[ Chương 1] Tự sát !

Cốc cốc cốc ~

Sở cảnh sát thành phố XXX. Tiếng giày ma sát với mặt sàn tạo nên thanh âm nặng nề nhất là với cái nơi im lặng như sở cảnh sát này .

Vừa nghe tiếng gõ người đang nằm dài trên bàn làm việc liền chầm chậm đứng dậy, đi về phía cửa rồi ' cạch' một tiếng cửa mở ra . Người đối diện liền dơ tay chào " Chào đội trưởng!". Người đối diện là 1 chàng trai , đôi mắt anh đầy nhiệt huyết với nghề . Đáng giá 1 lượt bấy giờ cô mới lên tiếng " báo cáo đi!". Chàng trai chất giọng trầm lại " xin báo cáo vụ án số 109 đã được pháp y dự đoán là tự sát, đồng thời với những chứng cứ tại hiện trường cũng suy ra được kết quả là tự sát. Báo cáo hết !".

Nghe xong báo cáo vẻ mặt cô dần trầm tư, quay sang nói với người đối diện " cậu đi chuẩn bị xe tôi sẽ tới hiện trường vụ án 1 lần nữa!". Cậu trai đối diện cúi đầu chào rồi đưa mắt nhìn cô, chạm với đôi mắt có vẻ sắc bén cũng đang nhìn mình anh liền thu hồi tầm mắt quay đầu đi.

......" Anh Trung ! Chuyện sao rồi!" .Trung là tên của chàng trai vừa tiếp chuyện nãy giờ với người đội trưởng đội hình sự trong văn phòng.Anh liền đáp lời người đối diện là đồng nghiệp phụ tránh mảng kĩ thuật máy tính của sở cảnh sát." À ! đội trưởng bảo cô ấy sẽ tới hiện trường vụ án lần nữa!". Người kia tròn mắt kinh ngạc " Chẳng phải đã kết luận vụ án là tự sát rồi sao !". Anh chàng cảnh sát liền gãi đầu đáp lời người kia " Tôi cũng không biết nữa ! Suy nghĩ của đội trưởng ai mà dám đoán!".Cô gái kia liền gật đầu đồng tình" Cũng đúng ! Tôi làm ở đây trước anh nên cũng có nghe được chuyện lúc mới vào của đội trưởng ! "

* cô gái tên là trương Minh Châu năm nay đã 26 tuổi , nghĩ lại tuổi cô còn trẻ hơn đội trưởng của cô nữa!*.

Nghe cô gái nói vậy  Trung liền hứng thú " Vậy cô kể tôi nghe chút đi! Nãy gặp cô ấy tối cứ hồi hộp mãi !". Cô gái nghe thấy lời nói của anh liền bĩu môi ghé lại gần nhỏ giọng nói" không phải là anh để ý người ta rồi chứ !". Anh Trung giật mình phản bác " Trời ạ! Tôi đâu có, chỉ là tò mò thôi, cô kể tôi nghe đi". Quan sát một hồi Châu mới ghé lại gần anh mà nói:" Đừng thấy sắc mà nổi lòng tham! Anh không xứng đâu nhé!". Dứt câu xung quanh lặng ngắt như tờ ....Anh trung nhìn cô 1 lúc rồi lại chỉ muốn xông qua mà gõ cho vài phát : " Anh đây vẫn liêm lắm ! Không đánh mất liêm sĩ như vậy đâu!" . kì thật liên tưởng đến dáng vẻ người trong văn phòng lúc nãy cũng quá đẹp đi nhưng dù sao anh cũng lớn hơn cô 4 tuổi vì để điều chỉ công tác về thành phố mà anh phải vất vả biết bao nhiêu, nhưng đội trưởng của cục cảnh sát này còn quá trẻ nên nãy sinh lòng tò mò mà lại bị cô gái trước mặt liên tưởng lung tung không khỏi bực mình.

 Trong lúc cả hai đang bàn luận sôi nổi thì bị một tiếng gõ nhẹ vào mặt bàn của ai đó cắt ngang như để nhắc nhở, anh vội quay sang nhìn người con gái với mái tóc buộc đuôi ngựa mặc đồ không quá cầu kì chỉ với chiếc quần tây và áo sơ mi có phần tay dài bị kéo lên lại làm nổi bậc đôi chân dài và phần eo thon gọn, dáng người như trong truyện bước ra.Đang ngẩn ngơ thì liếc thấy khuân mặt người đối diện không vui anh bèn giật mình nghiêm túc " Báo cáo đã có xe chuẩn bị! Bây giờ có thể đi luôn thưa đội trưởng " . Cô nhìn anh buộc miệng nói " lần sau đừng nhìn tôi như thế ! Tôi biết tôi đẹp rồi!"..... " Hả!" anh không ngờ mình lại bị nói thành như vậy có vẻ không vui nhưng ai bảo cô ấy lại là cấp trên cơ chứ nên chỉ đành nuốt thái độ kia vào trong mà theo bước cô ra xe.

Trên xe không khí có vẻ ảm đạm Phương Nhan thì chỉ có vẻ chăm chú nhìn ra cửa xe mà suy tư. Anh Trung thấy như vậy liền quay sang hỏi " Thưa đội trưởng ! Kết quả đã có cô còn muốn đến hiện trường vụ án làm gì vậy!".

Cô quay sang đánh giá anh một lượt rồi lên tiếng  "Anh thấy người nào tự sát mà lại đi vay ngân hàng để nộp tiền học chưa!". Anh lúc này ra vẻ băn khoăn nhưng không chỉ dựa vào như vậy mà lại khẳng định hung thủ được nên liền phản bác :" Dù là vậy nhưng nếu cô bé đó sợ không trả được nợ nên tự sát thì làm sao! Với lại cấp trên cũng đã ra lệnh là nên chốt vụ án trong 24 giờ tính từ đây rồi!"

Phương Nhan nhíu mày không hài lòng với câu trả lời của anh " không trả được sao lại đi vay , sở dĩ nếu không muốn trả mà tự sát thì cũng không nên dùng tiền đó để nộp học !". "Tôi chỉ nghi ngờ cô ấy làm vậy là có mục đích khác". Sau khi tiếp nhận vụ án này cô đã cảm thấy bất thường, mọi chứng cứ vụ án đều chỉ đến kết quả là tự sát nhưng những hành động của nạn nhân lại rất dễ gây hiểu lầm như là có mục đích gì đó để làm vậy. Đang suy nghĩ thì tài xế phía trước đã lên tiếng " Tới nơi rồi thưa cô!". Bước xuống xe cô liền chau mày vì ánh nắng mặt trời, căn hộ của nạn nhân nằm tận trên tần 15 của toà nhà, đi bộ mất cũng cỡ 7 phút gì đó nhỉ , nghĩ như vậy cô liền bước vào đi qua lối dành cho người đi bộ mà bước lên. Anh Trung cũng theo vào sau  nhưng cũng không khỏi tò mò mà đặt câu hỏi " sau chúng ta không đi thanh máy mà lại đi cầu thang bộ vậy!" .

Cô quay sang nửa đùa nữa thật đáp lời :" Tôi muốn tập thể dục với lại biết đâu đang đi thì sẽ tìm được gì đó chăng!". Dù không hiểu lắm nhưng anh vẫn lịch sự đáp lời cô rồi lặng lẽ theo sau càng lên trên không gian xung quanh như càng hẹp lại đến nghẹt thở anh tự trấn an mình rằng đó chỉ là chứng sợ độ cao tái phát , liếc sang người đang đi phía trước  cô ấy vẫn một biểu cảm bình thản mà càng bước nhanh khiến anh không theo kịp.

Lên tới tầng 15 anh liền đứng lại mở mắt chết trân nhìn thứ đang đứng trước mặt mình 1 cô gái với mái tóc loà xoà, rũ rượi trên tay còn cầm dao rọc giấy, tay còn lại thì máu chảy be bét đứng sừng sững ở đó, lòng anh khoảng loạn không nhịn được hét lên " AAAAA!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kinhdi