Chương 1
Tập 1: Làng Chiêm
Chương 1
Mọi thứ đến giống như một đặc ân trời ban, hoặc, cũng có thể là một lời nguyền mà Yến Vân Niên phải gánh chịu. Khi cô, một người bị thế giới cũ đào thải theo quy luật mạnh yếu, vốn phải rơi vào vòng luân hồi, đã may mắn nhận được ân huệ mà chuyển sinh ngay sang kiếp khác.
Linh hồn cô nhập vào thân xác của một đứa trẻ đã chết vì bị sốt mà không một ai để ý. Thoạt đầu, Niên không ý thức được mình đã được sống tiếp. Thay vào đó, cô cứ ngỡ mình đang được xem lại toàn bộ cuộc đời của chính mình, trước khi não của cô bị bọn quái vật bóp nát. Ý nghĩ đó nhanh chóng bị bác bỏ, bởi cô của kiếp trước vốn mồ côi, chẳng có thân sinh nào cả.
Vậy mà giờ đây, linh hồn ba mấy tuổi đang cảm nhận rõ ràng mình bị nhốt trong một thân xác nhỏ bé, và còn nằm trong một cái nôi, bên trong căn phòng nhỏ hẹp trông không giống đang ở thành phố chút nào. Mọi thứ mang lại cho Niên một cảm giác chân thực, chẳng giống ảo ảnh gì cả.
Niên nhận ra mình thật sự còn sống. Chỉ là hình hài đã thay đổi.
Song, cuộc sống mới này của cô có lẽ cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao đâu. Niên hiểu ngay được điều này khi nghe thấy tiếng khóc rấm rức của một người phụ nữ và tiếng chửi mắng của một gã đàn ông vọng vào trong căn phòng này.
“A!” Tiếng khóc của người phụ nữ đó chuyển ngay thành tiếng hét. Dường như bà vừa bị đánh.
“Hét, mày hét đi! Đồ vô dụng, cái bụng của mày cũng vô dụng nốt!” Giọng gã đó lè nhè như vừa mới uống rượu và đặc sệt giọng địa phương.
Chỉ nghe thôi, Niên đã biết đó là một tên vũ phu và gia trưởng. Làm cô nhớ tới những kẻ khốn nạn không tôn trọng phụ nữ ở kiếp trước. Song, bây giờ cô chưa thể làm gì gã này, vì cô còn quá nhỏ, chỉ mới là trẻ sơ sinh thôi.
Trước mọi chuyện đang diễn ra trước mắt, Niên dễ dàng tiếp nhận hiện thực này và không có lấy một tí bất nào về việc bản thân lại sống lại trong một gia đình có bối cảnh không mấy có lợi gì cho mình này. Một phần cũng vì ở kiếp trước, cô không có một ai đủ quan trọng để luyến tiếc cuộc sống đó cả. Phần khác, lại do chính bản thân cô chưa từng được trải nghiệm cảm giác gia đình, nên dù ngôi nhà mới này có tệ thế nào thì có lẽ vẫn cho Niên biết được cảm giác có nhà là thế nào.
Song song với điều đó, cô mừng biết bao khi bản thân không bị mất đi những ký ức cũ, vì những trải nghiệm đó sẽ trở thành ưu thế giúp cô sống tốt hơn ở kiếp mới này. Đồng thời còn là vũ khí giúp cô bảo vệ mẹ mới của mình.
Suy nghĩ biến trải nghiệm cũ thành vũ khí đó chỉ mới nảy lên, khi Niên nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, một người phụ nữ mặc trang phục không rõ của dân tộc nào bước vào. Một bên mắt bà tím bầm, sưng vù tới mức chỉ có thể nhìn con mình bằng con mắt còn lại. Bà bế cô lên và vén một bên áo, vừa vặn cho Niên thấy được những vết thương mới cũ chồng chất trên người bà, gợi lên trong cô nỗi xót xa và thương cảm với người phụ nữ này. Nhưng cũng ngại ngùng khi cơ thể nhỏ bé của mình theo bản năng ngậm nhũ hoa của bà, uống ừng ực từng ngụm sữa ấm nóng của mẹ.
Cô muốn làm gì đó để tâm trí người lớn của mình thôi nghĩ bậy bạ hay xấu hổ vì một chuyện quá đỗi bình thường này, nhưng cũng cùng lúc, cô thấy thần kỳ khi mình được trải qua góc nhìn của em bé với ý thức của một người trưởng thành. Cảm giác mới lạ đó thoáng chốc bị ngắt quãng bởi lời thì thầm và ánh mắt bất lực với cuộc sống của bà.
“Con à, mau ăn no và nhanh ngủ đi. Đừng khóc, cũng đừng làm ồn gì cả. Bố sẽ đánh mẹ đấy.”
Bà như đang tự nói với bản thân và trói chân chính mình tại nơi này, vì một sinh linh vừa chào đời là Niên. Lại cũng như đang oán thán, mong rằng cô vốn không nên tỉnh dậy, để bà có thể vùng vẫy và thoát khỏi nơi này. Nhưng cuối cùng, tiếng khóc và dáng vẻ ngoan ngoãn nằm trong lòng bà của Niên vẫn khiến bà không thể nổi lên một ác ý nào. Tình mẫu tử thiêng liêng trong bà ngăn chặn mọi ý niệm xấu với chính đứa con mình đã sinh ra.
Bà ôm chặt Niên vào lòng với nỗi đau như tràn ngập khắp căn phòng nhỏ. Nước mắt bà thấm ướt vạt áo trước ngực cô và tiếng khóc của bà nhỏ tới mức, chỉ có chính bà tự nghe thấy.
Niên nhắm mắt không nhìn bà, vì lo rằng bà sẽ thấy được ánh mắt không giống đứa trẻ của mình. CÔ chuyên tâm uống sữa đến no đẫy bụng, còn tâm trí thì quyết tâm sẽ phải bảo vệ người phụ nữ này khi lớn lên.
Mạnh mẽ nghĩ vậy, cũng không có nghĩa Niên có thể lớn bổng trong nháy mắt như thánh Gióng. Cô vẫn chậm rãi lớn qua từng ngày và làm những việc một em bé chưa tròn một tuổi sẽ làm. Những khi đó, cô luôn nhìn mẹ mình tất bật làm việc nhà và chăm sóc cô. Điều duy nhất có thể coi là niềm vui với bà, cả với Niên, là chuyện cô đã kiểm soát được cơ thể mới phần nào, nên không hề khóc loạn lên như trước, giúp mẹ cô có thể chuyên tâm làm việc hơn.
Cũng vì vậy, mẹ không còn phải khó khăn tìm người khác trông cô ở nhà nữa, đưa cô theo ra đồng hay ra ruộng. Nhờ vậy, Niên biết được nơi mình sinh ra là một ngôi làng ở trong núi. Tuy vẫn là thời đại công nghệ thông tin, nhưng vì vị trí ngôi làng trắc trở, khó tiếp cận văn hóa ở miền xuôi, nên không dễ để phổ cập kiến thức cho mọi người. Ắt đó là lý do vì sao có nhiều người phụ nữ mang dáng vẻ chấp nhận bị trói buộc ở vùng đất này giống mẹ cô.
“Hôm nay Niên vẫn ngoan nhỉ?”
Bác hàng xóm nghỉ tay một lúc khi hái được một giỏ chè đầy quay qua bắt chuyện với mẹ con cô và gọi cô bằng cái tên mà mẹ đã đặt cho cô - Yến Vân Niên. Một cái tên mà chính Niên khó mà nghĩ được đây là trùng hợp, khi bà chọn đúng cái tên ở kiếp trước của cô. Dĩ nhiên, Yến là họ của bà và bà không cho ai biết mình thầm đặt tên cô với họ của mình. Còn với người trong làng, họ điềm nhiên cho rằng tên cô theo họ của lão Tô - bố cô, cái gã vũ phu cứ dăm ba bảy bữa lại đánh mẹ Niên một trận.
“Không khóc hay phá rối gì mẹ nó hết ha?” Bác hàng xóm nghiêng người qua, chọt vào má Niên và trêu cô khi cô đang mải mê uống sữa mẹ.
“Vâng.” Mẹ cô cười và nhìn cô với vẻ mặt tự hào. “Con bé ngoan và thương tôi lắm bác ạ.”
“Chả bù cho con bé nhà tôi, mới biết chạy vững và biết nói cái là suốt ngày hỏi tôi lắm thứ và đọc mấy thứ không đâu.” Bác hàng xóm được phen than phiền đứa con cứ suốt ngày đòi đi học mà chẳng thèm chăm chỉ đi làm của mình.
Với những người đã quen với cuộc sống nơi đây, không một ai có suy nghĩ rời khỏi làng và tìm cho mình một cuộc sống mở mang tầm mắt hơn. Họ kìm kẹp cả những mầm non mới lớn, bắt chúng phải làm lụng như những nô lệ không có địa chủ. Mỗi ngày, thấy đám trẻ đó phải dầm mình dưới ruộng, hay theo người nhà đi hái chè, hoặc kéo xe đẩy, chăn bò, Niên đều cảm thấy ngột ngạt và không chắc bản thân có thể dùng kiến thức ở thế giới cũ, để phá vỡ cái lồng này mà chạy đi được không.
Mẹ cô, một người tri thức vốn bị bán tới nơi này, thoáng buồn khi nghe bác hàng xóm nói vậy. Nụ cười ở khóe môi bà biến mất và sự thoải mái buôn chuyện cũng tan theo. Mọi chủ đề kế đó bà đều đáp lại qua loa và khi cô đã ăn no, bà liền địu cô lên vai, rồi rời khỏi cái chòi nghỉ trưa đang chìm trong những câu chuyện kéo thấp ý chí vươn lên của người khác, tiếp tục làm lụng ở trên đồi chè. Còn Niên thì như mọi ngày, hiểu chuyện nằm yên trên lưng mẹ và nhìn cánh đồng chè bát ngát trên những thửa ruộng bậc thang đang nhấp nhô mấy cái đầu người khác, đồng thời chịu đựng cái nóng của mùa hè trên vùng núi cao.
Những lúc ấy, cô luôn quan sát kỹ và ngắm nhìn niềm vui lao động của mọi người, cảm nhận bầu không khí bình dị ở làng quê, nơi không xô bồ như trên thành phố. Nhưng điều đó không có nghĩa là làng quê sẽ có những thứ tốt đẹp hơn. Nhất là với một nơi như ngôi làng này.
Dọc con đường mẹ đưa cô về nhà lúc xẩm tối, những đàn dê và đàn bò lũ lượt đi trên đường làng theo người dẫn đầu là mấy đứa trẻ đáng lẽ phải được đi học. Họ dẫn vật nuôi của mình về nhà sau một cuộc tranh cãi về chủ đề cướp vợ sau này.
“Con vợ tao bắt về chắc chắn sẽ xinh hơn vợ của mày cho coi.”
“Có bằng mắt. Tao nói cho mày biết, bố tao đã hứa sau này sẽ giúp tao cướp được vợ ở miền xuôi rồi. Đảm bảo sẽ hơn đứa mày bắt về.”
Chỉ vừa nghe loáng thoáng vài câu thôi Niên đã hận không thể cốc đầu mấy lũ choai choai chỉ mới có mười tuổi mà đã phát ra những lời lẽ vô văn hóa đó rồi. Càng vì thế, Niên càng thấy may mắn vì mình vẫn có ký ức kiếp trước, nếu không cô đã bị đồng hóa theo đám người ở đây rồi.
“À, con bé nhà bác Tô cũng xinh đấy. Sau này nó lớn lên, tao sẽ bắt nó làm vợ.”
Bắt cái con khỉ khô! Niên trừng mắt với cái đứa còi vừa đi qua hai mẹ con cô, càng thề nhất định phải dẫn mẹ rời khỏi nơi này.
Tối về, lão Tô lại cướp phân nửa số tiền mẹ vừa nhận được và đi mua rượu để uống. Lão không ở nhà nên không khí trong nhà thoải mái hơn hẳn. Mẹ cô lúi húi làm bữa tối ở trong bếp sau khi đặt cô ngồi yên ở trên ghế. Kỳ thực, bà đã định ru cô ngủ và để cô trong phòng cho đỡ dính khói bụi rồi. Nhưng vì không thể gỡ được cái đuôi dính như sam này, nên mới có cảnh một đứa trẻ chỉ mới một tuổi ngồi nhìn mẹ với đôi mắt tròn xoe và thèm thuồng nhìn đồ mẹ nấu.
Có trời mới biết suốt thời gian qua chỉ uống mỗi sữa mẹ đã khiến miệng lưỡi cô nhạt tới mức, Niên tưởng bản thân đã quên mất hương vị của những đồ ăn thơm ngon rồi. Thậm chí, cô còn nhớ lại những miếng lương khô trong kỷ nguyên tận thế ở kiếp trước và thấy thèm hương vị đó. Nên khi được mẹ cho ăn dặm, Niên cảm thấy mấy món đó không khác gì mỹ vị nhân gian, khiến cô ăn chẳng sót một hạt cơm nào. Mỗi khi ăn xong, cô luôn nhận được ánh mắt mãn nguyện và xem cô như hy vọng của mẹ.
Khung cảnh đó sẽ tuyệt vời hơn nếu như không bị cắt ngang bởi cái tính nhiễu sự của lão Tô. Vừa mới về tới nhà với dáng vẻ say rượu, thấy cô và mẹ ăn uống vui vẻ, lão đã không chịu được mà kéo mạnh bà xuống đất và quát với vẻ hằn học. “Thấy tao về mà vẫn còn ngồi đây ăn à? Không biết phải ra chào tao à?”
Mẹ “ối” lên một tiếng rồi co người nằm trên mặt đất, chịu đựng cú thụi vào bụng của lão Tô. Ngay sau đó, Niên đã nhảy xuống ghế. Nhưng vì chưa đầy một tuổi, xương cốt chưa cứng, cô ngã oạch ra đất, rồi bò tới cắn vào chân lão để bảo vệ mẹ - người đã cho cô cảm giác gia đình, chẳng màng liệu bản thân gây được bao nhiêu tổn thương cho lão.
“A! Con oắt con, mày cắn tao à?” Lão rú lên và co chân lại, hất Niên ra.
Không kịp bám chặt vào chân lão ra, cô văng ra và đập lưng vào cái tủ phía sau. Cảm giác cả cái ót cũng nứt ra theo.
Mẹ hét lên “Niên!”, rồi vội vàng bò tới, ôm cô - đứa đang choáng váng vì đập đầu vào tủ - vào lòng với ánh mắt đau xót. “Niên, con không sao chứ? Không đau ở đâu chứ?”
Niên nhịn đau, lắc đầu với mẹ và nhìn lão bằng ánh mắt viên đạn, tựa hồ nếu lão còn đánh mẹ thì cô sẽ không để yên cho lão. Trong giây phút ấy, cô nàng quên mất mình bây giờ là một em bé.
Lão Tô thấy địa vị của mình như bị Niên xúc phạm. Hơi men trong người cũng khiến lão quên mất đó là con mình, hoặc có thể lão chưa từng coi con gái lão là đứa cần phải yêu thương.
“Mày dám nhìn tao với ánh mắt đó à? Mày đang coi thường tao đó à con kia?”
Lão hung hăng bước tới, muốn lôi Niên ra để đánh thì mẹ cô đã giữ chặt cô trong lòng, vội vàng cầu xin.
“Đừng đánh con bé. Tôi xin ông, đừng đánh con bé. Là do tôi không dạy dỗ kỹ thôi, tôi sẽ dạy lại. Ông đừng đánh nó, làm ơn.”
Bà vội vã ấn đầu cô vào lòng mình, không để Niên nhìn lão với ánh mắt như nhìn kẻ thù đó nữa và chịu đựng những cú đạp trên lưng của lão Tô. Sự nhẫn nhịn và tình yêu của bà khiến tim Niên đau đến rỉ máu, cảm giác cơ thể bị lửa giận nhấn chìm và lúc này cô chỉ muốn làm điều gì đó giết chết kẻ khiến người mình yêu thương đau. Nhưng cô vẫn chỉ là một đứa trẻ và sức chưa thể bẻ được một cây đũa nào.
“Đánh mày, tao đánh chết mày. Đồ vô dụng! Sao mày lại đẻ ra một đứa phí tiền khác hả? Đáng lẽ khi đó tao không nên mua mày!”
Những lời chỉ trích không ngừng rơi xuống đầu mẹ và chui vào tai Niên. Cả âm thanh của những cú thụi cũng truyền qua cơ thể mẹ và khi lan tới Niên đã chuyển thành cái ôm tựa như sẵn sàng chịu đựng mọi thứ để bảo vệ cô. Niên mím chặt môi, siết chặt cả áo của mẹ trong sự bất lực và hơn cả kiếp trước, lúc này cô mong cầu biết bao thứ dị năng phi thường đầy rẫy trong kỷ nguyên tận thế của đời trước có thể xuất hiện ở thế giới này, để cô không bị trói buộc bởi cơ thể nhỏ bé này mà chẳng thể làm một điều gì cho mẹ mình.
A, làm ơn đấy, ông trời ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro