Chương 33__34
Chương 33: “Playboy” bản Trùng tộc
So với sự hỗn loạn trên mạng thì Phương Thanh vừa nhận được thiết bị đầu cuối cá nhân từ Thiên Võng của Trùng tộc và trở thành trùng cái có thân phận hợp pháp, hắn vẫn chưa biết những từ ngữ bàn tán về hắn trên mạng.
Được sự bảo vệ từ quân đội, Phương Thanh rời khỏi chiến hạm vô cùng dễ dàng.
Eisen từ trước đến nay luôn làm việc rất dứt khoát và rõ ràng, điều quan trọng nhất trước mắt chính là kiểm tra cơ thể cho Phương Thanh. Nếu cánh của hắn là lột xác ác tính vậy tốt nhất mau chóng trị liệu. Chỉ cần chậm trễ một giây đều có khả năng gây ra những thương tổn không thể nào cứu chữa được trên cơ thể của Phương Thanh.
Cực Thổ--- Bệnh viện Thánh Nhạc.
Bệnh viện Thánh Nhạc là bệnh viện lớn nhất và đầy đủ nhất trong tinh cầu Cực Thổ, sau khi bệnh viện nhận được tin Phương Thanh sắp nhập viện đã khẩn trương thành lập một đội y tế chuyên nghiệp.
Phương Thanh được Eisen bảo vệ tiến vào bệnh viện, nhưng hắn không biết nhiệm vụ của Eisen Shelly chỉ là bảo vệ hắn tới Cực Thổ. Cho tới lúc này thì nhiệm vụ của hắn ta đã hoàn thành, có thể xin trở về tinh vực chủ để báo cáo tiến độ làm việc của nhiệm vụ lần này.
Bước vào bệnh viện, lần đầu tiên nhìn thấy một đội y tế với khoảng hai mươi quần thể Trùng tộc. Đội ngũ y tế này đa số đều là trùng đực lớn tuổi, trong đó chỉ có một hai trùng đực trong có vẻ trẻ tuổi.
Khi các trùng đực già đi thì các chức năng của cơ thể cũng thoái hóa, độ nhạy cảm với tin tức tố sẽ không ngừng giảm xuống, do đó mất đi ham muốn đối với trùng cái, có thể bình tĩnh chuẩn đoán bệnh cho Phương Thanh dựa trên tâm của một người học y chân chính.
“Mời đi bên này.” Dẫn đầu là một trùng đực lớn tuổi có vẻ mặt thân thiện đang đeo một cặp mắt kính.
Từ trong ánh mắt của đối phương, Phương Thanh có thể nhìn thấy chút từ ái. Đối phương hoàn toàn xem Phương Thanh là một người cháu.
Phương Thanh không ghét cảm giác này.
Kiểm tra khá rườm rà và sử dụng nhiều dụng cụ khác nhau để kiểm tra, rút máu, kiểm tra gen...
Bận rộn đến gần tối, Phương Thanh ngồi dậy từ trên giường. Bởi vì vừa rồi phải kiểm tra nên môt vị trùng đực đang so sống lưng của hắn. Đối phương liên tục ấn vào phía sau lưng hắn, thậm chí khi kiểm tra cánh của hắn còn hỏi cám giác của hắn thế nào khiến cho Phương Thanh bất giác nảy sinh một số phản ứng sinh lý.
Lúc này, sau khi kiểm tra xong, Phương Thanh theo bản năng khép hai chân lại. Bởi vì nóng bức nên cánh hắn vô thức nhẹ rung lên, mang đến một làn gió mát.
Khi Phương Thanh đang im lặng, hắn nghe được bên tai truyền đến hai tiếng tích tích.
Ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy vị bác sĩ trùng đực vừa rồi kiểm tra xương cho hắn đang mỉm cười hiền hòa, “Xin lỗi, nhiệt độ phòng như thế này ổn chứ?”
Phải nói rằng vị bác sĩ trùng đực này là người trẻ nhất trong đội bác sĩ trung niên kia, cao gần hai mét, tóc màu sợi đay tự nhiên, diện mạo trong có vẻ là một người hiền lành.
Trên ngực đối phương đeo bảng làm việc viết tên của mình, tên là Kỷ Vân Dư, tên này rất phù hợp với thói quen đặt tên của quê hắn. Vừa rồi khi tiếp xúc, Phương Thanh phát hiện nếu trùng đực này ở trên địa cầu thì sẽ là loại người hiền lành và chu đáo.
Nhiệt độ trong phòng thấp hơn trước một chút.
“Cảm ơn, được rồi.”
Kỷ Vân Dư mỉm cười, sau đó rót một ly nước ấm cho Phương Thanh, “Đừng lo lắng, vừa rồi ta đã xem cho ngươi. Trước mắt mà nói thì xương bị mọc ra trong kỳ lột xác là để gánh vác trọng lượng của cánh, nó cũng không gây áp lực cho các xương cốt khác trên cơ thể của ngươi.
Hơn nữa, cánh của ngươi là cánh có thể điều khiển. Trước mắt mà nói, nếu sau này không xảy ra bất kỳ biến dị nào nữa thì hẳn là ngươi thuộc loại lột xác phản tổ lành tính.”
Trong lần kiểm tra ban nãy, Phương Thanh cũng hiểu đươc một số điều.
Trùng cái trong cung điện Bảo Thạch, có khoảng hơn hai trăm trùng cái sẽ lột xác phản tố. Không nhiều nhưng cũng không đến mức cực hiếm. Trong hai trăm trường hợp này chỉ có mười ba trường hợp thuộc về lột xác lành tính.
Lúc Phương Thanh uống nước ấm, Kỷ Vân Dư ngồi bên cạnh Phương Thanh, hắn ta giống như một người bạn lâu năm hỏi, “Thiếu tá Eisen Shelley là đối tượng hẹn hò của ngươi sao?”
“Không phải, đừng hiểu lầm.” Phương Thanh thuận miệng trả lời.
Mặc dù Phương Thanh đang khoác một chiếc thảm lông lớn, nhưng do đôi cánh nên không che kín mà lộ ra một phần da thịt, Kỷ Vân Dư chỉ vào đó. Bên trên có một số dấu vết màu đỏ.
Là một người bác sĩ, dấu vết đó do chuyện kia hay do dị ứng hoặc muỗi đốt, hắn ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết được.
Phương Thanh quét mắt nhìn dấu vết trên người, rất phóng khoáng nói, “Không phải hắn, lúc ta vượt qua kỳ lột xác nên phải chọn một trùng đực.”
Chỉ cần không sinh trứng, Phương Thanh có thể tiếp thu thân phận ‘trùng cái’ này, bởi vì đây là một thân phận mang lại cho hắn rất nhiều tiện lợi. Nhưng từ tâm lý đến những suy nghĩ trước kia, Phương Thanh luôn xem mình là một người đàn ông trên trái đất.
Hắn đến đây khi đã thành niên, tư duy hay tam quan ban đầu đều đã hình thành từ lâu nên rất khó để thay đổi.
Xuất phát từ suy nghĩ của một phái nam, kiểu chuyện quan hệ này luôn dựa trên tiền đề anh tình em nguyện, Phương Thanh chưa bao giờ cảm thấy có gì phải che giấu, cũng chưa từng cảm thấy mình bị thiệt thòi gì.
Kỷ Vân Dư trầm mặc một lát, vài giây sau mới mỉm cười gật đầu.
Hắn ta không ngờ rằng trùng cái này khi nói chuyện đó lại dứt khoát như vậy.
“Thiếu tá Eisen bây giờ vẫn đang đợi ngươi, ta nghĩ có lẽ hắn sẽ sớm trình đơn xin hẹn hò với ngươi.” Kỷ Vân Dư nhẹ nhàng nói.
Phương Thanh nhìn trùng đực có vẻ ngoài ôn hòa này, lắc đầu nói, “Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, hắn không có hứng thú với trùng cái.”
Kỷ Vân Dư cũng không phản bác, mà ngược lại nói với Phương Thanh về một số chuyện khác của Trùng tộc.
Trong lúc trò chuyện, Phương Thanh phát hiện Kỷ Vân Dư rất giỏi nói chuyện. Khi tán gẫu cùng hắn ta thì sẽ không bao giờ thiếu đề tài để nói, hơn nữa cách hắn ta nói chuyện không hề khiến ngươi cảm thấy nhàm chán. Sau một hồi trò chuyện, Phương Thanh nảy sinh một suy nghĩ rằng hắn ta thật sự là một người bạn lý tưởng và có thể làm tri kỉ.
May mắn thay, Phương Thanh không phải một người mù quáng.
Kinh nghiệm làm hành chính nhân sự đã cho Phương Thanh biết rằng những gì ông cha ta đã nói là tình bạn có nông có sâu và phải có quy tắc của quân tử rất có đạo lý.
Cho nên, Phương Thanh kịp thời ngừng cuộc trò chuyện đang dần đi sâu với đối phương.
Nhưng vào lúc Phương Thanh bắt đầu không muốn nói chuyện nữa, các báo cáo kiểm tra của Phương Thanh cũng ra tới.
Kết quả của báo cáo cho thấy Phương Thanh là loại lột xác phản tổ lành tính, khiến cho Phương Thanh thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy là tốt rồi.” Eisen Shelly cũng thở nhẹ ra.
Phương Thanh không chú ý tới thay đổi của Eisen Shelly mà tiếp tục nghe Kỷ Vân Dư giải thích những ý nghĩa trên các báo cáo của hắn. Cánh hắn đúng là thuộc về loại lột xác phản tổ, nhưng bởi vì lành tính nên theo lý thuyết hắn còn có thể bay được.
Tuy nhiên lại giống như chim non vừa tập bay, vô cùng gian nan, mặc dù đôi cánh hắn có đột mềm dẻo và độ cứng rất cao, nhưng nếu thật sự muốn bay thì cần phải trải qua quá trình rèn luyện gian khổ.
Ngoài ra, qua các đo lường kiểm tra cho thấy canh của Phương Thanh có thể gấp lại được.
Gọi là gấp là nghĩa là phần xương hơi nhô ra phía dưới cánh của hắn có thể điều khiển để trượt xuống. Nó hoạt động như một công tắc, một khi trược xuống thì đôi cánh sẽ từ trạng thái sải cảnh giống như chim hoàn toàn dán vào sau lưng hắn.
Bởi vì đôi cánh của hắn rất nông nên sau khi dán lên da, hoàn toàn có thể mặc quần áo bình thường. Nhưng điều bất tiện chính là nếu hắn muốn sử dụng cánh thì phải cởi áo ra.
Trong tình huống bình thường ở xã hội văn minh và giao thông tiện lợi, Phương Thanh cũng không cần phải sử dụng đến năng lực bay lượn.
Ngoại trừ đôi cánh thì đều giống như những trùng cái khác, cho dù là phản tổ lành tính hay ác tính, sau khi Phương Thanh lột xac, tin tức tố của hắn chỉ cuồng dã hơn các tin tức tố trùng cái lột xác bình thường một chút.
Nguyên nhân chủ yếu là vì hàng chục triệu năm trước khi Trùng tộc chưa tiến hóa, tỉ lệ trùng đực và trùng cái lúc đó vẫn cân bằng. Nhưng trùng cái vẫn còn tương đối yếu, mà hệ sinh thái của hàng chục triệu năm trước chắn chắn không giống như bây giờ.
Tin tức tố của trùng cái lúc đó dễ kích động hơn bây giờ, khi gặp được nguy hiểm trong môi trường hoang dã, tin tức tố sẽ bị kích thích đột ngột và truyền ra phạm vi xa, điều này thuận tiện cho việc phát ra tín hiệu cầu cứu với các trùng đực của mình. Mà trùng cái kích động tin tức tố cũng sẽ khiến cho trùng đực kích thích và tăng sức chiến đấu lên.
Nhưng đó là trước kia, bây giờ trùng cái sống rất bình thản, căn bản không gặp phải nguy hiểm gì. Sau nhiều thế hệ tiến hóa, cho dù là trùng đực hay trùng cái, tin tức tố của mọi người đều bình ổn hơn so với tổ tiên rất nhiều.
Bởi vậy, bác sĩ đề nghị, bởi vì tin tức tố của Phương Thanh có tính hưng phấn và dễ dàng kích thích dục vọng sinh lý của trùng đực, cho nên tốt nhất hắn nên mang một lượng nhỏ thuốc ức chế trên người.
Mặc dù thuốc ức chế là hàng cấm, nhưng do tin tức tố của Phương Thanh khá đặc biệt, có thể viết báo cáo gửi cho phía chính phủ.
Hơn nữa, khi hắn ở nơi công cộng, cố gắn không làm những vận động mạnh hoặc sợ hãi dữ dội. Bởi vì khi hắn tiết ra một lượng lớn mồ hôi sẽ rất dễ khiến cho các trùng đực bình thường bị mất kiểm soát.
“Đừng lo lắng, không phải chuyện lớn, ta có thể xin giúp ngươi thuốc ức chế.” Kỷ Vân Dư cười nói.
Phương Thanh còn chưa kịp nói cảm ơn, Kỷ Vân Dư lại nói tiếp: “Sao này để có thể dễ dàng liên lạc với người, chúng ta cứ thêm thông tin liên lạc của nhau trước đi.
Phương Thanh vẫn chưa sử dụng quen thiết bị đầu cuối mới nhất của Thiên Võng, còn Kỷ Vân Dư đã vô cùng quen thuộc nên liền chỉ hắn mở thiết bị đầu cuối ra, sau đó thêm bạn lẫn nhau.
Khi thêm, Phương Thanh chú ý thấy trong thiết bị đầu cuối, dường như còn có một vài la thư do phía chính phủ Trùng tộc gửi tới.
Nhưng bây giờ không có thể gian để xem, bởi vì Eisen Shelley đã nói lời từ biệt với hắn.
Vừa rồi Phương Thanh nhận ra khi Eisen đang nghe báo cáo với hắn, thiết bị đầu cuối Thiên Võng của hắn ta liên tục reo lên, hẳn là có trùng đực đang tìm hắn.
“Phương Thanh, ta phải đi ròi, lát nữa sẽ có trùng đực khác hộ tống ngươi trở lại tinh vực chủ.” Cơ thể của Eisen Shelley từ đầu tới cuối vẫn luôn đứng thẳng. Lúc này, giọng điệu vẫn giống như bình thường, dùng giọng trần thuật để nói, không có cảm xúc gì.
Phương Thanh gật đầu, “Cảm ơn, hôm nay vất vả cho ngươi rồi.”
Eisen Shelley nhíu mày, có lẽ hắn muốn nói chuyện nhưng lại không biết nên nói gì.
Cuối cùng, hắn chỉ đơn giản kính lễ chào Phương Thanh. Phương Thanh hơi sững sờ khi hắn ta cuối cùng, Eisen dẫm lên đôi quân ủng, bước ra khỏi cửa bệnh viện.
Xuất phát từ trình trạng sức khỏe của hắn nên phía chính phủ không thúc giục Phương Thanh phải lập tức trở về tinh vực chủ. ở Cực Thổ, phía chính phủ đã chuẩn bị chỗ ở tạm thời cho hắn.
Sau khi ăn cơm chiều, Phương Thanh kiểm tra thiết bị đầu cuối Thiên Võng.
Hiệu suất của chính phủ vô cùng mau, thư gửi đên nói rằng tên, tuổi, v.v... của hắn đã được ghi vào danh sách trùng cái. Đồng thời, ở cung điện Bảo Thạch cũng đã chuẩn bị cho hắn một biệt thự, sau khi hắn trở về có thể lập tức dọn vào ở.
Tuổi của Phương Thanh được tính là 23 tuổi, mặc dù hắn vừa trải qua kỳ lột xác, nhưng chính phủ suy xét đến việc hắn từ nhỏ đã sống ở tinh vực hỗn loạn, không có tài sản để lại nên dựa theo mức năm vạn tinh tế tệ mỗi tháng, tiếp viện tinh tế tệ cho hắn một hơi 23 năm.
Nói cách khách, khi hắn vừa đăng ký họ tên của mình ở tinh vực chủ, phía chính phủ đã nhập số tiền 1230 vạn tinh tế tệ vào trong tài khoảng cá nhân mà hắn đã được đăng ký, sau đó cứ mỗi tháng, tài khoản hắn sẽ được nhận thêm năm vạn tinh tế tệ.
Phương Thanh cảm thấy mình đã giàu lên trong nháy mắt.
Tuy nhiên trong khi hưởng thụ một loạt phúc lợi này thì trong thư cũng nói cho hắn biết nghĩa vụ của mình.
Tên của hắn đã được ghi vào danh sách, nên nửa tháng sau, việc xin hẹn hò với hắn sẽ được mở ra và cho phép các trùng đực trình đơn xin hẹn hò với hắn.
Mỗi tháng, hắn cần phải gặp ít nhất một trùng đực.
Trong lúc hắn chưa sinh trứng, định kỳ nửa năm hắn phải tách tế bào trứng trùng cái cho ngân hàng gen một lần, để tạo điều kiện ghép đôi gen và dùng công nghệ tao ra trẻ nhỏ. Đương nhiên, phía chính phủ khuyến khích trùng cái hiến tặng tế bào trứng của mình. Không phải động viên bằng lời nói mà là được khen thưởng rất nhiều tiền.
Ngoài ra còn có rất nhiều nghĩa vụ và quyền lợi khác, chi tiết đến mức dài hơn mấy trăm trang, Phương Thanh cũng chỉ tùy tiện lướt qua.
Trong lúc Phương Thanh sắp ngủ tới nơi thì đầu cuối của hắn đột nhiên nhận được lời mời kết bạn.
Vừa nhìn qua, ảnh đại diện gửi yêu cầu đại diện chính là gương mặt lạnh lùng của Eisen Shelley.
Trước mắt, bạn bè của Phương Thanh chỉ có một trùng đực là Kỷ Vân Dư.
Sau khi bấm đồng ý, Eisen lập tức gửi qua hai chữ, “Ngủ ngon.”
Phương Thanh có hơi ngóc.
Gửi lại hai từ ngủ ngon.
Eisen không trả lời.
Gác chuyện Eisen qua một bên, kết quả lại xuất hiện một lời mời khác.
Tên của người này được ghi là: tổng biên tập của “thời đại hoang dã”--- Rodney.
Phương Thanh không quen biết đối phương nên từ chối lời mời. Nhưng vì tò mò nên Phương Thanh tìm kiếm thử “thời đại hoang dã”, sau đó liền thấy ngứa răng.
“Thời đại hoang dã” là một quyết tạp chí vô cùng nổi tiếng ở Trùng tộc, tạp chí khiêu dâm, chính là loại dâm nhưng không phô, dâm nhưng vẫn tao nhã.
Tạp chí này đưa ra mức giá cao nhất có thể để mời trùng cái tới quay nội dung của tạp cho, vì vậy nó là phúc ân của đại đa số trùng đực bình thường. Rất nhiều trùng đực đều xem việc thu thập đầy đủ các tập “thời đại hoang dã” là một việc vô cùng vinh quang.
Nếu muốn ví dụ thì nó tương đương với tạp chí “playboy” ở cố hương của hắn.
Phương Thanh nhướng mày cười, không biết làm sao Rodney có được phương thức liên lạc của hắn. Nhưgn hiển nhiên, đối phương muốn hắn quay chụp một kỳ tạp chí.
Chương 34: Phương Thanh, Phương Thanh, Phương Thanh
Sau một giấc ngủ say, khi tỉnh lại, Phương Thanh rửa mặt xong thì ăn đồ ăn do người máy chăm sóc đưa tới, hắn bắt đầu tập luyện đôi cánh của mình.
Muốn bay lượn không phải chuyện một sớm một chiều, việc ưu tiên hàng đầu của Phương Thanh chính là học cách để thu cánh lại.
Nhưng xuất phát từ việc chăm sóc trùng cái, sau khi hắn tỉnh lại, người máy trong phòng chuyên chuẩn bị y phục đã chuẩn bị cho hắn bảy tám bộ quần áo bình thường, còn đặc biệt khoét phía sau lưng để hắn có thể xuyên cánh qua quần áo.
Những bộ quần áo này đều do các nhà thiết kế thức suốt đêm để thiết kế và chế tạo, nên không có chuyện không vừa người.
Nhưng cho dù như vậy, Phương Thanh vẫn có hơi bất mãn. Bởi vì những bộ quần áo đó đều phức tạp và quý quý giá, vài món không chỉ được khảm đá quý mà còn dài tới mức phết đất.
Đối với Phương Thanh thì hắn cảm thấy quần áo bình thường chỉ cần áo sơ mi và một chiếc quần đen là đủ rồi.
Chọn bộ đơn giản nhất để mặc, Phương Thanh ở lại Cực Thổ năm ngày.
Năm ngày này, hắn vẫn luôn tập luyện đôi cánh, mặc dù có hơi khổ một chút. Nhưng kiểu đau nhức cơ bấp do vận động quá sức này không có vấn đề gì đối với Phương Thanh.
Vào ngày thứ năm, cuối cùng hắn cũng học được cách điều khiển hai khối xương dư chịu trọng lượng phía sau lưng mình, để cánh kề sát vào lưng hắn. Sau khi mặt xong quần áo, hắn cũng khôgn khác gì trước kia.
Trừ việc này ra, năm ngày này vẫn luôn có bác sĩ tâm lý trò chuyện với hắn.
Dù sao hắn cũng là một trùng cái vừa trở về xã hội văn minh Trùng tộc, đối mặt đối với một thế giới mới và hoàn toàn khác với mọi nhận thức trước đây thì bác sĩ tâm lý là điều cần thiết.
Nhưgn trong năm ngày này, bác sĩ tâm lý cuối cùng cũng trình báo cáo với Phương Thanh đầu tiên. Hắn nói rằng tâm trí của Phương Thanh đã rất chín chắn, hắn đã có suy nghĩ cố định của riêng mình về nhận thức sự việc, những việc giáo dục sau này sẽ không làm thay đổi quá nhiều tư tưởng của hắn.
Nhưng điều đáng mừng là bản thân Phương Thanh vẫn chưa sinh ra những suy nghĩ quá cực đoan, đồng thời, đối với xã hội Trùng tộc, trạng thái tinh thần của hắn cũng ở thái độ tích cực và chủ động hòa nhập, mức độ tiếp thu khá ổn.
Sau khi cân nhắc tất cả, Phương Thanh chỉ cần trở lại cung điện Bảo Thạch ở tinh vực chủ, sau đó dựa vào sở thích của bản thân, học tập tiếng Trùng tộc hoặc là phát triển sở thích, hắn hoàn toàn là một trùng cái ưu tú, khỏe mạnh đồng thời phát triển rất tốt, có thể cống hiến rất nhiều cho quần thế Trùng tộc.
Với bản báo cáo này, sau khi xác định thể chất và tinh thân của Phương Thanh đều khỏe mạnh, vào ngày thứ sáu, hắn lên phi thuyền và trở về tinh vực chủ.
Trước khi lên phi thuyền, trùng đực duy nhất tới gặp Phương Thanh chỉ có Kỷ Vân Dư, dù sao hắn cũng không quen biết nhiều trùng đực cho lắm.
Bởi vì Kỷ Vân Dư không phải đi làm nên không mặc áo khoác bác sĩ, mà chỉ mặc một chiếc áo lông trắng mỏng cổ rộng và một chiếc quần tây xám, khiến hắn trong càng thêm dịu dàng.
“Đây là thuốc ức chế xin cho ngươi, số lượng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ trong trường hợp khẩn cấp.” Kỷ Vân Dư đưa một hộp nhỏ cho Phương Thanh.
Hộp màu đen chứa một lượng nhỏ thuốc ức chế.
Cất hộp đi, “Cảm ơn.”
Kỷ Vân Dư cười nhẹ, “Ngươi thật sự nằm ngoài dự đoán của ta, không ngờ chỉ mới năm ngày mà ngươi đã có thể thu cánh lại ròi.”
Có thể thu cánh lại nhanh như vậy, hắn ta biết Phương Thanh đã phải chịu khổ thế nào.
Ngày đầu tiên bởi vì liều mạng tập luyện, nên hôm sau cánh của Phương Thanh vô cùng nhức mỏi, không có một chút sức lực để động đậy. Cảm giác đau nhức giống như đi xuống cầu thàng sau một ngày chạy đường dài.
Lúc đó Kỷ Vân Dư cũng cho hắn một ít thuốc, nghĩa rằng Phương Thanh sẽ nghỉ ngơi vài ngày sau mới tập luyện lại.
Kỷ Vân Dư chưa bao giờ nhìn thấy một trùng cái có nghị lực như vậy.
Đối với lời khen của Kỷ Vân Dư, Phương Thanh chỉ tùy ý gật đầu, chuyện này chẳng là gì với hắn cả. Đưa tay lên vỗ vào vai của Kỷ Vân Dư, Phương Thanh cười nói: “Lần sau đến Thủy Tích nhớ tìm ta, ta mời ngươi ăn cơm.”
Kỷ Vân Dư khẽ quay đầu nhìn bàn tay đang đặt lên vai mình, “Đây là do ngươi nói.. Sau khi ngươi trở về, ta sẽ trình đơn xin hẹn hò cho ngươi, nhớ phải cho ta thông qua.”
Phương Thanh sửng sốt, cười nói, “Không cần phải phiền phức như vậy, nếu ngươi tới, cứ trực tiếp liên lạc với ta, không cần phải trình đơn xin rắc rối như thế.”
Kỷ Vân Dư không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu.
“Được, sắp đến giờ rồi, ta đi đây.” Tính cách Phương Thanh rất dứt khoát, hơn nữa công nghệ bây giờ rất phát triển, cách một tinh cầu chỉ cần đi phi thuyền nửa ngày là tới.
Nếu muốn gặp lại là chuyện rất dễ dàng.
Kỷ Vân Dư nhìn Phương Thanh xoay người, sau đó dưới sự hộ tống của các binh lính trùng đực đang đỏ mặt bước vào thuyền, khi cửa phi thuyền đóng lại, hắn vẫn chưa rời di.
Trùng cái Phương Thanh này, thật sự rất độc đáo.
Kỷ Vân Dư thưởng thức tính cách dứt khoác ngay thẳng của hắn.
Mở đầu cuối Thiên Võng ra, Kỷ Vân Dư nhìn chằm chằm vào avatar liên lạc của Phương Thanh một lúc, sau đó mới quay người rời đi.
Hắn ta phải chuẩn bị một chút, sau khi giao xong luận văn y học, hắn ta cần phải mau chóng trở về tinh vực chủ. Cận thủy lâu dài mới có cơ hội, nếu không, không biết Phương Thanh sẽ hẹn hò với ai nữa.
...
Cực Thổ--- Tường Vi Chi Chương.
Dick. Tường Vi Chi Chương tức giận ném điện thoại xuống đất, hắn đã biết tin Phương Thanh trở về. Vốn dĩ vào ngày đầu tiên Phương Thanh đến Cực Thổ, hắn đã đến bệnh viện tìm Phương Thanh.
Nhưng con mẹ nó, hắn bị chặn lại!
Trùng đực chặn hắn lại, không phải ai khác mà chính là người do Eisen Shelley phái tới!
Eisen Shelley cũng không ngu, khi tìm được Phương Thanh trong chiến hạm bị rơi, cuối cùng sau một hồi dò hỏi, hắn cũng biết được vì sao Phương Thanh lại lưu lạc đến chiến hạm đó. Hơn nữa còn với thông tin Dick muốn gặp Phương Thanh ngay, hắn còn gì không rõ nữa.
Lúc đó Dick. Tường Vi Chi Chương nói hắn có một người bạn bè trên Đột Thứ bị mất tích, rõ ràng là một trùng cái.
Không cần đoán cũng biết hắn cố ý che giấu tin tức trùng cái. Hắn muốn chiếm được tiên cơ trong kỳ lột xác của Phương Thanh, gây được thiện cảm, lợi dụng ưu phát là người đầu tiên phát hiện trùng cái lưu lạc để cố gắng độc chiếm trùng cái.
Cực Thổ là đại bản doanh của gia tộc Tường Vi Chi Chương, nhưng Dick chỉ là người thừa kế thứ ba, quyền lợi không lớn. Chủ yếu chính là hắn đã liên lạc với người ở tinh vực hỗn loạn, hắn đang lén buôn bán thuốc ức chế và chất gây ảo giác.
Trên thuyền Siamo có gì, Hòa Diễm phục vụ cho ai, lúc điều tra Đột Thứ, Eisen cũng tiện tay điều tra tường tận những chuyện này.
Chiếc điện thoại tinh tế mới nhất bị đập hư nhưng cũng không trút được cơn giận của Dick.
Hôm nay là ngày Phương Thanh phải rời đi, hắn vẫn không có biện pháp đi đưa. Trong năm ngày này, hắn không có cách nào để nhìn được Phương Thanh một lần!
Eisen Shelley chết tiệt.
Dick gần như có thể khẳng định, Eisen chắc chắn muốn trình đơn xin hẹn hò với Phương Thanh, cho nên mới cố ý ngáng chân hắn.
Trong lúc Dick đang tức giận, có một binh lính trùng đực đưa tới một vật giống như USB rồi xoay người rời đi.
Đây chính là chứng cứ Dick lén bán dược phẩm trong phạm vi bị cấm. Có chứng cứ này mới có thể kiềm chế được bước chân của hắn.
Lúc này Phương Thanh đã rời đi, Eisen cũng trả lại chứng cứ này cho hắn. Chuyện tiếp theo hắn ta có thể làm chỉ là thành thật đợi Thiên Võng đưa ra đơn xin hẹn hò với Phương Thanh.
“Tên khốn!” Nhìn bóng dáng binh lính trùng đực kia, Dick đột nhiên cầm USB ném mạnh nó xuống đất, sau đó dùng chân giẫm lên, hoàn toàn mất đi phong thái quý tộc.
...
“Eisen, ngươi đang cười gì vậy?” Oran vuốt bộ râu xồm xoàm trên cằm của mình, có hơi kỳ quái nhìn người bạn tốt của mình.
Eisen nổi tiếng lạnh lùng, những tân binh kia sau lưng đều gọi hắn là Diêm Vương mặt lạnh, nhìn thấy hắn liền toát mồ hôi lạnh và muốn bỏ chạy ngay lập tức.
Eisen cất điện thoại tinh tế đi, lập tức thu nụ cười lại, “Không có gì.” Vừa rồi hắn chỉ đang dạy dỗ lại quý tộc trùng đực mang ý xấu.
Oran vừa chạy xong 50 vòng, cả người đều là mồ hôi đang chảy dài trên cơ bắp. lúc này, hắn cởi áo ba lỗ đã ướt đẫm mồ hôi ra, sau đó cười hắc hắc, “Nói thật đi, có phải ngươi thông đồng với một trong những trùng cái được giải cứu đúng không?”
Bọn họ rất hâm mộ, không ngờ Eisen vừa ra ngoài một chuyện đã cứu về được hai trùng cái.
Một trùng cái đã đã ký ở Thiên Võng, sinh ra trên một tinh cầu khá xa xôi. Nhưng khi đưa tới cung điện Bảo Thạch lại mất tích giữa chừng, có lẽ lúc đó chỉ 11-12 tuổi.
Một trùng cái khac thì chưa từng đăng ký trên Thiên Võng, có lẽ đã lưu lạc bên ngoài trong thời kỳ mang thai.
Hai trùng cái này, một trùng cái tên là Camilla tuổi có hơi lớn một chút, nhưng trên người luôn có cảm giác dục sắc lười biếng. Một trùng cái khác, vẻ ngoài xinh đẹp lại còn trẻ, là một cực phẩm.
Hai trùng cái, Eisen kiếm được hời rất lớn.
Dựa theo pháp luật Trùng cái, trùng cái lưu lạc bên ngoài, Eisen là trùng đực đầu tiên phát hiện và cứu về, hắn có quyền lợi trình đơn xin hẹn hò trước, trùng cái được đưa về cũng phải đồng ý hẹn hò với hắn ít nhất ba lần.
Eisen không phản bác mà chỉ nhẹ gật đầu, sau đó giọng điệu cứng nhắc thẳng thắn nói, “Đúng là ta có đối tượng mốn trình đơn xin hẹn hò.”
Oran sửng sốt, vốn dĩ hắn chỉ đang nói giỡn thôi.
Nhưng sau khi hoàn hồn, Oran đánh một cái thật mạnh lên vai Eisen, sau đó vui vẻ nói: “Cuối cùng ngươi cũng đồng ý hẹn hò với trùng cái, ta nói cho ngươi biết, ngươi chỉ là chưa nếm thử trùng cái thôi.
Nhìn chiến công của ngươi đi, lại nhìn thử số tiền bên trong tài khoản ngươi, đều sắp tràn ra ngoài rồi. Ta nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi có hẹn hò với mười trùng cái cũng dư sức.
Để ta nói cho người anh em biết. Lần hẹn hò với trùng cái này, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, hắn ta nói gì thì ngươi làm cái đó, nhất định phải cười. Đừng giống như hai lần trước, mặt nghiêm túc đi phản bác lại người ta.
Quà thì càng quý càng tốt, hắn ta nói muốn mua cái gì, ngươi cứ trực tiếp đưa quẻ cho hắn ta quẹt, đừng bao giờ nói chữ không. Nếu hai cuộc hẹn hò trước được như thế thì ngươi đã có thể dẫn trùng cái đi hẹn hò vào khách sạn rồi, có biết không?”
Eisen bất lực liếc mắt nhìn người bạn tốt, sau đó im lặng quay đầu đi.
Nhưng hắn vẫn lắng nghe những gì Oran nói.
Tuy nhiên, Phương Thanh lại có hơi khác với những trùng cái khác, nhưng cũng không sao, hắn đã đặt ba kho sách lớn, vài ngày nữa có lẽ sẽ tới.
Sách bên trong đều là “mẹo hẹn hò với trùng cái”, “làm thế nào để khiến trùng cái có thiện cảm với ngươi”, “mười quy tắc hàng đầu khi hẹn hò”, “cách để giao lưu tốt”, “mẹo rèn luyện lời ngon tiếng ngọt”, v.v
Nửa tháng tới, Eisen Shelley đã quyết định, hắn cần phải đọc hết tất cả.
...
Tinh vực hỗn loạn đã không còn sa đọa âm u phồn hoa như trước kia, khi Camilla được giải cứu, vận mệnh của nó đã được định sẵn.
Tinh cầu hỗn loạn này, đã bị dọn dẹp.
Quán bar hoa hồng lúc trước đã không còn tồn tại.
Nhưng lúc này, trên một tinh cầu bình thường, một trùng đực dung mạo xuất chúng, nhìn có hơi ầm trầm lệ khí ngẩng đầu lên, trên đài tinh tế đang phát tin tức Phương Thanh bước ra từ chiến hạm.
Đồng tử màu lam của trùng đực lộ ra chút quỷ dị, tên nhóc kia, lúc trước hắn nhìn lầm rồi. Nói như vậy, mùi hương thanh lãnh ngọt ngào trong nhà vệ sinh kia, có lẽ chính là tin tức tố của hắn ta.
...
Tất cả mọi việc đã xong xuôi, Browning đã chết, Đột Thứ và August bị bắt, cuối cùng tuyên án vào tù thâm không với bản án chung thân.
Murphy và Henry bị đưa ra tòa, so với mấy ngày trước thì bọn họ đều bị cạo trọc đầu, mặc trang phục tù nhân sọc xanh trắng.
Cuộc sống trong tù không hề dễ dàng, trên người Henry và Murphy không ít vết thương.
Lúc này, Henry vẫn có hơi lo lắng cho vận mệnh tương lai của hắn. Còn Murphy, đang dựa vào lan can, cả người trong càng lưu manh hơn.
“... Tuyên án... Henry Celot bị kết án mười năm tù, Murphy Caret được đưa ra tuyến đầu chiến trường, thời hạn thi hành án là 5 năm.”
Khi thời hạn thi hành án được đưa ra, Henry vô cùng kinh ngạc, bởi vì bản án này rất nhẹ.
Ban đầu còn tưởng tội danh theo Đột Thứ xông vào Thủy Tích, lại tiến vào cung điện Bảo Thạch thì hắn sẽ bị kết án tử hình.
Không ngờ rằng chỉ có August và Đột Thứ là vô thời hạn, còn hắn chỉ có mười năm. Murphy tự mình xin ra chiến trường cũng chỉ còn 5 năm xử phạt.
Bình thường thì tỉ lệ tử vong trên tiền tuyến rất cao, có sống được quá một năm hay không là một chuyện. Nhưng với tội danh này của bọn họ, cho dù xin ra tiền tuyến thì bản án ít nhất cũng phải hai mươi năm trở lên.
“Vì sao?” Trước khi bị mang đi, Henry vô thức hỏi một câu.
Thẩm phán cũng không định giấu giếm bọn họ. Sau đó, thẩm phán đưa ra là thư thỉnh cầu của Phương Thanh. Hắn nói rằng lần này Đột Thứ không hề ngược đãi hắn, cũng không bắt cóc hắn, ngược lại còn chăm sóc hắn rất nhiều. Lần này trở về, Đột Thứ cũng đã giúp đỡ hắn rất nhiều, khi phi thuyền nổ tung, bọn họ cũng cố gắng hết sức để cứu hắn.
Vì thế, hắn cố ý viết là thư thỉnh cầu này, trong phạm vi pháp luật Trùng tộc cho phép để mong giảm nhẹ hình phạt cho bọn họ.
Khi bứt thư do Phương Thanh chính tay viết hiện lên màn hình, Henry đã xụt xịt mũi. Từ trước đến nay chưa bao giờ khóc, nhưng lúc này mắt cũng đã hơi đỏ.
Haizz, tên nhóc Phương Thanh này.
Sắc mặt Murphy dần nghiêm nghị lại, sau đó đứng thẳng người, thu lại vẻ cà lơ phất phơ.
Phương Thanh.
Phương Thanh.
Sau khi yên lặng lẩm bẩm vài tiếng, Murphy siết chặt tay, hắn nhất định sẽ sống sót cho tới khi có tư cách trình đơn xin hẹn hò!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro