưng khi tới lúc nói ra thật khó khăn làm sao, bởi người cô yêu bây giờ là con gái, một người cùng giới tính với cô bây giờ cô có nhiều lo sợ lỡ như họ không đồng ý thì cô phải làm sao đây..

"Con..có chuyện muốn nói với mọi người.."- Giọng Freen ấp úng nhưng ánh mắt lại rất kiên định nhìn họ mà chẳng hề trốn tránh lần nào.

Điều này cũng làm họ trở nên nghiêm túc hơn, bởi hiếm khi cô con gái của họ trở nên lúng túng như vậy, tò mò nhiều hơn là thắc mắc

"Con có người yêu rồi.."

Giọng Freen nói ra mãi một hồi mà vẫn là không khí im lặng, trán cô bắt đầu lắm tấm mồ hôi, bên tai chuyền đến tiếng tim đập cô hít một hơi thật sâu sau đó nhìn họ một vòng, rồi lại ấp úng nói

''Mọi người sao vậy ạ?..''

Họ chớp mắt nhìn cô gương mặt vẫn ngờ nghệch như vậy, sau cùng Firma là người thắc mắc nói tiếp

''Rồi sao nữa? Em có người yêu thì sao? Đã từng tuổi này mà không có người yêu thì mới là chuyện lạ á!"

Fichtan đồng tình gật đầu

Cô nói, ''Nhưng mọi người không tò mò sao ạ? Không thắc mắc đó là ai sao?''- cô khó hiểu bởi dù sao đây chưa hẳn là tình đầu nhưng lại là người đầu tiên Freen giới thiệu người yêu với họ cơ mà, đáng ra họ phải bất ngờ và hỏi cô tới tấp chứ nhỉ?

Mẹ cô nhìn ba cô rồi lại nhìn sang hai anh trai mà mỉm cười hớn hở, chỉ riêng cô là ngớ người ngờ nghệch chẳng hiểu gì!

Fichtan cười lớn gắp đồ ăn sang cho cô mà nói, ''Cũng khá là tò mò đấy chứ! Đúng không cả nhà!''

''Đúng đúng''- Họ đồng thành đáp lời nhìn cô

''Anh đoán thử nha!''- Firma ranh mãnh gương mặt đâm chiêu nhìn Freen đầy trêu chọc, ''Becky nhỉ?"

''...''

''Mẹ cũng đoán vậy!''

''Ừm! Ba đồng suy nghĩ với mẹ con!''

Freen lại rơi vào khoảng không nữa ngờ nữa thật, sao họ lại có thể mạnh dạng đoán như vậy nhỉ? Cô vẫn chưa hề nói gì ngay cả bây giờ biểu cảm cũng không bộc lộ được, nên hoang mang hay vui mừng đây? Nhưng trái với sự ngu ngơ của cô họ chỉ nhìn nhau và mỉm cười thích thú.

''Đúng rồi ha?"- Firma lên tiếng mỉm cười, cô nhìn anh gật nhẹ đầu rồi lại nhìn sang ba mẹ của mình mà nhỏ giọng nói

''Nhưng em ấy là con gái...và con cũng thế nữa...''

Suy cho cùng thì dù sao cô cũng là con gái của họ, cô sợ họ buồn lòng nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định nói ra cho họ biết vì cô đã thực sự yêu nàng ta rồi.

Mẹ cô mỉm cười nhìn ba cô cũng đang cong môi bên cạnh

''Giới tính đâu quan trọng đâu con, miễn sao là con thấy hạnh phúc là được''

''Phải!''- Ba cô gật đầu,''Ba mẹ không quan trọng vấn đề giới tính, trai gái ba mẹ đều thương!"

Cô nghe họ nói mà hai mắt trực trào xúc động, nhìn họ mỉm cười hạnh phúc, Fichtan cả Firma bên cạnh cũng cười theo

''Vậy là từ nay anh có thêm một cô em gái để yêu thương nhỉ?''

''Anh trai...''- cô xúc động muốn khóc, môi bĩu lại nhìn họ nhưng họ lại bật cười đi sang ôm lấy cô, gia đình họ trong buổi tối ấy nhìn thật ấm áp, họ cứ ngồi đó ôm lấy nhau cười tươi và cùng ăn tối

Bớt đi một gánh nặng và cũng thêm được một thành viên!

Sau cảnh ăn tối cùng nước mắt và tiếng cười kia, cô trở về phòng và call video cùng bạn gái của mình, cô hớn hở nhìn Becky trong màn hình còn bản thân thì lăn vài vòng trên giường với tâm trạng mừng rỡ, cô nói với nàng nghe về cuộc trò chuyện của gia đình hôm nay rồi lại cười một cách ngay ngốc.

Becky bên kia cũng tương tự nàng rất hạnh phúc khi nghe cô nói nhất là nhìn thấy nụ cười của cô, nhưng nàng cũng thật tò mò không biết khi bản thân cũng nói với gia đình mình về cô thì họ sẽ phản ứng thế nào, ủng hộ giống gia đình cô hay họ sẽ cấm cản?

Nhưng suy cho cùng thì nàng vẫn không thể nhớ được ba mẹ của mình là ai nên chuyện tò mò cũng phải.

''Tuy đã biết rằng em đã từng gặp gia đình chị nhưng sao em vẫn thấy hồi hộp quá''

Nghe nàng nói mà cô bật cười, âm thanh người kia cười khẽ chuyền qua loa điện thoại và gương mặt ngại ngùng đỏ ửng của nàng ta lọt vào mắt cô

''Em không cần lo đâu ba mẹ chị dễ lắm!"

''Dạ..''- Becky gật đầu đáp, rồi lại nhìn nhau mỉm cười, hình ảnh này gần đây xảy ra rất thường xuyên! Họ call với nhau cả một buổi tối chỉ để mìn nhau ngủ!

...

Bà Armstrong đứng bên ngoài nhìn vào khẽ cửa nhỏ! Tuy Becky không nói nhưng bà đã ngầm đoán được mối quan hệ của họ qua lời nói và cử chỉ gần đây của cả hai, Freen luôn đến đây và đón Becky đi học vào mỗi sáng, con bé cũng được Freen đưa về vào mỗi buổi chiều tối, họ thậm chí còn ôm ấp từ biệt nhau trước cổng.

Có khi thì mỗi buổi tối khi bà vào phòng nàng để chỉnh lại điều hòa và đắp chăn cho nàng bà cũng thấy được cô đang ngủ qua màn hình đối diện.

Bà Armstrong nhìn nàng đang nói chuyện điện thoại một lúc nữa rồi quay người đóng cửa lại, dù sao đó cũng là hạnh phúc của nàng bà trước kia đã không khiến nàng vui vẻ thì giờ cũng nên tạo ra cho nàng cuộc sống thoải mái.

Ít nhất là với tư cách là một người ''Cô'' đợi khi nào nàng nhớ lại khi đó đổi lại bà nghĩ cũng chẳng muộn vì dù sao lần trước họ gặp lại bà đã không thẳng thắn với nàng thì bây giờ vài tháng sau khi nàng đã dần ổn định bà nói ra lại sợ nàng hoang mang.

...

Ngày hôm sau, hôm nay là ngày nghĩ họ cũng đã có hẹn với nhau trước đó rồi, họ sẽ đi ăn với cả Becky muốn mua một ít quà đem qua đó, trong họ thật dễ thương khi tay đan trong tay và chiếc xe kéo chất đầy đồ được cô đẩy phía trước

Cả hai đang mua đồ thì Freen bất chợt vương tay mỉm cười lấy xuống một con rái cá bằng bông trên kệ để vào trong xe, nàng bất ngờ nhìn lên cô, chỉ thấy Freen mỉm cười dịu dàng nhìn nàng một cách đầy trìu mến mà nói

''Chị thấy em nhìn nó mãi mà! Tối ôm ngủ chắc cũng thích lắm á!''

Becky mỉm cười nhìn cô, hóa ra Freen lại để ý đến mình nhiều đến vậy, đúng là nàng đã nhìn chú rái cá này, cũng đã có ý định mua nó giống như lời nói của cô nàng nghĩ ôm nó ngủ sẽ rất thích, nàng nghĩ lần tới mình sẽ đến mua vì sợ cô nghĩ mình trẻ con, ai ngờ cô lại tinh tế như vậy

''Vậy con thỏ này cũng rất giống chị đó! Em thấy chị thích thỏ mà đúng không? Túi xách chị treo tận hai con mà ạ?"

Becky mỉm cười lựa cho cô một con thỏ bằng bông mềm mại, cô lại nhìn nó môi mỉm cười do nàng quên chứ cô thì lại nhớ rất rõ trong số hai con thỏ mà Becky vừa đề cập đến trong đó có một con mà nàng ta tặng cô trước đây, còn con còn lại thì là của cô đã từng tặng cho nàng. Suy cho cùng thì đều là của nàng ta tặng!

Trong cô giống thỏ đến vậy sao?

''Được vậy chị cũng sẽ ôm nó để đi ngủ!''

Nàng ta mỉm cười hài long, bây giờ trong chiếc xe đẩy kia không chỉ một mà đến tận hai con gấu bằng bông, trông dễ thương biết mấy!

...

Chiếc xe sau khi đi qua vài cửa hàng, chạy qua vài con đường lớn và vài cột đèn giao thông cuối cùng dừng lại trước cổng nơi quan trọng mà họ sẽ đến vào hôm nay!

Cô mỉm cười nhìn nàng bên cạnh bởi biểu cảm lo lắng của nàng hiện tại hệt như lần đầu nàng sang nhà cô chơi

''Becky đến rồi hả con, lâu quá không gặp con càng lớn càng xinh đẹp''

Mẹ cô niềm nở còn nàng ta lại trở nên lúng túng, cô đứng bên nhìn nàng đã được mẹ đưa vào trong mà mỉm cười quay người cầm đồ theo sau

Cả nhà cô ai cũng niềm nở khi gặp lại Becky, họ vẫn cảm thấy thương cho nàng nhưng lại buồn cười nhiều hơn bởi giờ trong nàng thật ngu ngơ hết có biết, ai nói gì cũng gật gật rồi kéo đi đâu cũng đi theo đấy

Freen đi theo thì khác, cô mỉm cười nhìn nàng được gia đình mình yêu thương, ít nhất thì bây giờ cô cũng thấy được mình đang rất hạnh phúc khi đem đến được một thế giới mà đáng ra nàng ta được lớn lên từ lúc được sinh ra đến giờ, tuy là biết rằng không ai được phép chọn lựa nơi mình sinh ra lớn lên hay môi trường sinh sống nhưng cô muốn bây giờ xung quanh nàng chỉ toàn những điều vui vẻ những điều khiến nàng hạnh phúc như thế mới hợp với nụ cười rạng rỡ của nàng!

"Freen!!! Vào ăn cơm nhanh đi con sao lại để bạn gái đợi thế kia!"

Giọng mẹ Freen từ trong vang ra, cô nhí nhảnh "Dạ!!!"- Một tiếng thật to thật dài rồi chạy nhanh vào trong cùng với người bạn gái hôm nay dẫn về ra mắt này!

...

"Becky ăn cái này đi con"

..

"Freen em ấy có ghẹo em không đó!"

..

"Freen mà trọc em cứ méc anh, anh giải quyết cho nha!!!"

..

Freen ngồi bên nghe họ nói mà đau hết cả đầu, nhưng nhờ vậy mà Becky cũng bớt đi cảm giác ngại ngùng ban đầu!

Nàng thoải mái trò chuyện cùng họ, còn cô lại ngồi bên mỉm cười hạnh phúc nhìn nàng. Còn gì tuyệt hơn khi người mình yêu cũng được yêu thương bởi gia đình mình chứ!

Tết được nằm dài ở nhà nên vui ❎

Tết nằm coi otp đi chơi nên cười ✅

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro