Chương 47__48

Chương 47: Trùng đực này thật độc đáo
“Ngươi là ai...” Phương Thanh có chút tức giận quay đầu lại, đồng thời lên tiếng chất vấn đối phương.
 Từ toàn bộ quá trình vừa rồi, có lẽ đối phương chỉ muốn cảnh cáo hắn một chút, không phải thật sự có ý đồ muốn tổn thương hắn. Điều này có thể thấy từ việc chênh lệch sức mạnh của hai bên, nhưng đối phương không gây ra bất kỳ thương tổn đáng kể gì cho hắn.
Nhưng cho dù như vậy, đối phương vẫn có hơi vô lý.
Phương Thanh cảm thấy bất kỳ chuyện gì cũng có thể ngồi xuống nói chuyện. Nếu không đồng ý, đối phương thật sự vô lý gây rói thì động thủ cũng không muộn.
Chỉ là sau khi quay đầu tức giận nói được nửa câu, Phương Thanh liền cảm giác có hơi nghẹn lại. Rất đơn giản, bởi vì hắn bị trùng đực trước mặt cánh mình chưa tới một mét dọa sợ hãi.
Phương Thanh tự hỏi, làm một đời người ở địa cầu, hơn nữa còn làm trùng sống ở tinh vực hỗn loạn, cho tới bây giờ, tâm cảnh nhất định đã cao hơn các trùng khác một bật.
Nhưng trùng đực này đã ngay lập tức gây cho hắn một cú sốc.
Không phải là vì đối phương có gương mặt dữ tợn trời sinh giôgns như Trương La, xét về một phương diện nào đó thì dáng vẻ của trùng đực này rất tuyệt. Trong số những trùng viên hầu hết đều có ngoại hình xuất chúng thì ngoại hình của hắn cũng nổi bật không kém.
Nhưng sự nổi bật của trùng đực này không phải là kiểu vô cùng đẹp trai, hắn lộ ra mọt cảm giác lạnh lẽo, một cảm giác vô cùng áp bách. Đặc biệt là đôi mắt hắn ta, có màu xanh lục nhạt mà Phương Thanh chưa từng nhìn thấy trước kia, thậm chí đồng tử của hắn còn hơi thẳng đứng mà chỉ có thể nhìn thấy ở những con dã thú.
Đối phương không có ý định công kích nữa, nhưng Phương Thanh vẫn cẩn thận lùi về sau vài bước.
Đối diện với trùng đực này, từ trong nội tâm Phương Thanh dâng lên sự cảnh giác.
Nếu nhất định phải hình dung... Đối phương đứng ở đấy, giống như một động vật hoang dã sống trong rừng vẫn chưa được thuần hóa, mang theo sự âm lãnh, khát máu và hoang dã thuộc về những trùng đực thời đại đó.
Trùng đực đối diện hai tay đút vào túi quần, trong con ngươi xanh nhạt thẳng đứng hiện ra chút châm chọc. Sau khi liếc mắt nhìn Phương Thanh một cái, hắn ta liền quay đầu rời đi.
Phương Thanh chú ý thấy, tốc độ của trùng đực này rất nhanh, khi di chuyển, hai chân đối phương đột nhiên căng chặt, sau đó vừa chạy vừa nhảy ra một khoảng cách lớn. Cách chạy của hắn giống như những dã thú đang nhảy lên.
Khi trùng đực xuất hiện một cách khó hiểu đã hoàn toàn biến mất, Phương Thanh mới thu lại vẻ mặt, sau đó từ từ đi về lại xe.
Khoảng ba bốn phút sau, có lẽ Trương La đã kết thúc cuộc gọi video, hắn chạy vội về đây. Nhìn thấy Phương Thanh xuống xe, hắn ta cũng không hỏi gì nhiều mà trực tiếp cười nói: “Phương lão sư, chúng ta lên trên đó đi.”
Phương Thanh gật đầu, đi theo Trương La.
Khi vào thang máy, Phương Thanh đột nhiên mở miệng, “Trùng hôm nay ta phải giúp đỡ, có phải là thiếu tá Drey không?”
“Hả?!” Trương La sửng sốt, có hơi chột dạ mà nghiêng đầu.
Hắn không biết có thể nói ra hay không, mặc dù chuyện này không được xem là bí mật quân sự trọng đại, nhưng gia tộc Charles lại không hy vọng sẽ tiết lộ điều gì ra ngoài và tạo thành tổn thất không cần thiết.
Hơn nữa, mặc dù Phương Thanh đã phân tích rất nhiều trong xe, cũng tin tưởng thiếu tá Drey sẽ không làm ra chuyện ẩu đá trùng cái. Nhưng người ta cũng đã nói không bình luận gì về những chuyện xấu trước đó. Lỡ như biết là thiếu tá Drey, Phương Thanh không hỗ trợ thì sao.
“Không nói cũng sao, ngươi có ảnh của thiếu tá Drey trên Thiên Võng không?”
Thiếu tá Drey không biết vì sao nhưng trên Thiên Võng chỉ có một ít thông tin tiểu sử đơn giản, còn thông tin thân phận cụ thể, bao gồm cả ảnh chụp thì rất ít được phát ra.
Đương nhiên, Phương Thanh suy đoán có lẽ là cấp bậc trước mắt của hắn quá thấp, không thể xem được những bí mật cấp cao trong Thiên Võng.
Cấp bậc này không liên quan đến thân phận trùng cái của hắn, mà là quyết định dựa theo sự cống hiến của một trùng đối với toàn bộ xã hội Trùng tộc. Việc này Phương Thanh đã biết được khi ở tinh vực hỗn loạn. Cấp bậc đủ cao thì ngay cả tư liệu về nghiên cứu khoa học vũ khí tối cao của Trùng tộc cũng có thể xem được.
“Có có.” Lúc này, Trương La không từ chối mà vội vàng mở Thiên Võng, sau đó lấy một bức ảnh chụp nhóm mười mấy trùng trong album của mình.
Cuối cùng, hắn chỉ vào một góc trong ảnh chụp, một trùng đực đang đội mũ đen ngồi dựa vào cục đá, cúi đầu không biết đang làm gì.
Hiển nhiên, trong lúc vô ý hắn liền bị dính vào bức ảnh này.
“Chỉ có một tấm này?” Phương Thanh cạn lời trừng mắt nhìn Trương La.
Cái này thì xem cái quỷ gì, có thể nhìn ra được thứ gì chứ?
Trương La giang hai tay ra, “Thiếu tá Drey gần như là độc lại độc vãng, bọn ta rất ít khi dám tiếp cận hắn, thật sự chỉ có một tấm ảnh này thôi.”
Phương Thanh lựa chọn từ chối nói chuyện cùng gia hỏa này, dùng sao hắn cũng sắp đến nơi.
Dinh-dong, thang máy dừng ở tầng hai mươi ba.
Không hổ là bệnh viện hàng đầu tinh vực chủ, mặc dù đây là khu điều dưỡng trong bệnh viện, nhưng khi bước ra khỏi thang máy thì không thể nhìn ra được đây là bệnh viện. Ngược lại, tổng thể bài trí ở đây thiên về kiểu trang nhã, thanh bình. Nhìn ở bất kỳ chỗ nào, Phương Thanh đều có cảm giác vô cùng thoải mái.
Dưới sự dẫn dắt của Trương La, rất nhanh Phương Thanh liền đẩy một cánh cửa ra và bước vào.
“Ngài tới ròi, mời ngồi.” Nhì thấy Phương Thanh, một vị trùng đực bác sĩ mặc áo blosue trắng lập tức đứng dậy, vô cùng khách sáo nói.
Trùng đực bác sĩ này không được xem là trẻ nhưng nhưng cũng không già, là một trùng trung niên. Điều đáng nói chính là vị trùng đực bác sĩ này đã kết hôn, bởi vì trên ngón út của hắn ta có đeo một chiếc nhẫn bạc.
Đây là phong tục của Trùng tộc nếu ngón út đeo nhẫn nghĩa là đã có gia đình. Phong tục này, khi Trùng tộc nguyên thủy vẫn chưa tiến vào thời kỳ văn minh khoa học kỹ thật thì chỉ cần trùng cái đeo là được.
Lúc đó tỷ lệ nam nữ là ngang nhau, bởi vì trùng cái yếu ớt, cần được trùng đực bảo vệ, cho nên trùng cái đều là địa vị phụ thuộc. Vì vậy khi một trùng đực thích trùng cái này đều sẽ mài giũa một khối xương rồi đeo vào ngón út của trùng cái, tỏ vẻ trùng cái này đã có chủ, trùng đực khác không được chạm vào.
Nhưng cho đến ngày hôm nay, tập tục xa xưa của thời kì man rợ đã phát triển gần giống như ý nghĩa của nhân cưới ở địa cầu.
Trùng cái kết hôn chính là một cuộc khảo nghiệm cho cả trùng đực và trùng cái.  Bởi vì trùng cái phải quen đối mặt với một trùng đực, thậm chí học cách kiềm chế bản thân không được tiêu xài xa hoa lãng phía, đồng nghĩa với việc phải bắt đầu từ bỏ cuộc sống trước kia.
Kiểu từ cuộc sống vốn dĩ sung tốc lại tuột dốc không phanh chắc chắn rất khó chịu. Nếu không, một trùng đực không thể nào duy trì mức chi tiêu khổng lồ trước đây của hắn ta được.
Còn về phần trùng đực, hắn cũng không thể giống như trước, chỉ cần ở chung với trùng cái vài ngày, mà bây giờ phải chung sống dài lâu. Điều này được nhiên có một phần rất hạnh phúc, nhưng một mặc khác, trùng đực phải đối mặt với sự vô cớ gây rối của trùng cái, mỗi ngày đều phải cẩn thận chiếu cố, che chở cho đối phương, dù sau năng lực tự gánh vác của trùng cái rất yêu.
Nhưng phải biết rằng, kiểu chiếu cố, che chở một chiều này trong thời gian ngắn vẫn ổn, thậm chí còn có chút thích thú. Nhưng nếu một thời gian dài, mà đối phương vẫn không đáp lại cho ngươi chút ấm áp nào. Sau một thời gian dài, cho dù là sinh vật trí tuệ nào cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Đặc biệt là trong công việc, trùng cái sẽ không hiểu được ngươi, trong cuộc sống, hắn cũng không thể chăm sóc lại cho ngươi được.
Một cuộc hôn nhân thành công trong xã hội Trùng tộc phải trải qua rất nhiều thử thách.
Phương Thanh gần đây không ngừng nghiên cứu sâu hơn về một số điểm bình thường của xã hội Trùng tộc, hơn nữa đây là lần đầu tiên nhìn thấy một trùng đực đã kết hôn nên trong đầu lập tức suy nghĩ lung tung.
Sau khi định thần lại, hắn bắt đầu nhìn xugn quanh phòng. Căn phòng này rất lớn, cách bài trí cũng là kiểu trang nhã. Bên trong có tổng cộng ba trùng đực, một trùng là bác sĩ, còn hai trùng còn lại chắc là bước ra từ quân đội.
Trương La cũng bước vào, sau đó kính lễ với hai trùng đực kia.
“Ngồi đi, ngài muốn uống gì?” Trùng đực bác sĩ vô cùng nhiệt tình, nhưng sự nhiệt tình của hắn rất có chừng mực, không có chút vượt rào.
Hiển nhiên, trùng đực này luôn khắc sâu thân phận đã kết hôn của mình.
Cuối cùng, Phương Thanh yêu cầu một ly nước ấm.
Đồng thời, các trùng ở đây cũng giới thiệu sơ qua.
Bác sĩ tên là Thiệu Dương, là một cái tên rất bình thường. Ngoài Trương La thì hai trùng khác kia nhìn có hơi lớn tuổi, một người tên là Sinclair, một người khác là Ngụy Thanh.
Sinclair nhìn trông có vẻ là một trùng đực hơi uy nghiêm, ít nói chuyện. Sau khi giới thiệu, hắn ta chỉ khẽ gật đầu với Phương Thanh, tỏ vẻ hắn chào đón.
Ngụy Thanh thì ngược lại, trông khá thân thiện, thậm chí còn ngấm ngầm bày tỏ sự bất mãn với sự dè dặt của Sinclair. Đối với hắn ta thì có thể mời một trùng cái tơi đã là điều không dễ dàng.
Đặc biệt là hiện nay ngày càng ít trùng cái cái phản tố, lần trước thật vất vả tìm một trùng cái phản tổ tên Sala, kết quả thì hay rồi, còn gây ra chuyện lớn như vậy. Bây giờ Drey Charles cũng sắp trở thành trùng xấu xa trong toàn Thiên Võng, lúc này lại lại phá hỏng, chẳng lẽ sau này phải thật sự đi bắt cóc trùng cái sao?
Là ghét bỏ tòa án quân sự không đủ nghiêm khắc hay là cảm thấy trùng cá đột nhiên sẽ thân thiện dễ nói chuyện sao?
“Phương lão sư, bọn ta tìm ngươi tới chủ yếu là muốn ngươi giúp một chuyện.” Ngụy Thanh đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu ôn hòa nói thẳng thắn.
Bởi vì trước khi mời Phương Thanh tới, bọn họ đã điều tra một số tư liệu cũng như tính cách của Phương Thanh. Vốn dĩ điều tra đối phương là muốn tìm hiểu xem đối phương yêu thích gì, để bọn họ có thể dễ dàng lấy lòng đúng chỗ để đối phương có thể phối hợp với bọn họ.
Nhưng sau khi điều tra, bọn họ phát hiện trùng cái này có chút độc đáo.
Kiểu độc đáo này, có lẽ sự biểu đạt của văn bản trong bảng điện tử sẽ không nhìn ra được. Nhưn gkhi Phương Thanh bước vào cửa, trong lòng Ngụy Thanh liền có một ấn tượng rất rõ ràng với trùng cái này.
Chỉ là một chiếc áo sơ mi và quần dend dơn giản, nhưng trùng cái này dường như lộ rõ vẻ tuấn tú của mình. Đặc biệt là ánh mắt của đối phương, rất bình thản và sạch sẽ, nhưng bên trong lại là sự nhiệt tình, sự nhiệt tình này rất độc đáo, Ngụy Thanh chưa từng nhìn thấy ở những trùng cái khác.
Ngụy Thanh phải thừa nhận, nếu hắn trẻ lại bảy tám tuổi, hắn sẽ có chút tâm tư muốn trình đơn xin hẹn hò với trùng cái này. Nhưng còn bây giờ, hắn không có ý định làm một trùng đực già mà còn không đứng đắn.
Phương Thanh uống ngụm trà, nhớ ra đối phương kêu hắn là lão sư, cảm thấy rất thú vị.
Xã hội Trùng tộc không có xung hô ‘tiên sinh’, cách gọi lịch sự đối với những trùng cái đều kêu là lão sư. Đương nhiên nếu ở hoàn cảnh khác nhau thì cũng sẽ có ý nghĩa khác nhau.
“Là chuyện gì” Phương Thanh thấy đối phương hỏi, rốt cuộc cũg vào vấn đề chính.
Ngụy Thanh nhìn thoáng qua Thiệu Dương, vị trùng đực bác sĩ này thao tác một chút, sau đó phóng màn hình ảo ra trước mặt Phương Thanh, cho hắn xem một đoạn video đặc biệt trên chiến trường.
Chương 48: Chiến trường thật sự
Phương Thanh cầm ly nước trong tay, tay không được tự nhiên mà hơi siết chặt.
Video mở đầu rất mượt mà, chỉ là cảnh quay có hơi lộn xộn và rung lắc, toàn bộ video chỉ kéo dài năm phút mười giây. Những gì mà hình ảnh bên trong thể hiện chính là hình ảnh thực tế và chân thật nhất của chiến trường tiền tuyến.
Trong bức tanh về trận giao chiến, hoàn cảnh lúc đó cực kỳ ác liệt, đá ngầm bốn phía, cát bụi ngập tràn, phía trên đầu có bốn năm cơ giáp đại hình của Trùng tộc cao khoảng chừng hai mét rưỡi đang điên cuồng tấn công, một sinh vật quỷ dị màu xanh lục đang không ngừng chảy ra một loại dịch trong suốt nhầy nhụa.
Ngoài những cơ giáp này ra, trên bầu trời thỉnh thoảng còn có chiến cơ bay qua, sau đó thả ra những trái bom uy lực cực mạnh. Chỉ là mỗi khi chiến cơ tiến tới gần, quái vật màu da xanh kia sẽ phát ra tiếng gầm thê lương.
Âm thanh này dường như sẽ gây ra quẫy nhiễu đối với chiến cơ, chiến cơ không tránh né kịp lập tức mất khống chế rơi xuống từ không trung, cuối cùng rơi xuống đất tạo thành một hỏa cầu rất lớn.
Dưới mặt đấu, khắp nơi đều là quái vật màu xanh lục đang kêu rên và những trùng đực binh lính trẻ tuổi.
Sau lưng Phương Thanh đã chảy một lớp mồ hôi mỏng, đây khongo phải là bom tấn Hollywod mà hắn xem trên rạp chiếu phim ở địa cầu, đoạn video này chỉ dài hơn năm phút, không có lời thoại hay bất kỳ nền nhạc kích động lòng người.
Tất cả những gì nó có chỉ là tiếng chém giết, tiếng gầm rú của vũ khí nóng khoa học kỹ thuật.
Thậm chí, màn hình lia qua, Phương Thanh còn thấy được những trùng đực binh lính có thể chất vô cùng mạnh mẽ bị những con quái vật màu xanh lục kia trực tiếp đánh xuyên qua bụng thành một cái lỗ.
Đây gần nhưu là vết thương trí mạng, nhưng bọn họ không chết ngay lập tức, mà hoảng loạn ôm bụng, cố gắng giữ chặt một số nội tạng bên trong, như thể điều này có thể cứu sống bọn họ. Nhưng những con quái vật xanh gần đó đột nhiên lao tới, không chút do dự tóm lấy những nội tạng đó và kéo mạnh ra ngoài.
Cổ họng Phương Thanh lên xuống, hắn có hơi khát. Lúc vô thức đưa ly nước ấm lên miệng, vừa nhấp một ngụm nhỏ, hắn đột nhiên cảm thấy buồn nôn và muốn nôn ra.
May thay, hình ảnh chân thật cảnh đâm ruột này chỉ ngắn ngủi ba bốn giây. Sau đó, màn hình tập trung vào cơ giáp đang đứng phía trước.
Quái vật da xanh kia thật sự giống như không muốn sống, hàng trăm hàng nghìm con lao về phía cơ giáp, cho dù không ít chúng đã bị cơ giáp giẫm đạp thành một đống bùn lầy, nhưng bọn chúng đều dường như đã vứt bỏ đi nỗi sợ hãi của mình.
Cuối cùng, trên mỗi một cơ giáp gần như đều bao phủ bởi hàng chục nghìn quái vật da xanh. Phương thức xếp chồng lên nhau này đã thành công khiến cơ giáp phía trước không thể nào nhúc nhích được.
Phương Thanh nhận ra rằng trùng đực binh lính bắt đầu lùi lại, có lẽ bọn họ nhận được mệnh lệnh nào đó. Nhưng cơ giáp phía trước đã bị giữ chặt và không thể rút lui được.
Rất nhanh sau đó, một luồng sáng chói mắt từ xa bay tới cùng với âm thanh xuyên thấu, toàn bộ màn hình video đen kịt, sau đó rung lắc dữ dội.
Mười mấy giấy sau, Phương Thanh nhìn thấy nơi vốn dĩ là chiến trường đã trở thành một bãi phế thải. Hầu hết quái vật màu xanh kia đều đã chết, nhưng cũng có không ít tên thiếu tay thiếu chân đang kêu rên thảm thiết. Không chỉ có những quái vật da xanh kia xui xẻo, mà còn có những trùng đực binh lính bị thương không kịp rút lui đã cùng bị chôn vùi cung khi màn hình tối lại khiến Phương Thanh không thể nhìn được.
Cơ giáp còn ở lại chiến trường đã hoàn toàn hư hỏng, nhưng phòng hộ của cơ giáp vẫn có thể bảo vệ được trùng đực khống chế cơ giáp kia. Rất nhanh sau đó, một lượng lớn trùng đực binh lính  mặc đồ bảo hộ bắt đầu dọn dẹp chiến trường và cố gắng hết sức để giải cứu những binh lính còn sống.
Rắc, một cảnh cửa trong số những cơ giáp kia được mở ra.
Phương Thanh nhìn thấy một trùng đực phát ra tiếng gầm gừ chối tai vọt ra từ bên trong. Sau đó, đối phương dùng một con dao ngắn, tiến hành tàn sát một mình. Mỗi một quái vật da xanh đang kêu rên đều bị hắn ta vừa nhanh lại vừa tàn nhẫn thọc một dao vào chố trí mạng trên người đối phương, giết chỉ trong một nhát.
Có trùng đực mặc đồ bảo hộ hoảng loạn chạy qua, có lẽ muốn ngăn hắn ta lại nhưng vô dụng.
Hình ảnh cuối cùng, là bởi vì vũ khí nóng vừa rồi của Trùng tộc khiến ‘làn da’ toàn thân của quái vật da xanh nhày nhụa chảy ra, trên đầu không còn lại bất kỳ lớp da nào để bảo vệ, chỉ còn sót lại tròng mắt. Nhưng cho dù như vậy, khi quay cận cảnh, vẫn có thể thấy rõ sự sợ hãi, bất lực và tuyệt vọng tới cực điểm của đối phương trong ánh mắt, cũng như sự khẩn cần tha thiết.
Phập.
Trùng đực trên người đã dính đầy mồ hôi và vết bẩn dường như không nhìn thèm nhìn vào, không chút do dự đâm một đao chấm dứt cuộc đời của quai vật da xanh
Một chút máu xanh và dịch nhầy văng lên cằm và cổ trùng đực, hắn chỉ hơi ngẩng đầu lên, sau đó chạy về phía mục tiêu kế tiếp.
Màn hình đã ngừng lại.
Phương Thanh nhắm mắt, hắn cảm thấy cổ họng tắt nghẽn, rất khó chịu.
Cuộc chiến của Trùng tộc còn ác liệt hơn những gì hắn tưởng tượng, trước đó hắn chỉ biết sơ sờ rằng bản thân Trùng tộc là một chủng tộc hiếu chiến, cho nên đã khơi mào rất nhiều cuộc chiến.
Nhưng sau khi thật sự hòa nhập và xã hội này, Phương Thanh cũng hiểu rõ, Trùng tộc là một chủng tộc bước vòa thời đại tinh tế, có đôi khi chiến tranh là điều không thể tránh khỏi.
Mỗi một chủng tộc văn minh đều tìm kiếm sự phát triển. Còn cách phát triển đương nhiên chính là không ngừng mở rộng ra bên ngoài và khai thác các nguồn tài nguyên có lợi. Nhưng trong quá trình này, nếu gặp chủng tộc văn minh khác thì phải làm sao?
Phương Thanh tin rằng có rất ít người có thể hòa thuận với nhau.
Nghĩ tới địa cầu, cho dù không phải khác biệt về chủng tộc, đều là chủng tộc loài ngươi, nhưng vì tài nguyên mà nhân loại được chia thành nhiều quốc gia khác nhau, cũng như đều đề phòng lẫn nhau và thậm chí còn phát động chiến tranh.
Nếu như so sánh, thì cuộc chiến sinh tồn văn minh giữa các chủng tộc khác nhau sẽ còn tàn khốc hơn.
Trong hoàn cảnh của Trùng tộc, có lẽ là tới mức không tiến thì phải lùi.
“Ngài có khỏe không?” Thiệu Dương lo lắng hỏi. Hắn đã kết hôn, là người ở bên cạnh trùng cái sớm chiều, nên hắn biết ro trùng cái yếu ớt thế nào.
Sớm biết vậy thì không nên cho Phương Thanh xem cảnh chiến trường chân thật và tàn khốc thế này. Nhưng đây là đề nghị của Sincalir, hắn cũng không có cách nào. Nói như vậy chủ yếu là vì trùng cái Sala trước đó, cân nhắc đến việc trùng cái không thể nhìn thấy máu, bọn họ dã cho Sala xem một chủng tộc văn minh có bộ dáng khá đáng yêu.
Chủng tộc văn minh này thuộc về loại ký sinh, nếu chưa ký sinh, thoạt nhìn sẽ giống như một viên kẹo bông gòn mềm mịn, còn phát ra tiếng kêu boob boob trẻ con.
Nhưng chủng tộc văn minh này một khi ký sinh, người bị ký sinh trong  ba ngày tới, toàn bộ cơ thể sẽ sưng phồng và bóng dầu, đồng thời rụng hết toàn bộ lông tóc.
Ngày thứ tư, người bị ký sinh sẽ tiếp tục sưng to, đến lúc này, tròng mắt của bọn họ thậm chí còn lồi ra. Ngày thứ năm, người bị ký sinh sẽ giống như một quả dưa hấu chín già, bùm một tiếng, hoàn toàn nổ tung thành từng mảnh. Sau đó, hàng trăm ký sinh trùng non sẽ được sinh ra, phát ra những tiếng boob boob đáng yêu.
Đương nhiên, bọn họ không cho Sala xem hình ảnh thảm thiết khi bị ký sinh. Chỉ cho hắn ta xem một chút hình ảnh các trùng đực dùng cơ giáp và các trùng đực binh lính khác dùng một ngọn lửa màu trắng được nghiên cứu và chế tạo rất đặc biệt dùng để thiêu chết một lượng lớn các ký sinh. Còn một số lượng nhỏ thì trùng đực cơ giáp lại giẫm lên là được.
Nhưng vấn đề lúc đó là vừa xem video này xong, Sala không chịu làm.
Không hề nghe lời giải thích của trùng đực Sinclair, chí vào một đám trùng đực bọn họ mắng nhiếc. Cái gì mà các người là đồ trùng đực cuồng bạo lực, tàn nhẫn ghê tởm, các ngươi là đao phủ, là hung đồ, chỉ biết hủy diệt, chỉ biết chiến tranh phi nghĩa này, các ngươi không hiểu ý nghĩa quý giả của mạng sống. Chiến tranh là tà ác, nó không có bất kỳ ý nghĩa gì, vì sao không thể hòa bình, vì sao phải đi tổn thương sinh mạng đáng yêu vô tội này...
Sala chỉ vào từng trùng đực ở đây mắng to một hồi, sau đó bị Drey Charles xách cổ áo ném ra ngoài.
Thật ra điều này cũng có thể giải thích được, dù sao Sala là một trùng cái lớn lên ở cung điện Bảo Thạch, chưa kể đến việc quan niệm của bản thân đã bị hoàng cảnh chung tác động, hắn chưa ừng nhìn thấy bất kỳ sự tàn khốc nào của chiến trường.
Từ khía cạnh nào đó thì cũng không thể hoàn toàn trách hắn ta được. Đương nhiên, nếu hắn ta đã biết sự thật nhưng vẫn gân cổ mắng thì lại là chuyện khác.
Nhưng do Drey bị áp lực tinh thần trong thời gian dài, cùng với cuộc sống trên chiến trường mà hắn phải đối diện nên rất chướng mắt những trùng đực mềm yếu. Bản thân hắn cũng không muốn nhờ trùng cái giúp đỡ, nhưng không thể ngăn cản sự sắp xếp của gia tộc được.
Vì thế, khi tức giận hắn liền ném đối phương ra ngoài cửa. Chuyện này không thể chịu dựng được, vì thế Sala lại đứng ngoài cửa mắng mỏ một hồi lâu.
Không may chính là bởi vì Sala qua tức giận, hơn nữa trang phục xa hoa hôm đó quá phức tạp, khi mắng xong thì tức giận xoay người lại muốn rời đi, nhưng do hắn xoay người quá nhanh dẫm tới bộ váy dài phết đầu của mình, trực tiếp ngã đập đầu xuống cái chậu cây trước cửa.
Sau đó, trán đập vào chậu tạo thành một vết thương không nhỏ. Cangg xui xẻo hơn chính là khi chậu hoa đó rơi xuống đất còn văng lên trán hắn.
Sau đó, mọi chuyện liền biến thành như bây giờ.
Sau bài học đó, nên lần này Sinclair đã chọn một đoạn video như vậy.
Đầu tiên, không để trùng cái đứng về phía quân địch, khiến bọn họ mằng mỏ và không thèm nghe lời giải thích nào.
Im lặng hơn một phút, Phương Thanh hít sâu vài hơn, sau đó đè lại suy nghĩ của mình, “Vẫn ổn.”
Trương La ngồi ở phía sau thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đi đúng hướng.
Thiệu Dương phát huy vai trò bác sĩ của mình, trấn an để Phương Thanh thoải mái, sau đó nói ngắn gọn với Phương Thanh.
Chuyện này rất đơn giản, trùng đực trong video là Drey Charles, đến từ gia tộc Charles, là trùng đực được sinh tự nhiên. Nói cách khác, Drey không phải được sinh ra nhờ các kỹ thuật công nghệ.
Phương Thanh không biết nhiều về gia tộc Charles cho lắm, nhưng dưới tiền đề Trùng tộc hiện nay đang thiếu khái niệm ‘gia đình’ mà bọn họ có đủ một gia tộc dòng họ, đủ để chứng minh gia tộc này có chút địa vị.
ở thời Trùng tộc cổ xưa, trùng cái và trùng đực đều có kỳ lột xác. Kỳ lột xác lúc ấy, trùng đực và tùng cái sẽ xuất hiện một bộ phận ‘trùng’ thái, thậm chí càng nhiều ‘trùng’ thái, thực lực của bọn họ càng mạnh hơn, cũng như càng được tônt rọng.
Nhưng khi xã hội Trùng tộc dần phát triển, gen cũng tiến hóa theo. Giống như khi loài người trên địa cầu có thể đứng thẳng thì cũng sẽ thoái hóa đuôi. Cho đến bây giờ, kỳ lột xác của trùng đực và trùng cái hầu như chỉ đơn giản là hình thành hoàn chính tin tức tố mà thôi.
Không may chính là, kỳ lột xác của Drey cũng là phản tổ.
So với trùng cái thì trùng đực phản tổ càng hiếm hơn. Nói chung, phản tổ không có vấn đề gì lớn, nhiều nhấ chỉ là tin tức tố cuồng dã hơn một chút.
Nhưng Drey lại xuất hiện tình trạng nghiêm trọng hơn, đó chính là trên cơ thể xuất hiện ‘trùng’ thái mà chỉ có trùng đực cổ xưa mới có. Dựa theo các phương pháp y học hiện đại thì ‘trùng’ thái trên người hắn chính là bá chủ rừng xanh tên là lân vương xà. ở khía cạnh nào đó thì loại ‘trùng’ thái này của Drey có thể khống chế được, cho nên không tính là lột xác ác tính.
Nhưng bây giờ hắn gặp phải một vấn đề rất lớn, chính là tinh thần hắn đang chịu áp lực rất lớn.
Nói như nào nhỉ, thời kỳ cổ đại, khi trùng đực ở trạng thái ‘trùng’ đều là thời điểm chiến đấu. Thậm chí, nếu có tin tức tố của trùng cái giúp đỡ, trùng đực tăng khả năng chiến đấu vô cùng khủng bố tới 200% giống như adrenalin của con người tăng vọt.
Khi mối đe dọa biến mất, cho dù là tin tức tố của trùng cái tăng vọt hay là tin tức tố của trùng đực tăng lên, hai bên đều sẽ cảm giác được, cơ bản thì sau đó sẽ xảy ra một trận ân ái kịch liệt.
Sau khi giải tỏa được sự kích thích vô cùng lớn này, tin tức tố đang tăng cao của hai bên sẽ trở lại bình ổn, tổn thương gây ra trên cơ thể sẽ không quá nghiêm trọng.
Chỉ là mỗi thời kỳ đều sẽ có quy luật phát triển riêng, giống như Drey bây giờ.
Hắn xui xẻo là phản tổ ‘trùng’ thái, mỗi khi chịu kích thích từ chiến trường thì sẽ kích thích tin tức tổ tỏa ra, và hắn không thể khôi phục lại bình tĩnh sau việc này. Trong những năm qua, tình trạng tinh thần của hắn đã vô cùng tội tệ.
Nếu phải hình dung thì nó giống nhưu trong một quả cầu sắt, nước đang không ngừng tăng lên, dồn nén rồi lại dồn nén, khi dồn tới cực hạn nhưng lại không có cách nào chảy ra từ trong quả cầu sắt đó.
Vậy thì thảm rồi, một ngày nào đó, quả cầu sắt sẽ không còn kết cục nào khác ngoài việc bị nổ tung.
Nên đám người Sinclair chỉ có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ trùng cái, nhưng bởi vì tin tức tố của trùng cái bình thường quá ôn hòa, Drey Charles không cảm nhận được chúng.
Không thể cảm nhận được, vậy thì còn nói cái gì nữa?
Trùng cái phản tổ cũng rất hiếm. Nhưng vẫn sẽ có, chỉ là hai người trước đều tan vã không vui.
Lần đầu tiên tìm trùng cái, bởi vì lúc đó Drey không thể từ trạng thái ‘trùng’ trở về, đối phương trực tiếp bị dọa chết khiếp, sau khi chạy đi liền khởi tố Drey Charles, nói hắn đe dọa, có ý định ẩu đả, nếu không hắn ta hung tợn như vậy để làm gì?
Lần thứ hai... Ừm... đang khởi tố.
Đây là lần thứ ba.
Lời nói của Thiệu Dương khiến Phương Thanh tự hỏi, hắn đúng là phản tổ. Nhưugn trạng thái của hắn vẫn tốt hơn rất nhiều, thứ nhất, hắn không ra chiến trường, cảm xúc không lên xuống quá dữ dội. Thứ hai bởi vì hắn phản tổ nhưng có thể xin được thuốc ức chế.
Đáng tiếc là, trùng cái có thuốc ức chế là bởi vì nó có lợi với họ, lúc đó nó được chế tạo ra trong một phòng thí nghiệm ngầm. Sau khi chế tạo ra, thật sự đã được các trùng cái chào đón, nhưng nó cũng là hàng cấm. Ban đầu, nó được dùng để che giấu tung tích cho các trùng cái, nhưng bất ngờ lại có tác dụng nhất định đến tin tức tố quá cuồng dã của những trùng cái phản tổ.
Nhưng thuốc ức chế cho trùng đực, theo thông tin mà Phương Thanh biết thì không có.
Bên cạnh đó, thực tế tin tức tố tỏa ra giống như tuyến mồ hôi của con người vậy, sự tồn tại của nó dùng để điều chỉnh thể trạng của trùng. Nếu tin tức tố bị ức chế trong thời gian dài, cơ thể sẽ xảy ra vấn đề lớn.
Hơn nữa trùng đực phản tổ rất hiếm, cũng không có trùng đực nào muốn ức chế tin tức tố của mình, không có lợi ích gì. Kết hợp tất cả các điều này nên cơ bản không có trùng nào nhàm chán đi nghiên cứu chế tạo ra thứ này.
“Như vậy, các ngươi tìm ta là vì muốn ta...” Phương Thanh còn chưa nói hế câu, nhưng ẩn ý bên trong có lẽ các trùng đực này đều hiểu.
Nếu nếu là như vậy thì Phương Thanh muốn rời đi.
Hắn tôn trọng binh linh của các chủng tộc phải bảo vệ quốc gia của mình, cho dù đối với các chủng tộc văn minh khác thì binh lính Trùng tộc chính là ác ma. Nhưng ít ra, bây giờ hắn có được cuộc sống nhàn nhã cũng là do những trùng đực binh lính kia bảo vệ tiền tuyến. Thậm chí khi khai phá tinh vực mới, từ đó đạt được một nguồn tài nguyên dồi dào và cung cầu cho những hoạt động xa xi của Cung Điện Bảo Thạch, đồng thời cũng khiến Phương Thanh trở thành người hưởng lợi theo một ý nghĩa nào đó.
Nhưng tôn trọng, không có nghĩa hắn sẽ lấy bản thân ra báo đáp.
Phương Thanh rất chú trọng đến lựa chọn của bản thân, cho dù trong hoàn cảnh nào, hắn cũng sẽ không sử dụng bản thân như một lợi thế đem ra giao dịch hay báo ân.
Đó là hành vi ngu xuẩn nhất.
Lùi về một bước, Phương Thanh nhớ tới trùng đực hắn  đã từng gặp ở khu điều dưỡng trước đó. Phương Thanh ban đầu có hơi nghi ngờ đối phương có phải là Drey Charles hay không. Nhưng bây giờ có vẻ thật sự là đối phương.
Gia hỏa này cũng thật xui xẻo, gặp được hai trùng cái, đều bị cả hai khởi tốt. Thảo nào khi nhìn thấy hắn thì hắn ta liền cố ý hù dọa để hắn sớm rời đi.
“Không không, ngươi hiểu lầm rồi.” Mặt Ngụy Thanh đỏ lên, “Không cần phải như vậy, bởi vì ngươi cũng là phản tổ, cho nên Drey Charles có thể cảm nhận được tin tức tố của ngươi.
Bọn ta chỉ muốn ngươi có thể chấp nhận lời hẹn hò của hắn ta hay không. Không cần phải làm gì cả, chỉ cần cho hắn đứng gần ngươi trong phạm vi 10 mét là được, gia tộc Charles sẽ đồng ý trả một số tinh tế tệ lớn cho việc này.
ở một mức độ nào đó thì việc này có thể xoa dịu áp lực tinh thần của hắn. Nếu ngươi không muốn ở chung với hắn, vậy có thể vận động mạnh một chút không, để bọn ta thu thập tin tức tố của ngươi và để hắn ta sử dụng là được.
Gia tộc Charles đã nghiên cứu thuốc ức chế lân vương xà cho bản thân hắn ta từ rất lâu rồi, trước mắt đã có chút tiến triển nhưng phải mất một đến hai năm mới hoàn thành được thành phẩm, cho nên cần phải có tin tức tố của trùng cái để cấp cứu tình trạng khẩn cấp.”
“Nếu như vậy thì không thành vấn đề.” Phương Thanh suy nghĩ một chút, lúc này không còn do dự nữa.
Nếu chỉ là giúp đỡ đơn giản như vậy thì Phương Thanh không có lý do gì để từ chối.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro