Bướm trắng hóa đen

Trời hôm nay không đẹp tí nào. Những gợn mây đen dần lộ rõ, âm u, nhìn rất não nề điềm báo cho những chuyện không hay sấp xảy ra. Minh hôm nay có tiết học nên phải đi học sớm để Hồng ở nhà, trên đường đi cậu cố gắn chạy thật nhanh để đến được trường. Khi đến nơi thì trời mưa đổ ngày càn nặng hạt. Tới sân trường thì quần áo của cậu đã ướt nhem. Vội vắt cho khô bớt Minh cố đi vào lớp học vì đã trễ, vô tình Thiện trên tay cầm điếu thuốc đứng chắn trước Minh, Thiện hỏi.
- mày đi đâu đây?.
Minh lịch sự trả lời
- xin lỗi bạn tui bị trễ học.
Thiện ném điếu thuốc hút dở ra ngoài trời rồi gằng giọng nói.
- má nó mày không biết tao là ai thiệt hả. Vậy là bữa nay mày muốn xanh cỏ rồi hen.
Rồi Thiên nói tiếp không cho Minh trả lời.
- tao xin giới thiệu cho mày biết, tao là Thiện, là cái thằng mà bị mày cướp đi người tao yêu. Bữa nay gặp mày coi như mày cũng tới số rồi.
Nói rồi Thiện cho đàn em tẩm quất cho Minh một trận xanh tử lửa, nếu không có bảo vệ kiệp thời nội ứng can ngăn, có lẽ giờ này Minh đã chết dưới tay Thiện rồi. Trở về nhà với thân hình sơ sát Hồng hỏi Minh cũng không trả lời, cố rửa sạch các vết thương sau đó băng bó rồi đi ngủ, Minh càn lặng lẽ Hồng lại càn lo lắng. Hồng bắt đầu gọi cho các bạn của Minh, tất cả đều nói không thấy Minh vào học, nghĩ bụng vậy Minh đã đi đâu và làm gì. Cuối cùng Hồng quyết định gọi cho bác bảo vệ của trường, hỏi ra mới biết Minh bị Thiện chặn đánh. Có lẽ là do mình nên Minh mới bị đánh tơi tả như vậy. Hồng quyết định tìm đến Thiện để hỏi rõ sự tình, tại sao lại đánh Minh như vậy?. Nhưng Hồng đâu biết được khi đến nơi của Thiện là lúng dần vào con đường xa cách của cả hai. Đến nơi của Thiện, Hồng hỏi.
- tại sao Thiện lại chặn đánh Minh.
Thiện thảo mai giả vờ như mình chẳn làm gì, rồi dùng những lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cho Hồng quên đi chuyện vừa sảy ra. Hồng là người nhẹ dạ cả tin nghĩ đó chỉ là xích mít giữa đôi bên nên cô cũng bỏ qua, nhân cơ hội tên Thiện liền mời cô đi ăn lấy cớ là xin lỗi hai bạn. Nhưng thật ra đó là dụ dỗ Hồng đi hẹn hò với hắn. Cậu ta cố tình cho người chụp ảnh đăng lên facebook hình của cậu ta và Hồng đang ngồi ăn trong quán. Cốt để Minh nhìn thấy rồi ghen tuôn lên mà chia tay Hồng, để hắn ta đường đường chính chính cướp được Hồng về làm người yêu mà không sợ bị người đời cho là kẻ thứ 3. Trở lại với Minh trong cơn mơ ngủ group chat của lớp cậu bùng nổ với nhiều thông tin xoay quanh Hồng và cậu, các bạn trong lớp gọi cho Minh liên tục, nào là nói Hồng có nhân tình bên ngoài, Minh bị Hồng cấm sừng. Thông tin nghe từ nhiều mối, nhưng cuối cùng đều quay về một mối là Hồng có mối quan hệ ngoài luồn. Cơn đau nhức do bị đánh chưa giảm thì nỗi đau trong lòng đã dâng lên, Minh cố gắn gượn dậy bước đi trong vô thức nhưng tràn đầy tức giận và đau buồn. Bước đi không vững làm Minh ngã quỵ mấy lần, may là có một người bạn chung khoa phòng bên đở dậy. Ngồi trên ghế đá hai hàng nước mắt của Minh tuông trào. Lần đầu tiên sau khi ông của Minh qua đời Minh mới khóc trở lại, mà lần này lại là lần đau đớn nhất. Thay vì chọn làm rầm rộ Minh chọn yên lặng, với tư cách của một người hiểu chuyện Minh lấy tờ giấy viết lại một vài dòng rồi dọn dẹp quần áo đồ dùng và rời đi. Minh đi thuê một căn trọ khác cách đó khá xa nhầm tránh mặt Hồng. Minh biết chỉ có cách đó Minh mới giải thoát được cho Hồng và cho chính mình để Hồng được hạnh phúc bên người mới. Về đến nhà Hồng bước vào thấy căn phòng dường như có gì lạ đồ đạt đã vơi đi một nữa, mà hầu như đều là đồ của Minh. Đặt túi xách xuống bàn Hồng thấy một lá thơ nội dụng như sau.
" em thân mến, nay anh phải đi. lý do thì em đã tỏ, anh không thể nhốt mình vào trong tình yêu mù quán của chính bản thân anh, cũng như là anh muốn trả cho em sự tư do, 5 năm của chúng ta không đủ dài để chứng tỏ tình cảm của anh dành cho em. Nhưng anh xin em hãy vì tình cảm của anh mà sống cho hết phần yêu còn lại. Chúc em hạnh phúc bên Phước Thiện người luôn hằng thương em. Tái búy người từng thương em hết lòng Thiện Minh".
Đọc xong bức thư kèm hình ảnh được đăng đầy trên nhóm chat Hồng vội vàn chạy vòng quanh khu xóm nhưng không thấy Minh đâu, nhưng làm sao thấy được giờ này minh đã lên xe đi lên Sài Gòn mà ở. Tìm mãi cũng chẳn thấy Hồng lũi thũi đi về trong nước mắt. Tự trách mình nếu mình không đến tìm Thiện thì vở lẽ đâu ra sự tình như vậy.
Về tới phòng trọ Hồng càn đau khổ hơn khi nhìn thấy những món quà mà mình đã tặng cho Minh giờ nằm trong sọt rác trước cửa. Nỗi đau trồng lên nổi đau, đau vì tại mình mà Minh rời đi trong đau khổ, đau vì biết mình sẽ không còn gặp được Minh nữa. Rồi Hồng nhớ ra Minh vẫn còn là sinh viên không thể bỏ học được. Mong chờ từng giây phút chờ đến lúc vào học đển tìm gặp Minh. Nhưng vào đếp lớp thì Minh đã xin trường thuyên chuyển sinh viên đi nơi khác rồi, và mọi người cũng chẳng biết Minh đi đâu. Đau càn thêm đau Hồng thất thần như người vô hồn, nhiều lần cô tìm đến cái chết nhưng bất thành. Hằng đêm khi nhìn lại những tấm ảnh mà cô và Minh chụp cùng nhau cô lại khóc, khóc không biêt bao lâu cho tới lúc thiếp đi. Đó là những chuỗi ngày sau khi Minh rời đi. Còn Minh sau khi lên sài gòn cậu vùi đầu vào học tập, tất bật đi làm kiếm sống cũng như gạt bỏ nỗi đau bin phản bội nhưng cậu đâu biết tất cả chỉ là trò lừa gạt mà tên khốn nạn Phước Thiện đã gây ra nhầm chia rẽ cậu và Hồng, rồi nỗi buồn nối tiếp những chuỗi ngày và liệu nó có phai nhạt đi hay không còn chờ ở chính trái tim của cả hai người, khi cả hai cùng nhịp đập thì tình yêu sẽ trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #thanhhhphuc