Chương 64
Chương 64: Ban đêm hôm nay rất đẹp
Mặc dù Phương Thanh đồng ý đến căn tin ăn cơm nhưng Hứa Miểu cũng không thể nào dẫn hắn đến nhà ăn của nhân viên bình thường.
“Đây là nhà ăn buffet, mở 24/24, bất cứ lúc nào muốn ăn thì ở đây đều chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Ngoài ra bên đó còn có đầu bết đặc biệt, có thể làm cho ngươi.” Hứa Miểu đi trước giới thiệu.
Nhà ăn ở đây chỉ có những trùng cấp bậc từ giám đốc trở lên của xưởng phim Cự Ảnh mới có thể sử dụng.
Mặc dù Phương Thanh cũng thích thưởng thức đồ ăn ngon những không bắt buộc.
Bởi vì đã qua giờ cơm nên nhà ăn buffer cũng không quá phong phú, lượng thức ăn cũng tương đối ít. Nhưng như vậy cũng đã đủ, Phương Thanh cầm dĩa đồ ăn tùy tiện chọn một ít cơm rang và bò bít tết, sau đó chọn thêm một phần salad hoa quả và một ly nước ép trái cây.
“Hương vị không tồi.
Đáng tiếc Geoffrey thật sự là một người cuồng công việc từ đầu tới đuôi, hắn từ chối lại đây ăn cơm, bày tỏ muốn sàng lọc và chính sửa tất cả những bức ảnh trước, lúc này hắn không có tâm trạng nào để ăn, cho dù là ăn cơm cùng một trùng cái.
ảnh chụp, công việc, linh cảm, đó là những động lực mà hắn có tình cảm mãnh liệt.
Hứa Miểu cũng biết tính cách của Geoffrey nên không ép đối phương. Sau khi hoàn hồn lại, lời nói của Phương Thanh khiến hắn có hơi sửng sốt, sau đó thầm thở nhẹ ra.
“Ngài thích là tốt.’
Lúc ăn cơm, Phương Thanh và đối phương đều rất yên lặng.
Cốc cốc.
Có trừng dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn ăn, Phương Thanh và Hứa Miểu đều vô thức quay đầu nhìn sang.
Đây là lễ nghi trên bàn ăn, nếu ngươi muốn cắt ngang bữa ăn của ai đó, liền dùng cách này để làm phiền đối phương. ừm, Phương Thanh tỏ vẻ hiệu quả những quy tắc xã hội, tập tục, lễ nghi gần đây hắn học không tồi.
“Ông chủ?” Hứa Miểu theo bản năng liền đứng lên, còn có chút ngơ ngá.c
Liêm Diễm khẽ gật đầu với Hứa Miểu, sau đó nhìn về phía Phương Thanh cười nói: “Xin chào, ngươi còn nhớ ta chứ?’
Hắn được nhiên nhớ, dù sao đối phương cũng là một trùng đực rất xuất sắc, có khí chất trưởng thành tự tin vô cùng độc đáo, rất ít trùng có được. Liêm Diễm, là trùng trước đó đã tặng cho hắn một chai rượu Linh Lan hiếm ở nhà hàng, mặc dù hắn đã trả lại.
“Đương nhiên nhớ rõ--- Liêm Diễm, danh thiếp của ngài ta vẫn còn giữ, không ngờ sản nghiệp của ngài còn bao gồm cả xưởng phim Cự Ảnh.” Biểu hiện của Phương Thanh rất khách sáo, đối phương dù sao cũng là cá mập lớn trong kinh doanh, bản thân cũng nên dùng giọng điệu đặt mình ở vị trí bề dưới.
Nhưng trong khi nói chuyện, Phương Thanh cũng khẽ đánh giá đối phương. Lần trước do Liêm Diễm ngồi trong xe nên hắn không nhìn rõ. Lúc này Liêm Diễm đứng bên cạnh hắn, có lẽ cơ thể cao gần hai mét.
Mái tóc vuốt ngược, quần áo chỉnh tề tinh tế, mặc dù không giống với loại quần áo trùng cái ưa thích, loại chỉ cần liếc mắt một cái là có thể dựa vào đá quý điểm xuyến lên nó biết nó rất quý giá. Nhưng xét về khí chất và thần thái mà đối phương bồi dưỡng nên vì đã ở trên vị trí cao rất lâu, kẻ không ngốc đều có thể nhìn thấy sự xa xỉ trên trang phục của đối phương, chỉ là đối phương điệu thấp mà thôi.
Liêm Diẽm cũng không cảm thấy xấu hổ trong lời nói hơi xa cách của đối phương, vẻ mặt thoải mái vui vẻ.
Hứa Miểu làm một trùng yên lặng dọn dẹp dĩa đồ ăn của mình, sau đó ngồi vào bên trong, chừa vị trí đối diện với Phương Thanh ra. Còn chuyện vì sao ông chủ của mình lại quen biết với Phương Thanh, hắn không quan tâm, trừ khi hắn không muốn công việc của mình nữa.
Liêm Diễm cũng rất tự nhiên ngồi xuống vị trí đối diện với Phương Thanh.
Một lát sau liền có một trùng đực bưng dĩa đồ ăn lại vị trí của Liêm Diễm.
“Do quá bận làm việc nên quên mất bữa trưa. Thật không ngờ lại trùng hợp như vậy. Garp thật tinh mắc, nhìn trúng ngươi đến diễn ‘quý tộc’, Càng không ngờ bản thân muốn tới đây ăn chút gì đó lại đúng lúc gặp ngươi.”
Phương Thanh nhìn Hứa Miểu đang vùi đầu ăn cơm, không thèm ngẩng đầu lên, trong mắt liền thoáng hiện lên một ý cười.
ừm, là trùng hợp.
Garp tìm hắn có thể là trùng hợp, nhưng Liêm Diễm là cố ý ăn cơm vào giờ này...
Phương Thanh không nói gì, Liêm Diễm cũng không nhiều lời, chỉ an tĩnh ăn trưa với Phương Thanh. Chỉ là trong khi đảm bảo tình trạng ăn uống tao nhã của mình, hắn vẫn có thể đưa cho Phương Thanh một ít tiêu, khăng giấy, nước lọc, v.v một cách rất hợp lý.
Phương Thanh thật sự không ngờ rằng, tiêu này khi thêm vào miếng bò bít tết lại ngon như vậy, trước đây hắn chưa từng để ý tới gia vị này.
Sau khi Phương Thanh buông bộ đồ ăn xuống và dùng nước súc miệng, Liêm Diễm cũng buông bộ đồ ăn theo.
“Hương vị đồ ăn ở nhà ăn của các ngươi rất ngon, cảm ơn đã tiếp đãi.”
Liêm Diễm mỉm cười, nói ra lời mời, “Nếu ngươi thích đồ ăn có thể liên lạc với ta bất cứ lúc nào. Ta cũng rất thích ăn, chúng ta có thể kết bạn cùng nhau tìm thêm đồ ăn ngon. Đúng rồi, không cần phải gọi ta là ‘ngài’, chúng ta có thể dùng xưng hô ngang hàng với nhau.”
Trò chuyện với nhau một lúc, Liêm Diễm tỏ vẻ buổi chiều không có việc gì. Nói rằng sau khi Phương Thanh chụp xong, hắn có thể đưa Phương Thanh trở về. Bởi vì dựa theo tin tức hiện có, Phương Thanh vẫn chưa mua xe lơ lửng.
Phương Thanh có thể lái xe trên địa cầu. Nhưng xe lơ lửng ở đây, rất nhiều lúc sẽ chạy trên không trung, đương nhiên cũng có đường trên mặt đất. Nhưng với trình độ hiện tại của Phương Thanh, hắn không hiểu quy tắc giao thông của xã hội Trùng tộc cho nên liền không mua.
Phương Thanh từ chối.
“Được rồi, thật tiếc.” Liêm Diễm thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình, “Vậy ta tiễn ngươi xuống lầu, sau đó để Hứa Miểu đưa ngươi đến cung điện Bảo Thạch. Ngươi biết đó, mặc dù có cảnh vệ bảo vệ và nơi này cũng là tinh vực chủ. Nhưng bên ngoài cung điện Bảo Thạch có rất nhiều trùng đực, một khi trùng đực mất kiểm soát sẽ có thể làm ra rất nhiều chuyện ngoài sự tưởng tượng của chúng ta.”
Phương Thanh cũng rất quan tâm đến an nguy của bản thân, sẽ không tìm đường chết tỏ vẻ bản thân nhất định phải đi phương tiện công cộng để trở về cung điện Bảo Thạch.
Tới cửa xe, Liêm Diễm vô cùng thân sĩ mở cửa xe ra, sau đó giơ tay bảo vệ đỉnh đầu cho Phương Thanh để hắn tiến vào xe.
Đây là lần đầu tiên Phương Thanh được trải nghiệm cảm giác này, vô cùng mới lạ.
Bởi vì ở kiếp trước, khi giao lưu với những người phụ nữ trong công việc, động tác thân sĩ này đều là do hắn làm. Khi đối mặt với đối tượng hẹn hò là nam, cũng bởi vì đối phương nhỏ tuổi hơn hắn nên hắn cũng phải chăm sóc đối phương nhiều hơn.
Trong đời này, đa số trùng đực gặp phải đều giống như Phương Học Hành, rất thẳng thắn, cho nên thiếu đi sự thành thục và vững vàng được mài dũa qua thời gian và xã hội trên người Liêm Diễm. Khi trò chuyện với đối phương cũng rất vui vẻ, bởi vì đối phương luôn quan sát sắc mặt của hắn và biết nên nói gì và không nên nói gì.
Gặp phải đề tài hắn không biết hay không hiểu nhiều lắm, đối phương sẽ chủ động tránh sang chuyện khác. Nếu chịu trò chuyện, đối phương liền xâm nhập vào sâu hơn một cách thích hợp và trở thành một người lắng nghe rất đủ tư cách, kể cả là người đưa ra lời khuyên.
Liêm Diễm khác với Kỷ Vân Dư, dù sao khi hắn trò chuyện với Kỷ Vân Dư, vị sinh viên y khoa top đầu này luôn mang lại cho hắn cảm giác rất thoải mái và dễ chịu khi trò chuyện.
Nhưng Kỷ Vân Dư thiên về việc nắm giữ tiết tấu cuộc trò chuyện trong tầm kiểm soát của mình, ví dụ như hắn muốn biết một phương diện riêng tư nào của bản thân. Phương Thanh dù không đồng ý nói chuyện nhưng Kỷ Vân Dư lại có thể dẫn đường khiến Phương Thanh nói ra nội dung này một cách vô thức, dù đối phương là một người bạn bè đáng tin cậy có thể trò chuyện. Nhưng khi suy nghĩ lại sẽ cảm thấy rất không ổn.
Nhưng Liêm Diễm thì khác, thời điểm nói chuyện hắn ta chỉ khiến đối phương cảm giác đây là một trùng đực rất lịch sự, thân sĩ và ổn trọng.
“Phương lão sư, đã tới rồi.”
Sau khi Phương Thanh đang suy nghĩ tới rất nhiều chuyện, sau đó lại mở ra Thiên Võng xem một số tin tức thời sự trong hơn mười phút, Hứa Miểu cũng thông báo cho đối phương đã về đến nhà.
“Cảm ơn.”
Hứa Miểu lịch sự chào tạm biết, sau khi tiễn Hứa Miểu đi, Phương Thanh lại cáo từ với hai cảnh vệ bảo vệ hắn vào ban ngày. Nhưng khi bọn họ tiễn hắn tới trước cửa nhà, Phương Thanh lại vào nhà lấy ra một vài món điểm tâm đưa cho bọn họ.
Phương Thanh gần đây rất nhớ vài món đồ ăn ở địa cầu, cho nên đã để Tiểu Viên làm mô phỏng lại một ít món bánh như bánh đậu đỏ, bánh gạo,...
Làm khá nhiều, mà trông cũng tinh xảo nên có thể dùng làm quà tặng.
Hai cảnh vệ mỗi người cầm một hộp nhỏ, kích động đến đỏ cả mặt. Cuối cùng cúi chào Phương Thanh một cái thật mạnh, lớn tiếng hô cảm ơn, sau đó bỏ chạy.
Khi đã hoàn toàn yên tĩnh, Phương Thanh mới duỗi người, sau đó đi ngâm mình nửa tiếng.
Ban đêm.
Phương Thanh uống đồ uống nóng, xem những bộ phim kinh điển trủng cứ ‘trăm năm huy hoàng’ của Trùng tộc, những bộ phim được trúng cử mặc dù có niên đại rất lớn nhưng vẫn có chỗ độc đáo.
Sẵn tiện, Phương Thanh cũng lướt lướt Thiên Võng một lúc.
Không biết ‘vương tử điện hạ’ kia là ai, kể từ khi hắn bị Đột Thứ dẫn đi, tham quan thiên văn kỳ cảnh một hồi rồi trở về, vẫn luôn gửi lời mời với hắn. Hơn nữa còn rất có quy luật, mỗi sáng lúc 9 giờ đều gửi năm lời mời kết bạn liên tiếp.
Phương Thanh nghi ngờ, liệu có phải đối phương mắc chứng cưỡng chế hay không.
Mặc kệ hắn ta.
Nhưng khi đổi mới lần nữa, Phương Thanh lại nhìn thấy Eisen Shalley gửi tới một tin nhắn rất kỳ lạ.
“Tháng sau, chúng ta có thể gặp mặt.”
Phương Thanh lắc đầu, không trả lời.
Còn Amos, kể từ khi chấp nhận lời mời của hắn ta, mỗi trưa đều rất đúng giờ nhắn tin chào hỏi. Thỉnh thoảng Phương Thanh sẽ đáp lại đối phương một hai câu, Amos rất nhiệt tình liền gửi một lèo hơn hai ba mươi tin nhắn tới.
Phương Thanh không hiểu rõ, hắn đã nói với Amos bọn họ chỉ thích hợp làm bạn, Amos cũng đồng ý. Nhưng sự nhiệt tình của đối phương không phải là mức độ mà bạn bè nên có.
Mặc dù khi hắn trả lời cũng đã nói tới vấn đề này.
Nhưng Amos đều trả lời, “Ta biết, chúng ta là bạn bè mà, bạn bè không thể thăm hỏi nhau sau?’
Sau khi phát hiện Thiên Võng không có tin nhắn nào cần phải xử lý, Phương Thanh liền chuyên tâm xem phim. Cuộc sống này, không có bất kỳ áp lực nào cả, thật thoải mái mà.
Phương Thanh ngả người ra sau, chiếc sô pha mềm mại này khiến hắn uể oải phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Ban đêm này, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp.
Garp Addams đang ở trong văn phòng của mình, chỉ dẫn một đám biên kịch đang điên cuồng hoàn thiện kịch bản cho ‘quý tộc’, đồng thời liên hệ với các giáo sư lịch sử khác nhau trong xã hội Trùng tộc. Hắn không thích khi bộ phim được ra mắt lại bị một lượng lớn trùng diss vì tính lịch sử quá sai.
Đầu tóc Geoffrey rối nù, cũng nép mình trong phòng chỉnh trang, đang điên cuồng nhiệt tình lao vào công việc.
Một số lượng lớn trùng đực bình thường trong Trùng tộc cũng đang vui vẻ, bởi vì AM chính thức của xưởng phim Cự Ảnh đã chính thức thông qua và cho phép bộ phim ‘quý tộc’ được quay chiếu, vai chính là Phương Thanh, đồng thời còn bày tỏ hai ngày sau sẽ tung ra poster tuyên truyền phiên bản mới nhất.
Khu cảnh vệ, các trùng đực bừng bừng sức sốc đang đùa giỡn.
“Ellen, Zia, hộp điểm tâm của các ngươi thật sự là do vị trùng cái kia đưa sao?” Một trùng đực hâm mộ xúm lại hai người đồng nghiệp.
Một số trùng đực hơi lớn tuổi không háo hức như những trùng đực trẻ tuổi vừa được phân về đây, nhưng trong lúc mơ hồ vẫn dựng lỗ tai lên, trong ánh mắt cũng có chút hâm mộ.
Bọn họ không phải là không được phái đi bảo vệ trùng cái.
Đúng vậy, trùng cái rất đáng yêu, toàn thân bọn họ chỗ nào cũng lộ ra sự dễ thương, giọng nói cũng rất dễ nghe, khi ở chung với bọn họ, không khí xung quanh dường như đều có chút ngọt ngào.
Nhưng trùng cái, cũng rất biết cách lăn lộn và rất nóng nảy.
“Đương nhiên rồi.” Hai trùng đực kia kích động trả lời.
“Ellen, hộp điểm tâm này thật tinh xảo, nếu không bọn ta ăn một hộp nhé?” Có trùng đực đề nghị.
Đề nghị này rất hay, không ít trùng đực đều lộ ra vẻ thèm khát. Điểm tâm do trùng cái tặng, hình như là do vị trùng cái kia tự mình làm?
Trời ạ, bọn họ thật sự có thể ăn những chiếc bánh do trùng cái đích thân làm!?
Nhưng Ellen và Zia lại không nghĩ như vậy, bọn họ lập tức ảnh giác, đồng thời cảm thấy may mắn vì điểm tâm đã được cất trong tủ cá nhân. Đây là thứ do Phương Thanh làm và tặng, bọn họ muốn giữ nó mãi mãi.
...
Hàng rào tiền tuyến trong tinh hệ Vân Đoan.
Phương Học Hành trong khoảng thời gian này khá tệ, mặc dù tin tức ở đây bị phong tỏa, nhưng hắn vẫn biết mấy hôm trước Phương Thanh bị thủ lĩnh tinh tặc là Đột Thứ bắt đi.
Điều này khiến cho Phương Học Hành vô cùng tức giận, hận không thể lập tức bắn một phát súng laze vào người Đột Thứ. Mặc dù hắn biết Phương Thanh là một trùng cái tốt như vậy nhưng sẽ không thể nào ở bên hắn. Nhưng điều này vẫn không ngăn được Phương Thanh coi hắn thành một tín ngưỡng, muốn bảo vệ hắn, hy vọng Phương Thanh có thể sống vui vẻ, hạnh phúc và tránh xa mọi tai ương.
May mắn Phương Thanh không có việc gì.
Màn đêm buông xuống, bốn ký túc xá của trùng vô cùng yên tĩnh, không có ai dám phát ra động tĩnh, nếu bị huấn luyện viên bắt được sẽ chết.
Nhưng trong sự an tĩnh này, Phương Học Hành lén vươn tay ra khỏi chăn, sau đó kéo dây kéo một bên của vỏ chăn ra, một mảnh vải nhỏ được hắn kéo ra, sau đó lại để vào trong chăn.
Đây là bộ quần áo.... của Phương Thanh trước đó vứt đi, hắn đã lặng lẽ nhặt về, sau đó giặt sạch sẽ và cẩn thận cất đi.
Tin tức tố trùng đực vô hình khuếch tán ra, nồng nàn, cuối cùng, một trùng đực cùng chung ký túc xá không nhịn được mắng, “Mie nó, Phương Học Hành ngươi conmie lại nghĩ tới Phương Thanh. Cầu xin ngươi đấy, bọn ta ngay cả đầu ngón tay trùng cái còn chưa chạm qua, rốt cuộc trước đó ngươi gặp phải vận cứ chó chết tiệt gì vậy!”
Phương Học Hành cũng không tức giận, nhưng trong vô thức liền suy nghĩ tới Phương Thanh, hắn theo bản năng nhếch môi, không khống chế được bật ra tiếng cười hạnh phúc.
“Mie nó!” Một trùng đực khác cũng bị hành vi này của hắn kích thích.
Sau đó, cửa ký túc xá bị đạp mạnh.
Trong phòng lại trở về sự yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của Phương Học Hành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro