Pilot chapter 2 (H?)

warning : đây là bản demo của chap 13, không đúng với cốt truyện chính 



Giờ học tiếp tục trôi qua trong không khí yên tĩnh, nhưng đối với Beomgyu, mọi thứ dường như đang chậm lại một cách đáng sợ. Cậu vẫn có thể cảm nhận hơi thở trầm thấp của Yeonjun sát bên tai khi hắn thì thầm câu nói cuối cùng.

"Còn lâu."

Mặc dù đã trả lời chính xác câu hỏi, nhưng tim cậu vẫn đập loạn nhịp vì những gì vừa xảy ra. Những tiếng bíp ngắn ngủi kia không chỉ khiến cậu giật mình, mà còn như một lời nhắc nhở rằng Yeonjun vẫn đang nắm quyền kiểm soát tình hình.

Cậu quay sang nhìn Yeonjun bằng ánh mắt cảnh giác, nhưng người kia vẫn ngồi yên như chưa từng làm gì sai trái. Tay hắn chống cằm, mắt lười biếng lướt qua cuốn sách giáo khoa, môi còn khẽ nhếch lên một chút.

Cậu ta đang tận hưởng chuyện này.

Beomgyu nuốt nước bọt, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Cậu siết nhẹ ngón tay, cố gắng tập trung vào bài giảng của cô giáo. Nhưng chẳng bao lâu sau—

Bíp.

Cơ thể cậu khẽ giật nhẹ. Không quá mạnh để gây chú ý, nhưng đủ khiến Beomgyu cắn môi đầy khó chịu.

Yeonjun không quay sang nhìn cậu ngay lập tức, nhưng khóe môi hắn nhếch lên cao hơn một chút.

Beomgyu nghiến răng, gõ vào màn hình thiết bị của mình.

"Dừng lại."

Yeonjun liếc qua dòng chữ trên màn hình, sau đó... bấm thêm một lần nữa.

Bíp.

Lần này, Beomgyu không thể giấu nổi. Cậu hơi rùng mình, tay vội bấu chặt mép bàn. Nếu không phải đang giữa lớp học, cậu nhất định sẽ hét vào mặt Yeonjun ngay lập tức.

Cậu nghiến răng, gõ tiếp.

"Tôi đang cảnh cáo cậu đấy."

Yeonjun đọc dòng chữ, cuối cùng cũng chịu nghiêng đầu sang nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy vẻ thích thú. Hắn chậm rãi cúi xuống, thì thầm sát tai Beomgyu.

"Cậu trông đáng yêu hơn khi tức giận đấy."

Beomgyu đông cứng người.

Trước khi cậu kịp phản ứng, Yeonjun thản nhiên rời khỏi tư thế ghé sát ấy, trở lại dáng vẻ lười nhác quen thuộc.

Beomgyu cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng lên, nhưng không phải vì xấu hổ—mà là tức giận.

Cậu gõ mạnh vào màn hình, suýt chút nữa muốn đập thiết bị xuống bàn.

"Lần này tôi bỏ qua. Cậu còn làm nữa thì đừng trách."

Yeonjun nhìn màn hình một lúc lâu, rồi bật cười khẽ.

"Được thôi. Tôi sẽ tạm tha cho cậu."

Beomgyu không dám tin vào tai mình. Dễ dàng như vậy sao?

Nhưng chưa kịp thở phào, hắn bỗng nói thêm:

"Chỉ là... hôm nay thôi."

Beomgyu cảm giác như có một tảng đá đè nặng trên ngực.

Không.

Chuyện này chắc chắn chưa kết thúc.

Lời đó cứ vang vọng trong đầu cậu, như một lời cảnh báo đầy ẩn ý. Cậu nắm chặt bàn tay, cố gắng tập trung vào bài giảng của cô giáo, nhưng khóe mắt vẫn vô thức liếc sang bên cạnh. Yeonjun trông có vẻ rất bình tĩnh, thậm chí còn đang chống cằm, nhìn lên bảng với vẻ hờ hững như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Beomgyu biết rõ.

Hắn không dễ dàng bỏ qua chuyện này.

Cậu hít sâu một hơi, lặng lẽ gõ vào màn hình thiết bị của mình. Một dòng chữ nhỏ hiện lên.

"Cậu định làm gì?"

Yeonjun liếc nhìn màn hình, rồi chậm rãi quay sang, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn cầm cây bút trên bàn, viết một dòng chữ nguệch ngoạc lên mép sách của Beomgyu.

"Cứ chờ xem."

Beomgyu nuốt khan.

Cậu nhanh chóng xóa dòng chữ trên thiết bị, không muốn ai khác nhìn thấy. Nhưng cảm giác bất an vẫn không hề giảm bớt.

Cô giáo tiếp tục giảng bài, thỉnh thoảng hỏi một vài câu để kiểm tra sự tập trung của học sinh. Khi cô quét mắt nhìn quanh lớp, ánh mắt dừng lại trên Beomgyu.

"Beomgyu, em có thể trả lời câu hỏi này giúp cô không?"

Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn cậu.

Beomgyu hơi khựng lại, tay theo phản xạ siết chặt mép bàn. Đây là lần đầu tiên cậu phải trả lời một câu hỏi trước mặt mọi người bằng thiết bị của Taehyun.

Yeonjun chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt đầy hứng thú.

Beomgyu nuốt nước bọt, chạm tay vào màn hình để gõ câu trả lời. Nhưng ngay lúc đó—

Bíp.

Một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc cơ thể cậu.

Mắt Beomgyu mở to.

Cậu lập tức quay sang Yeonjun, ánh mắt tràn đầy hoảng hốt.

Yeonjun, vẫn giữ vẻ mặt bình thản, giấu tay dưới bàn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chiếc điều khiển vừa được rút ra khỏi túi áo.

Cậu ta đang chơi đùa với cậu. Ngay giữa lớp học.

Beomgyu cắn môi, cố giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay nhập liệu trên màn hình đã có chút run rẩy.

Cô giáo kiên nhẫn chờ đợi.

"Em ổn chứ, Beomgyu?"

Cậu gật đầu lia lịa, nhanh chóng hoàn thành câu trả lời và nhấn nút phát giọng nói.

"Em nghĩ đáp án là... A."

Giọng nói máy móc vang lên trong lớp, hơi trầm nhưng rõ ràng. Cả lớp xôn xao, có người trầm trồ, có người tò mò nhìn cậu.

Cô giáo gật gù. "Rất tốt, chính xác!"

Beomgyu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi cậu tưởng mình đã thoát, một tiếng bíp khác vang lên—

Lần này mạnh hơn.

Cậu suýt bật ra một tiếng thở hổn hển nhưng kịp thời cắn chặt môi. Hai tay nắm chặt lấy vạt áo, cố gắng trấn tĩnh lại.

Yeonjun nghiêng người, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy thích thú.

"Giỏi lắm."

Beomgyu nhắm mắt lại, cố gắng không phản ứng. Nhưng một điều cậu biết chắc—

Hôm nay sẽ còn rất dài.






_ui ý là trong giờ học nên sốp k viết tiếng Beomgyu rên á, nma sau này sếch chỗ khác thì sốp vẫn viết tiếng rên nha😈✨

_ủa ê nma ý là pilot chapter mà đọc cuốn hơn chap chính là sao vậy !!??

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro