Bóng dáng ai
Tùng tùng tùng tùng. Trống trường đã điểm, tất cả học sinh của trường trung học phổ thông Lưu Hữu Phước bắt đầu tập trung vào sân trường dự lễ khai giải năm học mới. Minh ngồi lặng lẽ một gốc sau lưng các bạn. buổi lễ bắt đầu tất cả các bạn cùng đứng lên làm lễ chào cờ, Minh cũng đứng và làm lễ chào cờ một cách trang nghiêm, sau đó cậu lại trở lại ghế của mình. Nói về Minh một cậu thiếu niên chăm học hỏi, 16 tuổi và mới vừa bước vào cấp 3. Đối với nhiều bạn trẻ khác ở lứa tuổi này thường hay nổi loạn nhưng riêng Minh thì không, cậu lúc nào cũng bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề cho dù khó cấp mấy. Vậy đó mà thầm thương con bé cùng lớp, con bé đó cũng dễ thương đẹp người đẹp nết. Trở lại buổi lễ khai giảng, đến phần văn nghệ, do thích tìm tòi học hỏi Minh chăm chú xem các tiết mục và rồi ấn tượng đầu tiên là cô nàng vũ công xinh đẹp, lần đầu tiên Minh cảm thấy cơ thể rạo rực khó tả, có cảm giát như cậu đã thích cô gái đó mất rồi. Từng bước đi từng cử chỉ Minh đều dõi theo không rời cậu quyết phải tìm được tên và liên lạc của cô bé đó. Sau buổi lễ tất cả về lớp của mình, Minh cũng vậy đi theo các bạn về lớp, bước vào lớp ổn định chỗ ngồi, Minh tá hỏa khi biết mình sẽ phải ngồi cùng con gái, điều đó là nỗi sợ của cậu khi không phải ngồi cùng các bạn nam để có diệp trò chuyện. Đang chán nản, bõng bóng dáng quen thuộc ấy bước vào lớp, đó là người con gái Minh vô tình yêu trúng hay người ta thường gọi là "tiếng sét ái tình". Qua việc điểm danh lớp Minh biết được người đẹp ấy tên là Thu Hồng, mới đầu Minh còn e ngại nhưng khi biết mình sẽ được ngồi cạnh người đẹp Thu Hồng thì cậu vô cũng mừng rở, lòng cậu như nhành cây héo được cơn mưa rào tưới nước. Cả buổi cậu chẳng màng nghe cô giáo nói gì mà chỉ chăm chú ngắm nhìn cô bé đó. Biết Minh cứ nhìn mình Hồng chỉ cười rồi hỏi nhẹ.
- sao Minh nhìn tui dữ vậy mặt tui có gì hả?.
Minh giật mình biết mình đã làm cho người ta để ý cậu cười rồi xin lỗi, nhưng hành động của cậu đã được Hồng để ý, và nhớ mãi trong tâm trí mình. Giờ ra chơi khi mọi người đã ra khỏi chỉ còn mình Minh ở lại trong lớp, hôm đó do múa văn nghệ Hồng cũng thấm mệt và cũng ngồi lì trong lớp không muốn ra chơi. Minh ngồi lại và bắt chuyện với Hồng, sau hồi nói chuyện, cậu biết được nhà Hồng cách nhà cậu không xa, lại trên cùng một tuyến đường. Nghe vậy trong lòng Minh cũng dâng lên một sự hào hứng khó tả, nghĩ bụng nếu hôm nào Hồng không có ai đưa đón đi học thì mình sẽ có cớ để chở cô nàng đi. Phần Thu Hồng cô bé lại có cảm giát thích thích cậu thiếu niên này. Tính cách thì khỏi phải bàn, còn bề ngoài thì cũng khôi ngô tuấn tú, lại còn có tài lẻ là đàn ca. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô trong lúc thoán qua. Trong đầu cô bé vẫn giữ lập trường đó là bạn và liệu nếu mình thích người ta người ta có thích mình không?, nên đành vậy Hồng lại bỏ qua. Cả buổi học hôm đó Minh chẳng chăm chú học được gì cho đến lúc ra về. trống tang trường vang lên, nếu như lúc trước cậu đã vội bỏ tập vở vào balo và phi vội ra về, nhưng hôm nay Minh lại chậm chạp và có lúc như ngừng lại để chờ đợi, cất xong tập sách là lúc Hồng cũng cất xong cô bé ra về. Ra khỏi lớp Minh cố tình bỏ xa Hồng một đoạn xa cốt yếu để ngắm cô gái này từ xa mà không để cô phát hiện. Từng bước, từng bước một của Hồng đi não của minh lại nghĩ về tương lai đẹp của cậu và cô bé. Rồi cũng đến lúc về Minh đưa mắt nhìn cho đến khi Thu Hồng rời khổi cổng. Về nhà nằm trên giường lần đầu tiên cậu không cầm chiếc điện thoại mà trong đầu lúc nào cũng nghĩ về cô bạn cùng bàn, nghĩ nhiều đến độ cậu cười cả trong khi ăn. Nhưng khi ngủ cậu không tài nào ngủ được, cứ nhớ đến nụ cười tỏ nắng của Hồng mà Minh lại bật cười tủm tỉm, dường như cậu đã biết yêu. Đúng là tình yêu mới lớn nó cứ sao đâu á nhưng nó lại có cái vui, liệu rằng tình cảm của cậu sẽ được cô bé Thu Hồng chấp nhận!. Trong giất mơ Minh mơ thấy mình và Hồng yêu nhau, nhưng rồi trời bắt đầu đổ mưa, Hồng dần đi xa khỏi tầm tay Minh rồi không quay đầu nhìn lại cậu nữa. Minh hoản sợ nhưng không thấy gì chỉ là khoản không vô định cho đến lúc cậu tỉnh giất. Cảm giát trong mơ y như thật Minh cố trấn tĩnh bản thân rồi từ từ tìm lại giất ngủ, lần này cậu không mơ nữa, nhưng liệu giất mơ đó có trở thành sự thật hay không còn phụ thuộc vào tình cảm của hai người họ, như thế chỉ còn chờ vào, tình cảm mà cả hai mang lại cho nhau thôi nếu mọi sự trở thành sự thật điều đó thật đáng để mừng cho Minh và Hồng. Trong lúc ngủ Minh cầu mong rằng mình và cô gái đó sẽ được nên duyên, rồi từ từ cậu thiếp đi và chiềm vào giất ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro