Chương 2
Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại tới. Yến Thiên Y - người từng là một thiếu nữ xinh đẹp, dáng người nuột nà khiến bao người yêu thích, nay đã trở thành một người phụ nữ với vóc dáng xồ xề, da đen nhẻm và chẳng chỗ nào lành lặn sau vài năm bị bán tới làng này. Bà, người mẹ tần tảo và thương con của Niên chưa tới ba mươi tuổi mà tóc đã muối tiêu rồi. -
Vân Niên ngước đầu nhìn cơ thể của mẹ, trong khi bà đang múc một xô nước ấm khác xối lên người cô. Cô vươn cánh tay không mấy thịt của mình, chạm lên vết bầm tím ở phần lườn của bà. Đã mấy ngày gần một tuần trôi qua kể từ hôm lão Tô đánh hai mẹ con, vậy mà vết thương này vẫn chưa tan đi, mà chuyển thành sắc xanh tím ớn người. Khiến Niên bất giác thấy hối hận vì đã lao ra cắn lão. Nếu như cô không làm vậy, mẹ cô sẽ không phải nhận thêm nhiều cú đánh hơn so với ngày thường.
"Ămma... in nha..." Lời xin lỗi thoát ra từ miệng Niên biến thành tiếng bập bẹ, làm cô bé Vân Niên có phần bực bội vì mình chưa tới tuổi có thể học nói.
Vậy mà Yến Thiên Y tựa như hiểu được điều cô muốn nói với mình.
"Mẹ không sao." Bà dịu dàng chạm vào má Niên và tiếp tục kỳ cọ cho cô. "Hôm đó con không làm sai đâu. Con đã bảo vệ mẹ và đó là điều đúng đắn. Mẹ mừng vì điều đó, nên đừng nói lời xin lỗi nhé. Nhưng con còn quá nhỏ, đừng làm vậy thêm lần nào nữa nhé, con gái?"
Cô mím môi gật đầu, cố ngăn nước mắt chảy ra, nhưng vành mắt ửng đỏ như van nước không tắt được, cứ không ngừng rỉ ra những giọt nước nóng hơn cả nước mẹ xối lên người cô. Những giọt nước đó đập lên tay mẹ, được bà dịu dàng lau đi, rồi tiếp tục tắm cho cô mà không nói thêm một lời nào. Bà cho cô có cảm giác được ở bên, chứ không phải là những lời lẽ dạy dỗ không có tình yêu trong đó.
Bà khẽ nói, khi thấy cô đã thôi khóc. "Sau này lớn lên, mẹ mong con vẫn giữ được sự mạnh mẽ này nhé."
Niên gật đầu cái rụp, cam đoan một đứa sống hai kiếp như mình sẽ không dễ khuất phục bởi những người thiếu văn hóa đâu.
Từ sau ngày đó, Niên bắt đầu lao vào học làm những điều mà mẹ thường làm. Cô mong mình lớn nhanh hơn một chút, chạy nhanh hơn và khỏe hơn, để vừa có thể đỡ đần cho mẹ, vừa ngăn được lão Tô đánh mẹ dù là lúc say lẫn khi không say.
Với lợi thế của mình và sự cần mẫn, cô thành thạo nhiều việc ở độ tuổi đáng ra phải học mẫu giáo nhanh hơn những đứa trẻ khác. Rồi thời gian dần trôi, mười bốn mùa chè trôi qua. Với cơ thể ngày một cao lớn và ra dáng thiếu nữ, Vân Niên trở thành một trong những cô gái nổi tiếng ở trong làng.
Khi đã lên mười bốn tuổi, thành quả mang lại của việc lao động từ sớm là cô có một cơ thể với thể lực đủ để đánh tay đôi với thằng nhóc đô con nhất làng. Dĩ nhiên, cô vẫn cần kết hợp cả với những chiêu trò mình từng làm ở kiếp trước.
Ở bãi đất trống phía cuối làng, nơi đi sâu vào trong núi và nhìn ra xa vào lúc hoàng hôn, sẽ thấy một cánh đồng hoa Uyên, một loài hoa đặc trưng của khu vực này đang nở rộ và tỏa ra mùi thơm mát lạnh. Hơn phân nửa thanh niên trong làng đang tụ tập ở đây vì hóng hớt được chuyện thằng Lim - gã trai khỏe khoắn nhất làng bị đứa con gái cá tính số một của làng thách đấu.
Nguyên do cũng chỉ vì tập tục bắt buộc của làng - lễ bắt vợ. Cứ đứa con gái nào trong làng mà tròn 16 tuổi, đều không thể không tham gia buổi lễ này. Thằng Lim cậy mình ưu tú nhất làng, nên nhắm tới Niên vì cô vừa giỏi nhiều thứ, lại xinh đẹp. Mỗi tội năm nay cô mới 14 tuổi. Phải hai năm nữa cậu ta mới bắt làm vợ được.
Ai cũng hiểu điều này. Niên càng hiểu rõ hơn, và cũng biết bản thân phải làm gì đó để dẹp kiếp nạn của bản thân vào hai năm sau.
Đám con gái ghen tỵ với Niên và đám con trai cũng thích cô nhưng e ngại Lim nghe được tin này, không đứa nào không hào hứng với chuyện mà truyền tai nhau, rồi tới đây. Và ngay lúc này, đủ mọi ánh mắt đổ dồn về cô, đứa con gái uyển chuyển như mèo đang tránh né cú vồ của thằng Lam.
Cô quan sát kỹ mọi chuyển động của Lim - người không có một tí kinh nghiệm đánh đấm nào, nhân ngay lúc cậu ta lộ sợ hở, liền hạ trọng tâm cơ thể rồi gạt chân Lim. Khiến cậu ta loạng choạng, ngã ụp ra mặt đất.
Đám con gái và lũ con trai trong làng "ồ" lên một tiếng, không ngờ Lim lại bị một đứa nhỏ con gây khó dễ. Những tiếng xì xầm xung quanh dường như gây ảnh hưởng tới Lim, hoặc cũng có thể chuyện bản thân bị thất thế với một đứa con gái khiến cậu ta mất mặt, Lim bò dậy, hét lên, rồi lao tới như muốn vật ngã Niên.
Cô nhanh chóng lách người sang một bên để tránh cú chụp của cậu ta, rồi đấm mạnh vào bụng Lim.
"Khặc!" Cậu ta ôm lấy phần cơ thể yếu nhất của mình, cúi gập người xuống.
Mà Niên nào buông tha, cô tranh thủ đá một cú vào khớp đầu gối Lim và bắt cậu ta quỳ thụp xuống. Ngay sau đó, cô vòng ra sau, leo lên người Lim và dùng đôi chân thon dài quặp lấy tay Lim, không cho cậu ta cơ hội phản kháng. Đôi tay Niên kẹp cổ Lim, làm động tác khóa cổ chặn đứng đường thở của anh chàng to xác.
Thiếu dưỡng khí, gã trai tráng nổi tiếng trong làng cũng trở thành miếng thịt dễ dàng lên thớt với một đứa con gái có thân hình nhỏ gần gấp đôi cậu ta.
Lim cố gắng thoát khỏi khống chế của Niên, nhưng chỉ khiến chân cô kẹp mạnh tay cậu ta hơn. Cảm tưởng như có thể làm gãy khớp tay Lim bất cứ lúc nào. Cậu ta "a" lên một tiếng thảm thiết, rồi ngã ngửa ra sau. Niên thành tấm đệm thịt cho Lim, nhưng điều đó không ngăn trở hành động của cô. Đôi tay mảnh khảnh nhưng săn chắc vẫn giữ lực siết ở cổ Lim. Chẳng mấy chốc, cậu ta đã sùi bọt mép và bất tỉnh.
"...Niên thắng!" Thằng nhóc trọng tài vội vàng hô lên sau vài giây ngơ ngác.
Vân Niên cứ vậy thắng cuộc trong trận thách đấu với đứa khỏe nhất trong làng. Đám trẻ khác chẳng ngờ một đứa con gái mười bốn tuổi như Niên lại có thể dễ dàng đánh bại người đứng đầu của tụi nó - thằng Lim, đứa đã vào tuổi mười tám trai tráng.
"Uầy, con Niên giỏi dữ, lại có thể đánh được anh Lim. Kiểu này chắc thủ lĩnh của chúng ta đổi thành Niên rồi ấy chứ nhỉ?" Thằng nhóc răng vổ húc vào eo đứa bạn mặc áo nâu bên cạnh.
"Không được! Sao thủ lĩnh có thể là con gái được chứ?" Bạn nó bực tức hét lên.
"Con gái thì làm sao?" Niên quay phắt về phía cái đứa vừa nói câu đó sau khi đứng dậy.
"Con gái thì không thể làm thủ lĩnh được à?" Niên dẫm mạnh lên cổ họng của thằng Lim, người vẫn đang bất tỉnh và nằm dưới chân mình, đồng thời nhìn thằng đã phản bác chuyện này với ánh mắt sắc lẹm. "Tụi mày đang coi thường con gái đó à?"
"Tao chẳng thèm coi thường bọn mày. Vốn dĩ đó không phải việc con gái bọn mày nên làm rồi." Thằng nhóc áo nâu chỉ về phía trong làng, một người phụ nữ vừa địu con vừa mang đồ bán hàng đang mệt mỏi về nhà. "Đó mới là việc mày phải làm."
"Ai nói với mày đó là việc bọn tao phải làm?" Niên nhướng mày, càng dẫm mạnh hơn vào cổ họng thằng Lim, khiến cậu ta tỉnh dậy vì đau, nhưng ngay sau đó, Lim đã nhận ngay một cú dẫm khác vào mặt.
"A, con chó!" Lim ôm lấy cái mũi bị gãy, hét lên và quắc mắt với Niên. "Bỏ chân mày ra khỏi người tao!"
Niên cười khẩy, bồi thêm một cú đá vào đúng cái cổ chân đã bị trẹo của Lim, rồi mới lùi ra sau. "Như đã hứa đấy, tao đánh thắng mày rồi nên mày không có tư cách bắt tao làm vợ nữa đâu. Mày mà còn dám làm vậy..."
Trong khi mấy đứa con gái khác hóng chuyện chỉ dám lén nhìn, Niên chẳng ngại gì nhìn thẳng đũng quần của Lim khi cậu ta tập tễnh đứng dậy và nói tiếp: "...tao không ngại chặt đứt nòi giống của mày đâu."
Lim tức tối nhưng không thể cãi được. Tuy cậu ta cậy mình to khỏe mà hống hách với đám trẻ trong làng, nhưng cũng là một người biết giữ lời hứa với người đã thắng mình. Nên Niên cũng tự tin chuyện hôm nay đủ để Lim nhớ đến năm hai mươi tuổi đấy.
"Còn mày." Niên quay lại nhìn cái thằng áo nâu kia. Cô bước lại gần câu ta, đá mạnh vào háng cậu ta trong tiếng kinh ngạc của bọn con gái và nói với giọng hăm dọa. "Muốn sửa cái miệng hô thì cứ việc tìm tao, tao sẽ giúp mày sửa răng."
Áo nâu hét lên với tiếng còn cao vút hơn cả tiếng của bọn con gái và quỳ thụp xuống trong cơn đau như mất đi một nửa linh hồn. Mấy thằng con trai khác và cả những đứa hóng được chuyện ngày hôm nay vừa chạy tới cùng lúc giữ lấy của quý của mình, nơm nớp nhìn Niên. Không một đứa nào dám nhìn cô với ánh mắt chọn vợ như trước nữa, cũng chẳng dám nghĩ tới chuyện Lim không thể chọn cô, thì bọn họ có thể bắt về làm vợ nữa.
Đám con gái trong làng thì nhìn cô với vẻ ngưỡng mộ và coi cô như người hùng trong lòng bọn họ. Mặc dù điều cô làm chẳng thể thay đổi được tư tưởng thâm căn cố đế của họ. Cùng lắm chỉ khiến họ nhận định Niên là kẻ mạnh và không nên động tới thôi.
"Oa, Niên ngầu quá đi. Nếu cậu ấy là con trai thì tốt rồi. Mình tự nguyện bị cậu ấy bắt. Bây giờ bị bắt luôn cũng được."
"Không, cậu ấy là của tao nhá."
Đảo mắt nhìn bọn con gái một lượt, Niên hờ hững phất tay với mấy đứa con trai và thằng Lim, rồi đi về phía đàn bò đang ăn rau cách đó không xa. "Xong chuyện rồi thì tao đi đây."
"Ủa, thế còn chuyện thủ lĩnh thì sao? Giờ chúng ta nên theo anh Lim, hay con Niên?" Ai đó trong nhóm hóng chuyện chợt tò mò.
Khi đó Niên đã trèo lên lưng bò và đưa đàn bò nhà mình về rồi. Cô chẳng quan tâm chuyện cầm đầu đám choai choai đó làm gì, thứ cô muốn là khiến thằng Lim và bọn đó có ánh nhìn khác về mình, cũng coi như là một loại răn đe để tụi nó không dám nhìn cô với ánh mắt kinh tởm chỉ toàn dục vọng bẩn thỉu. Mục đích đã đạt được rồi là xong thôi. y
Đàn bò lững thững đi qua một cây cầu ngắn và bước vào trong làng dưới ánh chạng vạng đỏ thẫm. Những tiếng thở phì phò và đàn ruồi bâu quanh hông bò bị chúng dùng đuôi đuổi đi, khiến không gian thôi phần yên tĩnh. Vân Niên dắt con đầu đàn đi qua con đường mình đã đi mòn gót suốt mười bốn năm kể từ khi bản thân tới đây. Tới mức, cô đã quen thuộc với những rặng cây cứ tới mùa thu là lá ngả tím chứ chẳng phải ngả đỏ, nhớ như in những cụm đá bị phá dở dang ở đầu làng và mọi ngõ ngách trong cái làng chẳng lớn là bao này.
Người đi trên đường đâu đâu cũng quen mặt. Cô nhận ra họ và họ cũng nhận ra cô là con của nhà lão Tô, con bé nổi nhất trong làng với cái tính chẳng giống con gái chút nào.
"Hình như hôm bữa lão Tô còn bị nó đánh cho suýt què giò vì lại tính đánh đập mẹ nó đấy." Hai gã đàn ông vừa cuốc đất ở thửa ruộng về đi cùng hướng với Niên bắt đầu xì xầm tò nhỏ sau lưng cô.
"Sao lão không đánh lại? Con bé đó trông nhỏ con mà? Năm nay mới bao nhiêu? Mười bốn chứ mấy?" Người bên cạnh vừa ngạc nhiên vừa tò mò hỏi.
"Thế hồi trước lúc mười bốn tuổi mày không khỏe như trâu à? Con bé là người làng mình thì dĩ nhiên thừa hưởng được thể lực của làng rồi."
"Ừ, thế lão thì sao? Có bị gãy chân thật không?"
"Ai biết, tao cũng nghe từ người khác kể lại thôi." Người mở đầu câu chuyện nhún vai, như có như không liếc nhìn Niên - đứa trẻ đang dắt bò đi trước bọn họ. "Mà cũng hay, lần đầu tiên tao thấy có nhà con bênh mẹ chứ không phải bênh bố đấy. Haha, cũng tội cho lão. Được có mỗi một đứa mà lại còn là con gái. Nếu mà là con trai thì đã không có chuyện này rồi."
Niên không phản ứng với lời nói mang tính châm ngòi tranh cãi của cái gã đó. Cô sẽ không rảnh rỗi đi đánh với những người không đâu chỉ vì họ phun ra những lời lẽ khinh thường dễ khiến người trong cuộc tức giận như vậy. Hơn thế nữa, gã còn cầm cuốc trên tay và bọn cô đã đi được gần giữa đường làng. Người lớn quanh đây luôn có thể ngăn cảnh hành động của cô và để gã đánh cô tơi bời, chứ không cho cô cơ hội như khi đánh với thằng Lim đâu.
Vả lại, chuyện nhà cô cả làng đều biết, nên gây sự với một mình gã cũng chẳng được tích sự gì, ngoài việc tích thêm thù với những người không cần thiết, trong khi Niên chưa có một cái vốn gì trong tay, để khiến họ hoàn toàn không đụng vào mình và mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro