Chương 45__46
Chương 45: Tiểu gia hỏa, đừng quên ta
Đây là một phòng nghỉ có chút tối tăm và khô nóng, ở nơi này có một rào chắn tiền tuyến tên là hàng rào xích hỏa, nhiệt độ không khí xưa nay luôn cực kỳ nóng bức.
Ánh mắt trời vào ban trưa có thể dễ dàng khiến một trùng đực có tố chất cơ thể xuất sắc bị mất nước. Cho nên dưới thời tiết này, trùng đực chỉ có thể huấn luyện trong nhà
Lúc này, Eisen Shelley đang ở trong phòng nghỉ thuộc về hắn, tất cả rèm trong phòng này đều được hắn kéo xuốn. Thỉnh thoáng mới có một tia nắng xuyên vào kẻ hở chiếu vào đây khiến cho căn phòng trong sáng sủa hơn một chút.
Trên mặt hắn không có chút cảm xúc gì, một tay hắn đang đặt lên chiếc bàn trước mặt. Mà dưới tay, rõ ràng chính là tạp chí ‘thời đại hoang dã’ số mới nhất của Phương Thanh.
Mấy ngày nay, bởi vì tiền tuyến rất khó mua sắm, hơn nữa không phồn hoa như trong tinh vực văn minh, bởi vì ‘thời đại hoang dã’ bị thiếu hàng mà giá cả cũng được đẩy lên gấp vài lần. Cho nên ‘thời đại hoang dã’ được lưu hành trong quân đội cũng bị độn giá còn cao hơn nữa.
Không cần phải cố ý tìm hiểu thì Eisen Shelley cũng biết được, không ít binh lính trùng đực đã đem Phương Thanh trong tạp chí trở thành trùng tình trong mộng. Bây giờ nửa đêm lúc mộng du, cả đám đều gọi tên Phương Thanh. Còn cắt cả bìa tạp chí ra, coi như ảnh chụp mà đặt vào trong túi, có rất nhiều trùng đực đều làm như thế.
Không thể không thừa nhận, cách chụp của số tạp chí này hoàn toàn khác với trước đây. Bởi vì chụp trùng cái nên cho dù có lộ nhiều hay lộ ít, thì quần áo trên người những trùng cái này vô cùng quý giá đẹp đẽ và cầu kỳ, lộ ra sự màu mè lãng phí.
Nhưng Phương Thanh trong đây thì khác, trang phục của hắn có thể nói là vô cùng đơn giản. Chỉ sử dụng một chiếc quần đen cộng thêm một chiếc áo sơ mi trắng mà chỉ trùng đực mới mặc, thêm cả đôi giày thể thao màu trắng đơn giản. Nhưng điều kỳ quái chính là kiểu chụp này lại làm nổi bật vẻ gợi cảm mãnh liệt của đối phương, khiến các trùng đực đều hứng lên.
Cầm lấy cuốn tạp chí bị đè dưới tay, trên bìa là bức ảnh một mình Phương Thanh.
Hắn ta để chân trần đứng trên một phiến đá, mặc quần thun đen lưng thấp, một ống quần được xắn lên, trên người là áo sơ mi trắng không cài nút, cơ bụng như ẩn nhưu hiện dưới ánh đèn ấm áp.
Nhắm mắt lại, Eisen Shelley cảm thấy tin tức tố trùng đực của hắn lại tỏa ra.
Đối với Phương Thanh, cảm xúc của Eisen vẫn có hơi phức tạp.
Hắn chọn Phương Thanh là bởi vì tính cách của Phương Thanh tốt hơn các trùng cái khác rất nhiều. Nếu so sánh thì hắn sẽ được nhẹ nhàng hơn một chút khi hẹn hò với Phương Thanh.
Còn về nhu cầu sinh lý, trước đó hắn chỉ đơn thuần là bị ảnh hưởng bới tin tức tố của trùng khi trong kỳ lột xác, đây là phản ứng của cơ thể. Còn suy nghĩ thì hắn vẫn có thể duy trì lí trí.
Còn bây giờ, Eisen cảm thấy đó có một chút thay đổi.
Giống như hắn không dùng cưỡng chế hẹn hò, Phương Thanh không chọn hắn khiến trong lòng hắn rất không thoải mái. Đặc biệt là khi tạp chí này xuất hiện, chỉ cần nghĩ đến việc sự ưu tú của Phương Thanh bị nhiều trùng đực khác nhìn thấy, Eisen thậm chí còn có chút tức giận.
Điều khiến Eisen xấu hổ nhất ngoài sự tức giận chính là nhu cầu sinh lý mà hắn cho rằng mình có thể khống chế được. Nhưng khi lật xem tạp chí thì tin tức tố của hắn lại bị mất kiểm soát.
Rầm.
Eisen kéo ngăn kéo ra, bỏ tạp chí vào sau đó khóa kỹ lại.
Sau đó, Eisen Shelley nhanh chóng đứng dậy, roẹt một tiếng kéo rèm ra, mặc kệ sự nóng bức, mở hết cửa sổ ta, để sức nóng tùy ý ùa vào phòng.
Mùi hương trong phòng nghỉ của hắn cần phải tản đi, nếu không Oran xong vào sẽ dễ dàng nhận ra điều gì đó.
Sau khi trên đầu đã chảy một lớp mồ hôi, Eisen quyết định tháng sau hắn sẽ dùng quyền hạn cưỡng chế. Tháng này không còn cách nào, bởi vì Phương Thanh đã hoàn thành nhiệm vụ hẹn hò một lần, Thiên Võng không thể bức ép hắn ta tiến hành lần hẹn hò thứ hai, trừ khi hắn ta đồng ý.
Cho dù thế nào, Eisen cảm thấy hắn ta phải gặp lại Phương Thanh một lần nữa.
...
So với binh lính trùng đực chính quy, lúc này những tên tội phạm bị kết án đưa vào khu vực tiền tuyến làm bia đỡ đạn, hay là nhóm tội phạm xin vào khu vực bia đỡ đàn đều có một cuộc sống ăn bữa nay lo ngày mai.
Bọn họ là trùng đực tội phạm, tỉ lệ tử vong cao tới 90%, chỉ còn lại 10% là có thể thoát ra, nhưng đều là trùng có khuyết tật. Hầu hết đều tích góp quân công, sau khi bù trừ tội lỗi thì lập tức xin trở về khu vực văn minh để làm một trùng bình thường.
Lúc này đã là giữa trưa, khu vực bãi mìn Bào Tử thầm được gọi là lần mìn đang điên cuồng giao chiến, các tiếng nổ ầm ầm vang lên, có thể dễ dàng khiến lỗ tai trùng đực nghe đến điếc cả tai.
Phía đối diện của trận chiến chính là một chủng tộc Bào Tử có cái đầu giống như nấm. Những sinh vật trí tuệ Bào Tử này không chỉ có thể ký sinh mà Bào Tử của bọn họ có uy lực cực kỳ lớn giống như bom sinh học. Tuy nhiên, do sự sinh sản vô cùng nhanh chóng và sự man rợ quá mức của chủng tộc này, nên sau khi tiêu hao hết tài nguyên và hủy diệt tinh vực của mình, bọn chúng liền bắt đầu điên cuồng mở rộng sang các tinh vực khác.
Đây là tuyết đầu phòng thủ và phản công của Trùng tộc.
Phía trước bốn, năm trăm mét, đủ tiếng kêu rên, gào rống, pháo đạn vang lên liên tục. Nhưng phía sau bốn, năm trăm mét, trong một khe rãnh lớn, ba bốn trăm trùng đực mặc quần áo rách rưới bẩn thiểu đang điên cuồng ăn cơm.
Bọn họ không trực tiếp uống dịch dinh dưỡng, bởi vì dựa theo kết quả nghiên cứu được, cảm giác nhai trong bữa ăn có thể khiến trùng có cảm giác được thả lỏng.
Mặt đất rung chuyển bởi vì tiếng pháo đạn khiến không ít trùng đực xui xẻo, cơm canh bị văng ra khắp đất. Nhưng bọn họ cũng không quan tâm, nhe hàm răng trắng ra trực tiếp nhét miếng thịt dính đầu bùn đất vào miệng, sau đó nhai vài lần liền ức một cái nuốt vào bụng.
Ăn ngon.
Đây là thời gian hiếm hoi bọn họ được thả lỏng.
Thời gian ăn cơm là mười lăn phút, sau khi ăn xong có thể nghỉ ngơi mười phút, sau đó liền bị bắt phải xong lên tiền tuyến, thay những trùng đực vẫn chưa ăn cơm xuống.
Quỷ mới biết ăn xong bữa này có bị hầm luôn không? Cho nên bữa này nhất định phải ăn no. Dù là mới ăn no nhưng có thể ngay lập tức đã bị bắn một phát xuyên bụng.
Hầu hết trùng đực đều lộ ra sự hung hãn khi ăn.
Trong số những trùng đực đang ăn cơm, chính giữa là nơi an toàn nhất trong khe rãnh này, Murphy tay áo rách nát chính là kẻ đang chiếm giữ nơi này.
“Ca,cái này...” Một trùng đực thấy Murphy ăn xong rồi, liền nịnh nọt đưa nửa điếu thuốc qua.
Thứ này ở đây có thể xem như một loại tinh tế tệ.
Murphy là trùng đực vừa tới không được bao lâu, đừng nhìn thân hình cao lớn, có trùng đực nào mà không cao lớn chứ? Có thể bị phái đến tuyến đầu làm bia đỡ đạn, có ai không phải là nhân vật tàn nhẫn chứ?
Lúc đầu, có không ít lão trùng âm thầm muốn chơi hắn.
Không ngờ, Murphy nhìn có vẻ như có chút tài năng lại không phản kháng. Moin người còn tưởng hắn ta chỉ được cái mã, đẹp chứ không xài được. Kết quả khi lên tiền tuyến, hắn ta giống như không muốn sống vậy.
Sự tàn nhẫn đó khiến cho các trùng đực từng đánh hắn đều nhảy dựng trong lòng, sau lưng đổ một lớp mồ hôi lạnh.
Sau đó, các lão trùng không còn dám nhằm vào hắn ta nữa.
Vài ngày trước, có một trùng mang đến đây nửa cuố tạp chí. Tình huống lúc đó có thể nổi vô cùng điên cuồng mà đoạt lấy. Murphy không đi đoạt, nhưng không biết nhận ra điều gì, kết quả một mình hắn đã đánh gãy chân của năm trùng đực, thật sự chính là bị đánh gãy, dùng một cục đá đập nát chân bọn họ.
Nhưng ở nơi này, càng tàn nhẫn, ngược lại càng khiến những trùng đực đó không dám đến gây chuyện với hắn.
Cho nên lúc này, đã có không ít trùng đực dựa lại đây. Trong vòng chưa đầy một tháng hắn ta đã ngồi ăn cùng một khu với các lão trùng. Đương nhiên do hắn tự ẩu đả khiến các trùng khác bị thương, vì thế cũng phải trả giá rất đắt, đó chính là bị tịch thu toàn bộ hai quân công nho nho mà hắn tích góp được.
Sau khi hút hết điếu thuốc, Murphy không ném mà đưa cho trùng đực vừa rồi lấy lòng hắn. Vẻ mặt trùng đực kia liền vui mừng, hút sâu một hơi điếu thuốc cũ kia, sau đó lộ ra biểu cảm say mê.
Murphy híp mắt, ánh mặt trời nóng rát khiến cả người hắn đều là mồ hồi, mồ hôi trên trán hòa lẫn với cát bụi chảy xuống, thậm chí ảnh hưởng đến tầm mắt của hắn.
Đưa tay lên, Murphy sờ vào túi, bên trong chính là ảnh tạp chí của Phương Thanh, hắn đều cắt ra hết.
Chậc, nhớ tới ảnh chụp kia, Murphy liền hận không thể động thủ một chút.
Nhưng chuyện này không vội, hắn nhất định sẽ trở về.
Nghĩ tới Phương Thanh, vẻ mặt nghiêm trọng của Phương Thanh dần giãn ra, lộ ra nụ cười có chút lưu manh trước kia.
“Tiểu gia hỏa, đừng quên ta đấy...”
“Ca, ngài nói gì vậy?” Trùng đực vừa rồi lấy lòng hắn lập tức hỏi.
Phi!
Murphy phun ra một ngụm nước miếng dính đầy tro bụi, sau đó xua tay, “Không có gì, ăn xong thì nghỉ ngơi đi, lát nữa đã tới lượt chúng ta lên! Sống chết có số phú quý do trời, từng cái hít thở lúc này đều phải đi kiếm đấy!”
...
So với sự vất vả của cuộc chiến trên tiền tuyến, Phương Thanh đã ngây người ở nhà được một tuần. Trong khoảng thời gian này, Rodney vẫn luôn mời Phương Thanh chụp một số mới. ‘Thời đại hoang dã’ là tạp chí phát hành hai tháng một lần, lúc này chỉ còn một tuần nữa là tới thời hạn, Rodney khá suốt ruột.
Nhưng Phương Thanh vẫn chậm chạp không đồng ý, bởi vì hắn cảm thấy mình cần một thời gian để lắng đọng lại. Hơn nữa đối với một tạp chí, tình trạng hai số liên tục đều là một trùng cái gần như chưa từng xảy ra.
Nhưng bởi vì Phương Thanh đã mở ra một sự gợi cảm khác dành cho trùng cái, trước mắt đã có không ít phong cách bắt chước xuất hiện.
Đặc biệt là các tạp chí khiêu gợi cạnh tranh với ‘thời đại hoang dã’, tạm thời đều thay đổi trang phục của trùng cái biến thành phong cách áo sơ mi đơn giản. Thị trường chính là như vậy. Khi ‘thời đại hoang dã’ không thể thỏa mãn được nhu cầu thị trường thì các sản phẩm thay thể khác sẽ được mua với số lượng lớn.
Cho nên trong khoảng thời gian ngắn này, các sản phẩm thay thế bán rất chạy, thậm chí cũng xuất hiện tình trạng bán hết. Điều này khiến Rodney vô cùng hối hận, nếu sớm biết thì trước đó hắn đã in 1 tỷ 2 tỷ bản, chứ không phải bây giờ để những trùng khác kiếm tiền.
Chuyện thị trường Phương Thanh không quản được, khoảng thời gian này, Phương Thanh đã tìm cho mình một người thầy khác.
Người thầy này cũng là một người lớn tuổi, đã mất đi năng lực cảm nhận tin tức tố của trùng cái, chủ yếu là dạy cho hắn các lý thuyết cơ bản về sửa chữa cơ giáp.
Vạn sự khởi đầu nan, chỉ sợ người có tâm.
Sau khi pht rời khỏi môi trường nguy hiểm như tinh vực hỗn loạn, bây giờ đã không còn nôn nóng với hoạch định tương lai của mình, cứ đi từng bước một là được.
Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, bởi vì thật vất vả cúp đi cuộc gọi cầu xin của Rodney, biệt thự của Phương Thanh có một vài vị khách đến thăm.
Không phải là khách bình thường, đối phương mặc trang phục của một trùng đực bình thường, nhưng khí chất lạnh lùng sắc đá trên người, Phương Thanh đã từng nhìn thấy trên người Eisen Shelley.
Những trùng đực này là binh lính, hơn nữa còn không phải binh lính bình thường.
“Xin chào Phương lão sư, ngại quá, mạo muội đến thăm, đã quấy rầy ngài rồi.” Trùng đực dẫn đầu cổ gắng để vẻ mặt vô cùng dữ tợn của mình lộ ra vẻ thân thiện.
Nhưng hắn cũng hy vọng nhiều, có lẽ vài giây sau, vị trùng cái này sẽ kêu cứu. Trùng đực dẫn đầu nghĩ tới đã sợ hãi, cũng may hắn thông minh, trên người đã mang theo chứng nhận sĩ quan, công huân chứng cùng với mở ra tin tức chứng nhận trên thiếu bị đầu cuối cá nhân trên Thiên Võng.
Lát nữa nếu cảnh vệ đến đây, hắn liền trực tiếp lấy ra giấy chứng nhận là được.
Không còn cách nào khác, ai bảo hắn lớn lên quá dữ tợn làm chi. Chào hỏi với trùng cái nào, người ta đều nghĩ rằng hắn muốn ra tay tiêu diệt trùng, hắn thật sự rất oan đó.
“Có chuyện gì?” Phương Thanh vẫn cảnh giác, nhưng không quá sợ hãi.
Bởi vì đối phương tới rất quang minh chính đại, lại còn lễ phép. Chủ yếu là khi hắn kêu ra hai từ cứu mạng, Tiểu Viên sẽ tự động báo nguy. Chậm nhất chỉ trong một phút, cảnh vệ liền chạy tới.
Trùng đực dẫn đầu hơi sửng sốt, ơ? Trùng cái này không kêu lên sao?
Đừng nói hắn, ngay cả các trùng đực mặt thường phục phía sau cũng nhìn nhau vài lần, sau đó nháy mắt ra hiệu, cảm thấy vô cùng thú vị.
“Phương lão sư, đây là chứng nhân sĩ quan đang thi hành nghĩa vụ quân sự, công huân chứng, còn có cả tin tức cá nhân của ta, mời ngài xem qua.”
Phương Thanh dùng Thiên Võng ra quét, đều là sự thật. Đồng thời, hắn cũng thấy được tên của trùng đực này, là Trương La.
Sau khi Trương La thấy Phương Thanh gật đầu, thầm thở phào ra, “Phương lão sư, là thế này, bọn ta biết ngài là trùng cái lột xác phản tổ nên có một việc muốn nhờ ngài giúp đỡ, ngài có thể đi theo bọn ta một chuyến được không?”
Phương Thanh không nhúc nhích mà trực tiếp hỏi, “Đi đâu?”
Đối phương rất khách khí, hơn nưa còn là quân nhân đang tại ngũ. Thành thật mà nói thì cho dù ở đâu, nếu hắn có thể giúp được một số binh lính, Phương Thanh đều rất sẵn lòng. Nhưng cho dù sẵn lòng nhưng sự cảnh giác nên có vẫn không thể buông xuống được.
“Bệnh viện Tâm Thánh, chính là bệnh viện lớn nhất trong cung điện Bảo Thạch. Ngài yên tâm, bọn ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì có hại cho ngài, ngài có thể báo nguy, để cảnh vệ đăng ký danh tính cho bọn ta, đảm bảo an toàn cho ngài.”
“Cụ thể là gì chuyện gì, có thể nói được không?”
Trương La hơi do dự, bởi vì cửa của Phương Thanh được trang bị hệ thống giám sát. Có một số việc, hắn cảm thấy không tiện cho lắm.
“Ta hiểu rồi.” Phương Thanh gọi Thiên Võng, “Ta đã yêu cầu cảnh vệ đến đăng ký, sau đó sẽ đi đến bệnh viên Tâm Thánh với các ngươi. Nhưng ta muốn nói rõ, mặc dù ta không biết vì sao các ngươi lại tìm ta, nhưng xuất phát từ sự tôn trọng thân phận của các ngươi, những chuyện ta có thể giúp thì ta sẽ giúp hết sức có thể, nhưng ta cũng có quyền được từ chối.”
Khuôn mặt dữ tợn của Trương La lúc đầu có hơi sửng sốt, bởi vì khi thấy Phương Thanh gọi Thiên Võng, bọn họ còn tưởng sẽ thất bại. Không ngờ, hắn ta chỉ kêu cảnh vệ tới đăng ký!
Trương La lập tức kích động, nhưng vì vậy khiến khuôn mặt hắn càng thêm dữ tợn.
“Cảm ơn, thật sự cảm ơn ngài!”
Đừng nói hắn, các trùng đực phía sau cũng mặt mày hớn hở. Trong đó còn có một trùng đỏ bừng mặt, không biết nghĩ tới cái gì, liếc mắt nhìn Phương Thanh một cái lại nhanh chóng quay đi. Một lúc sau, lại quay lại nhìn.
Chương 46: Cút đi
Cảnh vệ rất nhanh đã đến, bởi vì thân phận của trùng đực Trương La vô cùng hợp pháp cho nên tốc độ lập hồ sơ đăng ký cũng rất nhanh chóng. Nhưng vì sự an toàn của trùng cái, các cảnh vệ vẫn thiện ý nhắc nhở Phương Thanh, nếu có gì đó không ổn, lập tức dùng Thiên Võng báo nguy.
Trong cung điện Bảo Thạch, các cảnh vệ gần nhưu là đặc biệt phục vụ cho trùng cái.
Trương La và hai trùng đực khác lái hai chiếc xe bay bản dài tới, xe này đã được sửa đổi, diện mạo bên ngoài nhìn qua trông rất hoang dã.
Phương Thanh tấm tắc vài tiếng, ít có đàn ông nào trên địa cầu lại không có hứng thú với xe, đặc biệt là những chiếc xe có vẻ ngoài khí phách thế này. Nếu ở trên địa cầu, loại xe này có thể sẽ không được chạy trên đường.
Sau khi các trùng đực đăng ký xong, Trương La kêu bọn họ ngồi lên xe rời đi trước. Trước khi Phương Thanh lên xe, hắn còn sờ soạng vài thanh sắt thép chiến xa.
ừm, rất hâm mộ.
Trương La lộ ra vẻ mặt kỳ quái, rất ít có trùng cái nào sẽ hứng thú với kiểu xe dã man như vậy. Nhưng suy nghĩ này vừa lóe lên liền biến mất, hắn kéo cửa xe ra, làm động tác mời.
Lên xe, chiếc xe chạy về phía bệnh viện Tâm Thánh, tốc độ rất ổn định.
Trương La ngồi bên cạnh Phương Thanh, nhưng vẫn có một khoảng cách giữa hai trùng bọn họ, cũng là vì để Phương Thanh thoải mái một chút. Trương La biết diện mạo của mình, hắn có biệt danh trong quân đội chính là ‘anh hùng chọc trùng cái khóc’.
Danh hiệu này là bởi vì cho tới nay hắn mới hẹn hò với bốn trùng cái. Kết quả ba trùng cái đầu tiên nhìn thấy hắn, trực tiếp bị dọa khóc, đối phương còn cho rằng hắn vô cùng hung dữ. Hơi cười một chút liền lập tức giống như tức giận muốn thủ tiêu trùng. Còn trùng thứ tư thì miễn cưỡng ăn với hắn một bữa cơm, sau đó không hề quay đầu mà rời đi.
Suốt dọc đường đi rất nhàm chán, Phương Thanh thỉnh thoảng sẽ cúi đầu lướt Thiên Võng, không nói lời nào.
Im lặng hồi lâu, Trương La không chịu nổi nữa, làm bộ ho khan. Thấy Phương Thanh không hề để ý tới, hắn chỉ có thể xấu hổ mở miệng, “Phương lão sự, nghe nói gần đây ngài mới được cứu về đây. Cuộc sống ở cung điện Bảo Thạch thế nào, ngài có quen chứ?”
“Vẫn ổn.”
“... Ừm... Vậy Phương lão sư có xem tin tức nóng mới nhất trên Thiên Võng không?”
“Có biết một chút.”
Trùng đực đang lái xe nhìn qua kính chiếu hầu, có thể thấy được Trương La bởi vì bối rối mà khuôn mặt càng thêm dữ tợn. Bọn họ đều là anh em tốt, nên rất hiểu tính cách của Trương La.
Mặc dù tính cách của hắn ta có chút hậu đậu, nhưng thật ra là một trùng rất ôn hòa, khác hoàn toàn với bề ngoài. Chỉ là bộ dạng bây giờ của hắn ta khiến bọn họ có hơi buồn cười.
Trùng cái Phương Thanh này, không hề mảnh mai như các trùng cái khác thì thoi đi, đã thế bộ dạng còn sóng yên biển lặng, vô cùng bình tĩnh.
Dù sao cũng đã xấu hổ như vậy rồi, Trương La cắn răng một cái, quyết định tiếp tục trò chuyện.
“Phương lão sư, tạp chí ngài chụp thật tuyệt, ta phải mất rất nhiều công sức mới mua được năm cuốn.”
Phụt!
Trùng đực đang lái xe phía trước không nhịn được bật cười.
Cái này cũng đâu thế nào trò chuyện được, ngươi nói cái này làm gì chứ. Là muốn nói cho trùng cái người ta biết, ngươi cầm tạp chí của người ta loát suốt một đêm, âm thanh thở phì phò liên tục không ngừng, ngày hôm sau lúc huấn luyện chân liền mềm nhũn ra, lần đầu tiên bị ánh mặt trời nướng đến choáng váng, sau đó phải đưa đến trung tâm y tế?
Cuối cùng, khi kiểm tra thì phát hiện là do thận hư cộng thêm bị cảm nắng.
Trương La có lẽ cũng nghĩ đến chuyện mình bị mất mặt, không nhịn được đạp vào lưng ghế của trùng đực phía trước.
“Ha ha... Ha ha... Không nhắn đến tạp chí đó nữa... Phương lão sư, chuyện thiếu tá Drey bị trục xuất về, nghe nói còn phải ngồi tù lần thứ ba, ngài cảm thấy thế nào?”
Phương Thanh đóng Thiên Võng lại, cười như không cười liếc mắt nhìn Trương La, “Không cảm thấy thế nào cả, không phải trên tin tức viết rất rõ sau, một trùng đực đầy hành vi xấu.”
Trương La nhíu mày, trùng đực lái xe phía trước cũng ngừng cười.
Bầu không khí lại im lặng.
Một lát sau, Trương La thở dài, “Ngài cũng nghĩ như vậy sao?”
“Ta không biết nhiều về vị thiếu tả Drey đầy hành vi xấu này, chỉ biết một số thông tin đơn giản về cuộc đời hắn từ thông tin có sẵn trên Thiên Võng mà thôi, vì vậy không thể đưa ra bất kỳ đánh giá nào về phẩm chất con người hắn ta.”
Hai mắt của Trương La sáng lên, “Điều có cũng có nghĩa, ngài giữ thái độ cân nhắc đối với chuyện thiếu tá Drey bị khởi tố lần này có đúng không?
Trước mắt thì tình cảnh của thiếu tá Drey rất xấu hổ. Bởi vì hắn từng có tiền án bị trùng cái khởi kiện, nên lúc này, trùng cái kia để lộ ra vết thương trên trán. Đã khiến rất nhiều trùng cái đoàn kết lại và đồng lòng lên án hắn ta.
Phương Thanh ngồi thẳng người, Trương La vẫn luôn hỏi hắn về chuyện của Drey Charles, thật ra Phương Thanh cũng đang suy đoán, lần giúp đỡ này có thể sẽ liên quan đến vị thiếu tá Drey đầy rẫy việc xấu này.
Phương Thanh khẽ suy nghĩ, cảm thấy có thể nhiều lời một chút.
“Đương nhiên, tin tức theo đuổi tính kịp thời và độ chân thật, nhưng có đôi khi, vì để thu hút người xem mà truyền thông cũng không ngại phóng đại lên.
Đối với bản thân ta thì ta tin vào sự nhận định của chính mình. Ta chưa từng tiếp xúc với thiếu tá Drey, cũng như chưa từng đọc tư liệu hồ sư cụ thể về việc hắn giết tù nhân hay đe dọa trùng cái trước đó, nên không có cảm nhận gì về hai chuyện này. Nhưng chuyện ẩu đả trùng cái lần này thì ta không tin là hắn ta làm.”
“Ngài thật sự cho rằng như vậy sao?” Trùng đực lái xe phía trước không nhịn được mà hưng phấn hỏi thẳng thừng.
“Vì sao ngài lại cảm thấy thiếu tá Drey sẽ không động thủ chứ?” Trương La hỏi theo sau đó.
Phương Thanh ngừng một chút, sau đó mở miệng nói, “Rất đơn giản, bởi vì ta đã xem qua bức ảnh đính kèm tin tức trùng cái bị thương đó, là ảnh vết thương trên trán của đối phương. Đây là hình ảnh duy nhất được công bố khi trùng cái đó khởi tố, khiến cho rất nhiều trùng cái bao gồm cả trùng đực tức giận.
Nhưng đây là chỗ có vấn đề lớn nhất, thiếu tá Drey là một quan quân nhập ngũ, tố chất chiến đấu vô cùng cao. Nếu hắn muốn đánh trùng, ta tin trong tình huống bình thường thì lẽ ra hắn nên giơ tay đánh vào miệng trùng cái, mặt và các chỗ tương tự.
Nhưng trong trường hợp này, có lẽ là trạng thái đánh nhau do kìm nén sự tức giận. Nếu như thế thì lẽ ra trùng cái phải đăng ảnh khóe miệng hay miệng mình có vết bầm tìm mới đúng.
Ngoài trường hợp này ra, chỗ bị thương cũng có thể là tay hay bụng. Bởi vì đây là hai chỗ dễ bị đánh và cũng dễ bị thương nhất. Nhưng hiển nhiên, trùng cái kia không đăn g lên, hắn ta chỉ đăng một ảnh trán mà thôi.
Vậy rất vi diệu, bởi vì trùng bình thường đều biết, hộp sọ dưới trán rất cứng, hơn nữa diện tích lại nhỏ, không dễ đánh. Nếu muốn đánh nhau thì không thể nào lại đánh vào hộp sọ được.
Nếu đánh chỗ này, thứ nhất tay sẽ rất đau. Thứ hai, nếu lực quá mạnh có thể sẽ vỡ hộp sọ, trực tiếp gây ra cái chết.
Ta tin thiếu tá Drey bất kể xuất phát từ tố chất chiến đấu của mình thì sẽ không ngu ngốc đến mức đánh vào trán, chỗ bất tiện này của trùng cái, cho dù hắn thật sự động thủ vậy nhất định sẽ muốn trùng cái kia ăn chút khổ, chứ không phải đánh vào đầu. Bởi vì như vậy thì có lẽ đối phương thật sự sẽ chết.”
“Còn gì nữa?” Lúc này Trương La hoàn toàn kích độn, gần như xem Phương Thanh thành thần tiên.
Nếu nói bằng lương tâm thì cũng có rất nhiều trùng nhận thức được điều này. Sự phẫn nộ hiện giờ trên Thiên Võng chủ yếu là các trùng cái liên hợp lại, không thể yêu cầu những trùng cái này sẽ suy nghĩ cơ trí được, còn về trùng đực, không phải bọn họ không hiểu. Nhưng trong trường hợp này lại chính là cơ hội có thể lấy lòng trùng cái, tội gì phải gây khó dễ cho bản thân chứ?
Chỉ là Phương Thanh thân là một trùng cái lại nói rõ được những việc này, thật sự có chút kinh ngạc.
Dù sao trùng cái từ nhỏ đã được sống trong một môi trường vô cùng hậu đãi ở cung điện Bảo Thạch, bọn họ không có gì ngoài việc hưởng thụ cuộc sống, nhiều trùng thậm chí còn không biết những kỹ năng cơ bản trong cuộc sống như cắt rau, rửa bát,...
“Còn gì sao...” Phương Thanh cười cười, “Vết thương trên trán hắn ta rất đặc trưng, ở giữa là một vết thương dài khoảng ba bốn cm, làn da xung quanh vết thương này bị mài mòn, giống như bị thứ gì cào thành.
Nếu dùng nắm tay đấm qua thì phải tạo một vòng tròn bầm tím mới đúng. Đương nhiên, nếu thiếu tá Drey dùng tay cào thì ta không nói.”
Khi nói ra lời này, Phương Thanh không nhịn được mà bật cười. Hắn thật sự không tưởng tượng được một thiếu tá lại dùng tay đi cào một trùng cái.
“Phương lão sư, ngài thật lợi hại!” Lúc này, trùng đực lái xe rất nhiệt tình mà nịnh nọt.
Có lời này của Phương Thanh lót nền, Trương La cũng thở phào nhẹ nhõm.
Phương Thanh nhìn biểu hiện của hai trùng đực này, càng thêm chắc chắn người trong bệnh viện Tâm Thánh có liên quan gì đó với thiếu tá Drey, nói không chừng chính là hắn ta.
Nhưng dù như thế thì vẫn có vấn đề.
Trên tin tức nói thiếu tá Drey đã bị trục xuất khỏi tinh vực chủ, sao hắn ta lại ở bệnh viện? Còn cần hắn giúp đỡ? Trương La cố ý nhắc tới chuyện kỳ lột xác phản tổ của hắn, chuyện này có liên quan gì?
Phương Thanh có rất nhiều câu hỏi, nhưng vì không đủ thông tin hắn không thể nghĩ ra được. Nhưng tới cũng đã tới rồi, lát nữa sẽ biết thôi.
Sau cuộc trò chuyện vừa rồi, khoảng hơn mười phút sau liền tới bệnh viện Tâm Thánh.
Bệnh viện Taam Thành là bệnh viện có đầy đủ thiết bị nhất trong tinh vực chủ, có khoảng hơn bảy chi nhanh. Trong đó, bệnh viên hai, năm, bảy của Tâm Thánh nằm ngoài cung điẹn Bảo Thạch, còn bốn chi nhánh còn lại đều nằm trong cung điện Bảo Thạch, chiếm diện tích vô cùng lớn.
Sau khi vào bệnh viện, Phương Thanh lập tức bị choáng váng.
Cuối cùng, xe dừng lại trước một tòa nhà khá thấp. phía trước tòa nhà là một hồ nhạc lớn ngoài trời, chính giữa là một bức tượng.
Dường như đây là khu điều dưỡng.
Lối vào tòa nhà được thiết lập trạm canh gác.
“Phương lão sư, ngài đợi một lát.” Phương La chào hỏi với Phương Thanh, sau đó đi cùng với trùng đực lái xe đến trạm canh gác. Một lúc sau, trùng đực lái xe được tiến vào tòa nhà, còn Trương La lại đi vào trong một góc, dường như đang gọi video với ai đó.
Phương Thanh ngồi trong xe một lúc, thấy có hơi buồn chán nên mở cửa xe ra ngoài.
Nơi này không hổ danh là khu điều dưỡng của Tâm Thánh, môi trường cây xanh rất tốt, không khí vô cùng trong lành.
Phương Thanh đang cảm thán thì đột nhiên, không biết một hòn đá nhỏ từ đâu đập vào ót hắn. Không biết là thằng nhóc đó canh chuẩn lực đạo chuẩn thế nào mà không hề đau, chỉ khiến hắn hắn giật mình.
Theo bản năng nhìn xung quanh, sau đó, lại có một hòn đá nhỏ ném tới. Nhưng lúc này chỉ ném dưới chân hắn.
Nhìn về hướng của hòn đá nhỏ đó, bên kia là vành đai xanh, ngoài một số cây lớn thì còn có từng bồn hoa được quy hoạch rất tốt.
Buổi trưa, ánh nắng vừa phải.
Cho dù là trong vài đanh xanh kia cũng cũng có ánh năng chói chang, hoa thơm chim hót, không có gì đáng sợ.
Phương Thanh tò mò bước qua, cuối cùng thận trọng bước vào vành đai xanh, bắt đầu nhìn xung quanh, nhưng hắn không phát hiện được gì. Vừa định quay đầu lại, Phương Thanh đột nhiên phát hiện sau lưng có trùng.
Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp quay đầu lại, phản ứng của đối phương đã cực kỳ nhanh, xuống tay cũng nhanh chóng, chính xác và tàn nhẫn. Một tay giữ cánh tay Phương Thanh ra sau lưng, sau đó dùng đầu gối thúc vào bắp chân Phương Thanh, trực tiếp khiến hắn loạng chạng, sau đó liền khống chế hắn.
Nhưng cũng chỉ trong một thời gian ngắn. Bởi vì ngay sau đó, đối phương liền buông hắn ra.
Phương Thanh ngã về trước vài bước rồi mới đứng vững được, định tức giận quay đầu lại thì phái sau truyền đến một giọng nói.
“Cút đi, ta không cần những trùng cái ngu ngốc các ngươi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro