Chương 3

"Nhất định, nhất định cậu ta phải làm người hầu của tao
                                   *BÓP*
"Mất gì tán đầu tao, thằng chó"
"Tán cho mày tỉnh"
"Tao nói đến thế còn không chiu hiểu hả
" Tao không hiểu đấy, tao muốn cậu ta làm người hầu của tao thì sao nào?"
"Mày sao sao một hồi tao tán mày tiếp à"
"Mày cần tao nói lại những lời tao vừa nói không"
"Mày câm mẹ đi"
"Nhà ta giàu, tao muốn gì chẳng được"
"Tao chỉ cần nói với ba má tao thôi là cậu ta sớm muộn gì cũng làm người hầu của tao à"
"Hết nói nổi mày"
"Mà m..."
"Thôi im tao biết mày tính nói gì đó"
"Rồi tao nói gì?"
"Mày tính chửi tao nữa chứ gì"
                                   *BÓP*
"Sai"
"Tao chưa nói mà sao mày hay đoán quá"
"Nói lẹ giùm tao cái"
"Phú Thắng ấy, thật ra cậu ta nhỏ hơn tao với mày 4 tuổi lận"
"Thằng nhỏ mới 18 tuổi à, mà mày không tha cho nó nữa"
"Mới 18 tuổi bắt thằng nhỏ làm người hầu cho mày rồi"
"Cút về lẹ cho tao
"Mày tính nuôi vợ từ bé à"
"Lê Nhã Phong nuôi Tăng Phú Thắng từ bé này!"

Nói xong hắn chạy đi bỏ anh lại với khuôn mặt đầy ngơ ngác, một hồi hoàn hồn lại liền chạy đuổi theo hắn

"Trần Anh Chúng à không Trần Nhật Đăng!"

Đột nhiên hắn dừng lại khiến anh đâm sầm vào lưng của hắn

"Ê nha im lẹ cho tao"
"Mày nữa có chuyện tìm hiểu cũng không xong"

Đột nhiên Song Tử từ đâu bước ra khiến hắn và anh hú cả tim ra ngoài

"Mấy anh có thấy Nhật Tư vợ em đâu không"
"Ý là hết thằng Phong rồi tới mày hả Song Tử"
"Vợ mày ở đâu chắc bọn tao biết được à"
"Thế hai ảnh cãi tiếp đi em đi kiếm Nhật Tư cái đã"
*Chuyển cảnh qua của Song Tử và Nhật Tư*
"Tư ơi em đâu rồi"
"Dạ, mình kiếm em có chi hong"
"Em chốn tui ra ruộng chơi đó hả"

Song Tử nhìn Nhật Tư từ trên xuống dưới lắm lem bùn đất mà nổi cáo

"Em giỏi lắm"
"Canh lúc tui đi huyện em ra đây chơi mà mình mẩy lắm lem bùn đất thế này"
"Em chơi có một tí thôi à"
"Về xem tui có đánh em ra bã không"

Nhật Tư nghe câu đó mà thon thót ba giò sáu cẩn chạy nhanh hết mức về nhà, vừa chạy vừa la

"Aaa, mình đánh emmm"
"Mình mà đánh em là em méc má cho má đánh mình đó"
"Tui chiều em nhiều quá em sinh hư đúng không hả"

Sao khi vô nhà Nhật Tư nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ để qua phòng Song Tử

"Mà sao em méc má tui được"
"Thì, thì"
"Thì em méc má là cậu út đánh em vô cớ"

Nghe Tư nói vậy Song Tử chỉ biết cười, ba má anh chưa biết anh quen em nên chúng ta phải giấu đi chuyện mình. Anh muốn cho cả làng biết anh và em yêu nhau nhưng phải làm sao đây, người đời dị nghị về việc này nhiều quá anh sợ em không chịu nổi thôi Tư ạ

"Vô cớ cài gì, em chạy trốn tui ra đồng chơi lúc tui đi huyện vậy mà em bảo vô cớ"
"Bộ mình không thương em hả"
"Mình bỏ em ở nhà không chịu cho em theo đã thế còn la em nói chuyện xưng tui với em nửa"
"Em bỏ nhà đi cho mình sống cả đời ở đây một mình luôn"
"Thôi anh xin lỗi hay anh dạy em viết chữ nhe"
"Vâng, mình kéo em lên đi"
"Cần tui bế em lên luôn không hả"
"Hứ, hong cần em tự lên"
"Anh tránh ra chỗ khác đi"
"Ơ, anh xin lỗi mà đi đâu đấy"
"Đi ra chỗ khác lẹ"
"Đợi anh với"
"Né tui ra"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro