Chương 3
Khóa cổng chuồng bò lại, Niên vào trong nhà đúng ngay lúc mẹ vừa làm bữa tối xong. Mùi đồ ăn thơm nức khiến cô đói cồn cả bụng. Lúc này, cô mới cảm thấy có chút mất sức sau một ngày làm việc. Đã vậy, ban nãy cô còn đánh nhau với thằng Lim, nên cũng mệt hơn mọi ngày một chút.
"Con về rồi à, hôm nay đi chăn bò có mệt lắm không?" Mẹ bước tới, ân cần xoa đầu cô. Thấy quần áo cô nhàu nhĩ và có chỗ bị rách, bà lo lắng hỏi. "Sao vậy? Bọn trẻ trong làng đã làm gì con à?"
Dù đã biết con mình mạnh mẽ, bà vẫn không yên tâm khi thấy cô về nhà với dáng vẻ này.
Niên liếc mắt nhìn mẹ, giờ phút này mới lộ ra dáng vẻ của một đứa trẻ mười bốn tuổi khi biết mình phạm lỗi. Cô cúi thấp đầu, tay vắt ra sau ngọ nguậy không ngừng và lí nhí: "Không, con... đánh nhau với Lim ạ."
Với bà, cô không có ý định giấu những chuyện này. Vì dù cô không nói, đám trẻ trong làng cũng sẽ truyền tai nhau về vụ đánh nhau hôm nay và kiểu gì cũng tới tai của người lớn. Dĩ nhiên, thằng Lim rồi sẽ dập tắt chuyện đó, vì thằng đó được cái nói được làm được và sẽ không gây rắc rối chỉ vì thua một đứa con gái đâu. Nhắm vào điều đó, Niên mới dám thách thức Lim và đập tan chuyện cướp vợ ngay từ sớm với cậu ta.
Mẹ im lặng một lúc lâu nhưng Niên vẫn cảm nhận được ánh mắt bà ngừng lại trên người mình. Cô biết, đó không phải ánh mắt thất vọng hay trách móc mình. Kể cả khi cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn, cô càng biết chắc hơn trong mắt bà chỉ có sự đau lòng và xót thương cho mình. Dù cô không biết bà đang nghĩ những gì khi nhìn cô như vậy.
"Lim sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu mẹ." Niên vội vàng cam đoan vì lo sợ mẹ sẽ nghĩ tới điều tồi tệ sau chuyện này.
"Mẹ biết." Vì biết điều đó, bà mới càng thêm đau lòng với Niên. "Nhưng con chỉ nên có lần này thôi, được không, Niên? Mẹ không mong rằng con sẽ bị người trong làng xa lánh đâu. Đó... điều đó không nên đâu."
Vân Niên hiểu điều bà nói, cũng hiểu bà biết cô đang cố gắng phản kháng với cái làng này. Mà khổ nỗi, sự vùng dậy của cô sẽ chẳng là gì ở cái nơi hẻo lánh này. Và đến cuối cùng, có khi cô lại bị họ vùi dập bằng một cách cực đoan nào đó mà chính mẹ cũng chẳng còn thây để bảo vệ cô. Tới khi đó, hy vọng cô sẽ thoát được khỏi nơi này của bà sẽ bị vùi dập.
"Con nhớ rồi mẹ." Cô gật đầu với bà, rồi mới nhìn tới phòng khách đơn sơ không có mùi rượu quen thuộc của lão Tô, cô liền biết lão lại lấy tiền của mẹ để đi mua rượu.
Vừa nghĩ tới lão, Niên không nhịn được muốn làm trò gì đó để hành hạ tên vũ phu này. Ở tuổi năm mươi và mắc chứng nghiện rượu, lão chẳng có bao nhiêu sức để đánh được cô đâu. Nhưng thấy mẹ vẫn đang buồn vì chuyện mình vừa thú nhận, Niên đành thôi suy nghĩ đó và ngoan ngoãn ngồi ăn tối với mẹ, trước khi lão Tô về và làm loạn cái nhà này.
Sau khi ăn xong và đi tắm rửa, cô mới nhận ra bắp tay trái bị trầy xước từ khi nào. Có vẻ nó xuất hiện sau khi cô đánh nhau với thằng Lim. Miệng vết thương ngả đen có phần hơi lạ, nhưng vì máu đã ngừng chảy và chẳng có thể dấu hiệu kỳ lạ nào, Niên không bận tâm nữa mà cứ vậy mặc đồ vào, rồi đi ngủ.
Đêm xuống, sau bao nhiêu năm không nhớ lại chuyện cũ. Cơn đau khi bị những con quái vật kinh tởm xé xác và sự lừa dối của đồng đội bất chợt ùa về trong tâm trí Niên. Cảnh tượng khi ấy được tái hiện rõ rệt trong giấc mơ không lối thoát của cô, ép cô phải trải qua những điều đó thêm nhiều lần nữa.
Nữa.
Lại một lần nữa.
Rồi vô tận.
Chẳng có lối ra.
Lần này, những nỗi đau đó có thêm sự chứng kiến của một con mắt đột nhiên mọc ra ở trên nền trời xám xịt, vĩnh viễn không biến mất. Con mắt đó giống như một hố đen sâu thẳm và ngày một lớn dần, sau mỗi lần cô bị quái vật cấu xé cơ thể. Không biết đến lần thứ bao nhiêu trong giấc mơ, khi con mắt đó đã lớn tới mức chiếm trọn khoảng trời trong tầm nhìn của Niên. Nó chợt nứt toác và rơi xuống thành những mảnh kim loại đỏ thắm như máu, đập đúng ngay vào tròng mắt Niên.
Cơn nhức nhối ở sâu trong hốc mắt khiến cô bừng tỉnh. Ánh sáng từ cửa sổ cuối chân giường yếu ớt len vào trong không gian luôn nồng mùi gỗ mục. Lẫn trong đó là mùi thơm của đồ ăn do mẹ cô nấu. Vân Niên vẫn nằm trên chiếc giường đơn chỉ được lót một tấm đệm mỏng, trong tiếng thở dồn dập sau cơn ác mộng mà cô chẳng nhớ được một tí tẹo hình ảnh nào, ngoài cảm giác kinh hoàng vẫn còn sót trong tâm trí. Cô nâng cánh tay nặng nề như đeo thêm mấy cục tạ và vuốt lồng ngực, xoa dịu nhịp tim như muốn vỡ tung khỏi người mình. Tới khi người đã thôi nóng lên, tim cũng thôi đập như trống dồn, cô mới chậm rãi ngồi dậy và lê cơ thể ra khỏi phòng.
Phòng cô đối diện với không gian nấu ăn, nên vừa mở cửa, mùi đồ ăn đã phả vào mặt cô, cùng với bóng lưng còng xuống vì nấu ăn của mẹ.
Mặc dù ở đời này, cô đã nhìn lưng mẹ không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cô cũng luôn cảm thấy may mắn vì kiếp này mình được có mẹ. Tấm lưng gầy gò đó vững vàng và to lớn hơn biết bao bóng lưng mà cô từng thấy ở trại mồ côi trong kiếp trước, và cả của những người từng thề là bạn tốt của cô, nhưng đến cuối cùng họ lại dùng cô như một bàn đạp để trốn chạy.
Vân Niên quên đi cảm giác bất an sau cơn ác mộng, nhưng cơ thể nặng trịch ngăn không cho cô xắn tay giúp mẹ nấu ăn, mà khiến cô lảo đảo đụng vào cái phích nước được đặt ngay cạnh cửa phòng mình.
Kịch.
Mẹ quay lại khi nghe thấy tiếng phích nước đổ và tạm ngừng việc nấu nướng, bà đi tới xoa đầu cô và nở nụ cười dịu dàng. Khiến Niên thề, dù kiếp này có được thay đổi, cô cũng nguyện tới ngôi nhà trong cái làng này, chỉ để được ở với mẹ, người đầu tiên cho cô cảm giác yêu thương không cần hồi đáp.
Câu chào buổi sáng và nụ cười của bà thoáng thay đổi khi tay mẹ chạm vào trán cô. "Sao trán con nóng thế này? Con bị sốt khi nào vậy?"
Bấy giờ Niên mới hay chuyện mình thấy mệt mỏi ngay khi vừa dậy là vì bản thân bị sốt. "Con không biết, con nghĩ mình chỉ mệt vì hôm qua đi nắng thôi."
Bà cau mày, đưa cho cô một bát canh nóng, vốn là canh thừa của bữa tối qua. "Con uống một bát này rồi về phòng đi, để mẹ đi xem có nhiệt kế với thuốc giảm sốt không."
"Mẹ nấu bữa sáng cho bố đã đi." Cô ngăn bà lại, trước khi uống bát canh bí đang cầm trong tay. "Không bố dậy lại mắng mẹ đấy ạ."
Bà thở dài, bất đắc dĩ gật đầu vì cũng chẳng muốn phải gánh thêm một vết thương nào trên người. "Được rồi, con về phòng trước đi. Làm cho ông ta xong, mẹ sẽ mang thuốc vào phòng con."
"Vâng ạ." Niên ngoan ngoãn về phòng và uống sạch bát canh bí.
Có lẽ vì đang mệt, lại được uống canh nóng, cô cảm nhận rõ nước canh trôi từ cổ họng xuống dạ dày chưa có gì bên trong, khiến cơn đói dịu lại và nguyên bao tử nóng rực lên, sức lực cũng theo đó mà cảm giác có lại một chút. Niên không nhịn được thoải mái thở dài một hơi.
Uống nốt chỗ canh còn lại, cô mới ngả người nằm xuống, và bắt đầu nghĩ xem làm sao mình lại bị sốt.
Suốt quãng thời gian từ khi xuyên hồn đến giờ, cô chưa từng ốm lần nào, kể cả ốm vặt. Đó là ưu điểm duy nhất mà Niên thừa hưởng được từ lão Tô. Nên càng khiến cô thấy khó hiểu khi hôm nay mình lại bị ốm và cô đinh ninh, một điều gì đó đã khiến người cô ra phản ứng thế này. Cũng vì thế mà cô mới gặp ác mộng, chứ bình thường cô cũng chẳng mơ mấy chuyện cũ đâu.
Rốt cuộc là vì gì mới được?
Lúc trở người khi suy tư về chuyện này, cô vô tình tỳ lên vết thương ở bắp tay trái và một cơn đau nhói lên khiến cô xuýt xoa, đổi ngay tư thế khác rồi vén tay áo lên để xem thương tích ở tay mình. Không nhìn thì thôi, lúc nhìn rồi, Niên ngớ người vì chỉ sau một đêm, miệng vết thương đen sì đã lan ra mảng da xung quanh và có dấu hiệu mưng mủ. Khiến tay cô trông như bị thối rữa một phần vậy.
"Gì thế này?" Niên hổt hoảng bật dậy.
Đúng lúc đó mẹ gõ cửa phòng cô. "Niên, mẹ mang thuốc với nhiệt kế tới rồi này."
"Vâng ạ." Cô vội vàng kéo tay áo xuống để mẹ không thấy bắp tay kinh dị của mình, nhưng điều đó chẳng ngăn nổi kinh hoàng và lo lắng trong lòng cô.
Cô vừa gặng nghĩ xem rốt cuộc vì điều gì mà vết thương trên tay chuyển biến nặng tới vậy chỉ trong một thời gian ngắn, vừa nhận cây nhiệt kế từ tay mẹ và kẹp dưới nách, đồng thời uống viên giảm sốt mẹ đưa.
"Hôm nay con cứ nằm ở nhà nghỉ đi." Mẹ vẫn lo lắng với tình trạng này của cô, nếu đi làm thì sẽ bất tỉnh và bà chẳng thể biết mà tới giúp kịp được.
"Không sao đâu mẹ, con ổn mà." Niên không định ở nhà, vì có mẹ bên cạnh sẽ khiến cô khó tập trung nghĩ được về vấn đề vừa phát sinh này. Nhưng vì không muốn bà buồn phiền về chuyện này, cô vẫn nói: "Con sẽ nằm ở nhà một lúc, khi thấy ổn hơn thì mới đi làm ạ."
"Vậy cũng được." Mẹ không khuyên nhủ gì thêm vì đã biết rõ tính của cô thế nào trong suốt thời gian nhìn cô lớn lên.
Bà thở dài, xoa đầu cô rồi cẩn thận kéo chăn lên cho cô. Ánh mắt bà nhìn cô có vài phần tự trách vì ở nơi làng quê hẻo lánh này, tìm một bệnh viện để chữa bệnh triệt để gần như vô vọng. Bà sẽ phải đi xuống thị trấn, mà thời gian di chuyển có khi mất nửa ngày và bất cập nhiều thứ. Trong làng chỉ có mấy tiệm thuốc nhỏ, hầu hết là thuốc bắc và thảo dược được hái trên núi, thời gian chữa bệnh lâu dài phần nào cũng ảnh hưởng tới công việc làm ăn. Nên dù đau lòng, bà chẳng thể làm gì hơn cho cô.
Đợi khi bà rời khỏi phòng, Niên lại vén tay áo lên, chau mày quan sát kỹ vết thương và nhận ra nó nom có phần giống với trạng thái nhiễm trùng quái vật mà cô từng thấy ở kiếp trước. Sắc mặt cô trầm xuống, hương vị canh bí đọng lại ở cổ họng biến mất ngay lắp tự, thay bằng vị đắng ngắt của nỗi sợ và kinh hoàng. Cô không hiểu sao dấu hiệu này lại xuất hiện trên người mình. Nó quá đột ngột và chẳng có một dự báo nào đến từ mọi người trong làng cả. Cứ như một ngày đẹp trời, cô được chọn làm người đầu tiên vậy.
Vân Niên nghĩ tới thằng Lim, người duy nhất tiếp xúc gần với cô trong ngày hôm qua, đúng cái thời điểm cô bắt đầu có vết thương này trên người. Nhưng thằng đó trông khỏe khoắn và chẳng có biểu hiện gì như đang bị bệnh cả. Vậy chẳng lẽ là quần áo trên người thằng đó đã dính thứ gì đó liên quan tới bệnh dịch sao?
Cau mày suy nghĩ, Vân Niên gắng nghĩ tới dịch bệnh ở kiếp trước. Ở thời điểm hai mươi tuổi của đời trước, cô đã sống trong giai đoạn một loại dịch kỳ lạ đột nhiên bùng lên trong xã hội, với hai giai đoạn, đã khiến con người ở thời đó rơi vào tận thế. Khi đó, cô chỉ là một người dân bình thường, chỉ biết đang có dịch bệnh thì phải cách ly và tránh để bản thân bị lây cảm nhiễm từ những người bệnh khác. Cô chỉ được nghe triệu chứng bệnh qua tivi và các ứng dụng cộng đồng trên điện thoại, chứ chẳng biết nguồn gốc, hay chính xác gốc gác của bệnh dịch. Kiếp này đột nhiên rơi trên người mình, Niên bất giác đặt nghi vấn về căn nguyên dẫn tới dịch bệnh kỳ quặc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro