Chương 2

Nhật Đăng xuất thân nghèo khổ, ba mất để lại cậu và mẹ, cậu phải gánh vác trọng trách gia đình. Mẹ ốm yếu mọi thứ đều do Nhật Đăng làm

*Nhã Phong: gọi là anh
Phú Thắng: gọi là cậu
Anh Chung: gọi là hắn
Nhật Đăng: gọi là Y*

Gia đình y không có tiền nên từ nhỏ y không được đi học, mỗi lần đi bán khoai hết sớm y thường ghé ngang lớp học của bọn nhà giàu mà nghe lén để học. Một hôm

"Này bạn là ai vậy?"
"Tớ... à tớ chỉ đi ngang qua thôi"
"Chắc là đi ngang qua không đó"
"..."
"Thôi tao cũng không trêu mày nửa đâu"
"Nè"

Hắn mò mẫn từ túi ra 1 viên kẹo đưa cho y

"Này là gì thế"
"Ba má tao đi tỉnh khác mua đem về cho tao đấy"
"Mà tao ăn ngán rồi nên cho mày"
"..."
"Bộ mày không biết đọc chữ à, rõ ràng trên bìa có khi kẹo dừa bến tre đó"
"Tui không có biết đọc chữ, xin lỗi nha"
"À, thế mày cầm lẹ đi tao giơ mỏi tay lắm rồi này"
"Tui cảm ơn nhe"
"Mà bạn tên gì thế"
"Ờm tao tên... à thôi mày nói tên của mày trước đi"
"Tui tên là Nhật Đăng"

"Ủa Chung đâu rồi anh Phong"
"Hình như nó ở ngoài đấy, mày ra mà xem đi"
"Anh Chung ới"
"Kêu tao cái gì"
"Anh..."
"Ai đấy?"
"À, tui chỉ vô tình qua đây thôi"
"Thế thì biến đi, mày đứng đơ đây làm cái gì"

Y rời đi mang theo khuôn mặt tỏa vẻ ngại ngùng

"Mày nói chuyện đàng hoàng mày chết hả"
"Kệ em"
"Ủa mà anh làm rời kẹo rồi này"

Song tử khom lưng xuống nhặt lấy

"Sời, anh không ăn thì cho em đi chứ"

"Không, mơ à"

Nói xong hắn giựt lại kẹo

             *Chuyển lại hiện tại*

"À thì ra là vậy"
"Hèn gì lúc đó mày giữ cục đó hơn cục vàng nữa"
"Tao đi mách với thằng Song Tử này"
"Mày mà nói tao đánh mày chết"
"M..."
"Suỵt, có thông tin về người đó rồi"
"Tên là Phú Thắng, bằng tuổi bọn mình hay sao ấy"
"Gia đình bình thường mà nghe nói cậu ta là đồng tình luyến ái đó"
"Thật à?"
"Đéo biết"
"Hình như tao nhớ không lầm gia đình cậu ta có thiếu tiền nhà t kha khá đó"
"Tao có kế hoạch rồi"
"Không lẽ mày tính cho nó làm người hầu của mày à?"
"Cảm ơn mày đã cho tao ý kiến và tao sẽ làm thật"
"Mẹ mày bớt khùng đi"
"Mày nghĩ sao vậy, gia đình người ta có của ăn của để ai rảnh cho con họ đi hầu mày
"Và tao dám chắc với mày là ba má nó cũng biết chuyện mày hồi nhỏ ra sao"
"Thôi đi mày ơi, hồi nhỏ mày đánh thằng hầu mày sống dơ chết dở bị đồn ra khắp làng đấy ai mà dám cho con mình làm hầu cho mày tao cùi"
"Mày..."
"Giờ mày chỉ cần nói đến chuyện này nữa xem tao có đánh mày giống thằng đấy không"
"Không được thì làm mọi cách cũng phải bằng được"
"Tao sẽ làm mọi cách khiến cậu ta làm người hầu của tao mày hiểu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro