Chương 6: Lợi dụng tao đi.
Chương 6: Lợi dụng tao đi.
Chiều hôm đó, Tuyết Ly chạy ra tiệm tạp hoá gần nhà, cô lựa hai vỉ sữa, bốn gói bim bim, một ít lê và táo đặt lên bàn tính tiền. Chót hứa với Lan sẽ qua thăm nó rồi, không biết giờ nhỏ sao rồi nữa, đỡ hơn chưa?
Tuyết Ly cột tóc lên cao, mặc bộ quần áo phối trắng đen đơn giản, có hơi rộng, cô rất thích mặc áo rộng, thoải mái dễ chịu vô cùng. Nhà cách nhà cũng gần, Tuyết Ly thư thả đi từng bước một, cảm nhận từng đợt gió lạnh lùa vào khe tóc.
Tiếng chuông kêu tới lần thứ ba, Điềm Lan mới chầm chậm bước ra mở cửa, nhìn mặt nhỏ giống đang ngái ngủ, lông mày cau có, má với mắt ửng đỏ nhìn mà thương. Thấy bạn cưng đứng ở cửa, cơ mặt nhỏ mới giãn ra, tặng Tuyết Ly một nụ cười nhẹ nhàng.
"Đến sớm thế, vào nhà đi em yêu" Điềm Lan tránh sang một bên chừa đường cho Tuyết Ly bước qua, sau đó nhỏ mới kéo cửa đóng sầm lại.
"Đại vương thân thể như nào rồi?" Tuyết Ly nhất thời nổi hứng muốn trêu Lan một chút.
"Được ái phi quan tâm, trẫm lấy làm vinh hạnh, nàng cùng ta lên phòng luôn chứ hả?" Điềm Lan hùa theo nhằm khuấy động không khí.
Tuyết Ly không nhịn được nữa, hai đứa cười phá lên, Điềm Lan cầm tay cô kéo lên phòng, tay nhỏ ấm nóng, khác biệt hẳn so với người vừa hứng gió đến đây. Phòng Lan ở tầng hai, cũng được coi là rộng rãi thoáng mát.
Cửa mở toang, Điềm Lan thả tay Tuyết Ly ra, nó chạy ngay đến giường chui tót vô chăn, chùm đầu lại ẩn thân chi thuật. Tuyết Ly phì cười, cô tiến tới cạnh bàn học, nhẹ nhàng để đồ ăn thức uống xuống, để cả vở viết của buổi học hôm nay nữa, tất cả có năm môn, Lan cần chép lại bài để học, nếu không sẽ bị hổng kiến thức mất.
Tuyết Ly đi tới cạnh giường, kéo cái chăn xuống, cô sợ Lan ngạt ngất trong chăn...
Vừa được lôi xuống đã lộ ra vẻ mặt phụng phịu của cái Lan, nhỏ bĩu môi uất ức định kéo chăn lên ngủ tiếp. Thuận thế Tuyết Ly giả vờ giận dỗi, cô nói: "Tao đến để ngắm mày ngủ hả? Dậy đi con này, ngủ nhiều rồi"
"Bé mới ngủ có buổi sáng thui mờ, cho bé ngủ tiếp đi" Điềm Lan làm nũng, giấc mơ tươi đẹp của nhỏ bị phá mất rồi.
"Vậy bài vở ai chép cho mày?" Tuyết Ly ngồi xuống, tấm đệm mềm dịu đàn hồi, cô hiểu vì sao Lan muốn ngủ nhiều vậy rồi.
"Bài vở gì cơ?" Điềm Lan giả vờ không hiểu, chớp chớp mắt hỏi lại.
"Bài hôm nay đó, định bỏ mặc hả?" Tuyết Ly nhận ra Điềm Lan giả vờ không hiểu rồi, mà cô nào muốn vạch trần, muốn hùa theo cơ.
"Ừ bỏ mặc đi, bé mệt quó~~" Điềm Lan định nói thêm gì đó, đột nhiên nó dùng hai tay giật chăn xuống, cái đầu nhỏ ló ra, ngộ ra chân lý: "À ta, mày chép hộ tao đi hihi"
"Cơ hội quá nhỉ? Tao chiều mày quá nên mày ỷ lại đúng chưa?"
Tuyết Ly đoán trước được sẽ phải chép hộ cho Lan rồi, nó đang ốm chưa khỏi hẳn cô cũng không nỡ để nhỏ ngồi dậy học bài.
"Mày đó..." Tuyết Ly giả vờ không vui thở dài một tiếng, môi hơi nhếch lên, cô rất thích sự nhờ vả ỷ lại này của người mình trân trọng, cảm giác này cũng khó tả lắm, "Tao mượn bàn mày chép nha?"
"Cứ tự nhiên đi em yêu" Điềm Lan trở mình, toan tính nhắm mắt ngủ tiếp, giấc mơ đẹp hồi nãy vẫn chưa có hồi kết.
Tuyết Ly đi tới bàn học, cô ngắm nghía một chút sau đó đưa tay lên kệ sách, lấy đúng quyền toán học lôi xuống, dở ra bắt đầu chép. Vừa chép vừa cau mày, môn này là môn quỷ xứ !!!
Bên này Điềm Lan cố mãi mà tâm trí vẫn như trên mây, lòng nhỏ có vướng bận rồi, thu bé lại chỉ bằng một cái ghim băng hình mặt trăng. Từng câu nói, từng cử chỉ hôm đó hiện đi hiện lại trong đầu không biết bao nhiêu lần. Điềm lan thò tay vào trong gối, lấy ra chiếc đồ vật nhỏ, nhìn cái mặt trăng nhỏ nằm gọn trong bàn tay mình, Điềm Lan vô thức mỉm cười, tay nắm càng chặt hơn nữa, đến khi khía cạnh cọ vào da thịt khiến Lan đau nhói, nhỏ mới buông lỏng ra.
Căn phòng chìm trong yên lặng, đến mức chỉ nghe được tiếng xột xoạt của bút ma xát vào giấy. Điềm Lan đút lại chiếc mặt trăng nhỏ vào lại dưới gối, nó ngồi phắt dậy, kêu lớn với Tuyết Ly: "Lyyyyy, đừng viết nữa, lên đây ngồi tâm sự tuổi hồng đi, tao chán quáaaa"
Nghe Điềm Lan than vãn, Tuyết Ly dừng bút, cô ngoảnh mặt lại: "Haizz, hết cách với mày"
Tuyết Ly đứng dậy, đi hướng về phía giường, định bụng chút nữa sẽ chép bài tiếp cho Lan sau. So với việc ngâm mình trong toán học, Tuyết Ly tò mò Lan muốn tâm sự gì hơn.
Điềm Lan nhích nhích mông chừa lại một khoảng chống vừa đủ, nó vỗ vỗ xuống chỗ trống ngỏ ý muốn Tuyết Ly ngồi vào.
Lan kéo Ly lại, lên tiếng mở màn: "Mày từng thích ai chưa?"
Tuyết Ly bất ngờ nhìn Điềm Lan, nó đang hỏi gì vậy trời?
"Hỏi gì vậy mẹ nhỏ?" Hai đứa đang tuổi ăn học thì yêu đương cái gì? Mẹ cô nói rồi, Tuyết Ly còn rất nhỏ nên tập trung học hành.
"Không có à? Với thằng Minh cũng không có cảm giác gì hả?"
Nghe đến cái tên "Minh" Tuyết Ly bất giác trầm ngâm, cô đang nghĩ đến người con trai cực ngốc nghếch vì trèo tường mà bị thương, vì ghét môn nào đó mà trốn học, nghĩ đến...Lê Minh cất giọng làm nũng với mình.
Điềm Ly như vớ được vàng, nhỏ "ồ" lên, tố cáo ngay: "Á à, mày đang nói dối này, khai mau, tương tư anh nào rồi?"
Điềm Lan không để Tuyết Ly phản bác, câu hỏi nối tiếp câu hỏi: "Cái Minh đúng không? Tao biết ngay mà"
"Hâm à, không phải mà" Tuyết Ly vội vàng biện minh, mình với Lê Minh có gì đâu, phải, không có gì với nhau hết...
"Bạn bè bình thường thôi" cô kiên nhẫn giải thích.
"Thật không đó? Sao tao nghi quá à" Điềm Lan nheo mắt, lườm người không đáng tin trước mặt.
"Thề với mày luôn, tao mà yêu nó, tao sủa tiếng mèo cho mày xem !" Tuyết Ly phải vác cái thề thốt ra để chứng minh trong sạch.
"Sủa ai lại meo meo?" Điềm Lan vẫn không tin? Đó giờ trực giác của nó vẫn luôn chính xác.
"Đừng nói chuyện của tao nữa, tao trong sạch, nói chuyện của mày đi, tự nhiên mày hỏi câu đó chi vậy? Yêu thầm ai rồi à" Tuyết Ly đánh lạc hướng, Điềm Lan mà hỏi nữa chắc cô không đỡ được mất...
Bị hỏi ngược đâm ra Điềm Lan bắt đầu cuống, nhỏ đảo mắt sang chỗ khác liên tục, Tuyết Ly tò mò lắm, biểu hiện này của Lan không đúng lắm, "Mày thật sự thích ai rồi đó à? Ê nha, ai vậy?"
"À thì...tao cũng chưa biết nữa, tao không biết cảm giác thích một ai đó là như thế nào nên tao không chắc, chứ không tao hỏi mày làm gì?" Điềm Lan chỉ biết, hôm ấy cô không muốn anh rời đi, nghĩ cách để anh nán lại thêm chút nữa, gần nhau là nhịp tim đập nhanh hơn, không gần thì trong đầu sẽ ngập tràn hình bóng của chàng trai ấy.
Những triệu chứng này, liệu có phải là "thích người ta" không?
"Hay quá, vậy mày nghĩ tao biết hả? Tao cũng đã thích ai bao giờ đâu" nói cách khác, mẹ Tuyết Ly không muốn cho cô yêu sớm nên chỉ chăm chú học hành, ngoan ngoãn hài lòng cha mẹ.
"Vậy thì hỏi ai bây giờ? Hay tra mạng?"
Tuyết Ly bật cười, Điềm Lan ngây ngô quá, có ai tra mạng vấn đề này chưa? Định hình lại thì, Điềm Lan thật sự lôi điện thoại ra, nó thoăn thoắt gõ trên dòng tìm kiếm.
"Biểu hiện khi thích một người là như thế nào?"
Tuyết Ly: [...]
Lòng thì nghĩ đây là điều vô bổ nhưng mắt Tuyết Ly lại phản bội cô, nó như mong chờ điều gì, ngóng vào điện thoại liên tục, đến khi màn hình hiện ra kết quả tra, dòng chữ như gáo nước lạnh tạt mạnh vào mặt hai đứa.
[Khi thích một người, nhịp tim của bạn sẽ đập nhanh hơn khi ở bên họ, muốn thấy họ cười, họ đi bên người khác thì sẽ thấy rất khó chịu. Bạn liền cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi ở gần họ, luôn nghĩ về họ và muốn hiểu họ nhiều hơn. Bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, mong ngóng được gặp họ, và luôn có xu hướng tìm cách tiếp xúc với họ. Cảm giác này có thể chỉ là sự hứng thú ban đầu và muốn có một tình bạn vui vẻ, hoặc có thể sâu sắc hơn khi bạn bắt đầu quan tâm, ủng hộ và chia sẻ với họ.]
Điềm Lan: [...]
Tuyết Ly: [...]
Trong lòng hai đứa đều hoang mang nghĩ: "Mình thích một ai đó thật rồi..."
"Chắc chắn trên mạng này họ nói sai, mày tin tao" Tuyết Ly muốn cứu vãn tình thế, cô không tin mình thích ai cả.
"Tao không tin mày..." Điềm Lan vẫn chưa hoàn hồn, nhỏ chắc chắn với lòng mình rồi.
Về phía Tuyết Ly thì sao? Cô thích Lê Minh không? Hay chỉ là cảm xúc nhất thời, dần dần cuộc sống cứ đảo lộn cả lên, Tuyết Ly nhớ trước lúc chuyển trường vẫn bình thường mà? Tên đáng ghét Lê Minh.
Có chút hỗn loạn trong bầu không khí, Tuyết Ly với Điềm Lan không ai nói với ai câu nào, họ đều chìm trong dòng suy nghĩ riêng biệt mà chẳng muốn cho ai biết đến. Tay Điềm Lan bỗng đặt lên trên gối, ẩn dưới đó là một mặt trăng nhỏ.
Phạm Hoàng Kha.
***
Sáng hôm sau, Tuyết Ly vừa đặt chân vào lớp đã ngửi thấy mùi bất ổn. Sao ai cũng cắm cúi làm cái gì vậy nè? Tuyết Ly chạy về bàn, tuỳ ý vứt cặp sách lên ghế, cô quay sang nhìn Điềm Lan: "Cả lớp đang học gì vậy mày?"
"Ủa mày không biết à? Giờ sau kiểm tra toán hình 1 tiết đó, ôn gì chưa?" Điềm Lan trả lời nhưng mắt vẫn dán vào quyển sách toán hình, có vẻ nhỏ cũng bây giờ mới học.
Tuyết Ly cuống lên, nhanh chóng vác sách ra cố gắng ghi nhớ từng chữ, từng bước giải một, "Chưa, tao có biết thông tin đó đâu mà học, trời ơiii ai cứu được tao đây"
Tuyết Ly thầm khóc trong lòng, đã toán còn là toán hình, lần này ch.ết thật rồi, cô muốn khóc quá. Suy nghĩ hoảng loạn làm Tuyết Ly không chú ý đến người ngồi trước mặt, vừa nãy Lê Minh quay xuống nhìn cô thì phải? Chắc do hoa mắt thôi.
Tiếng trống đánh tan ý muốn ôn cấp tốc của Tuyết Ly, sao nay trống đánh sớm thế?
Biết là trách hờn vô lý nhưng mà cô không biết trách ai nữa....
Cô Thuỷ bước vào, tay ôm sấp giấy A4 dày cộm, ch.ết thật rồi ch.ết thật rồi.
Đứng trên bục giảng, cô Thuỷ đưa mắt đảo quanh một lượt xuống dưới, nhẩm đếm sĩ số.
"Lớp trưởng lên phát đề cho các bạn, nay lớp chúng ta kiểm tra 45phút nhé ! Điểm hệ số 2 nên các em làm bài cẩn thận" Giọng nói dõng dạc khiến Tuyết Ly khóc ròng, hồi hộp hơn bao giờ hết.
"Dạ" Lê Minh đứng dậy, dáng người cao cao đi từng bàn phát đề, khi đến chỗ Tuyết Ly, anh nhỏ giọng chỉ đủ cô nghe thấy: "Chưa học bài à?"
Tuyết Ly sững người, tay dơ ra nhận đề cũng khựng lại, cô xấu hổ đáp: "Ừ, chưa học được gì hết"
"Ngốc thật, lợi dụng tao đi" Lê Minh phán một câu, anh đặt tờ đề xuống chỗ Tuyết Ly rồi quay người đi lên trả số đề thừa.
Tuyết Ly không hiểu ẩn ý Lê Minh muốn truyền đạt, cầm lấy tờ đề soát một lượt, Tuyết Ly cảm thấy...bản thân có thể ngất ngay bây giờ, không câu nào dễ hết ! Cô cắn bút đảo mắt nhìn quanh lớp, ai nấy đều cắm cụi làm bài, chỉ riêng bản thân mình không biết gì mà làm...sự lo lắng truyền đi khắp cơ thể, cứ thế tăng vọt lên.
Tính hỏi Điềm Lan, mà nhỏ vẫn đang cặm cụi nghiên cứu đề bài, Tuyết Ly thu mắt lại, nhìn tờ giấy ch.ết chóc kia một lần nữa, thật sự luôn đấy...dễ hơn thì ch.ết người à?
"Làm sao đây, làm sao đây"
Ý chí sinh tồn mách bảo cô không nên bỏ cuộc, nhìn sang tờ đề của người bên cạnh, vẫn chưa làm được bao nhiêu, "Hay là thôi đi, Kha nó mới làm được một tí"
25 phút vô nghĩa trôi qua, Tuyết Ly căng thẳng vò nát tờ giấy nháp, cô nhìn bóng lưng chắn trước mặt, "Nên hỏi không?"
"Làm được câu nào chưa?" Suy nghĩ bị dập tắt, Lê Minh ngả người nhỏ giọng hỏi Tuyết Ly.
"Chưa, cứu tao với" mắt Tuyết Ly rưng rưng, cô như vớ được chiếc phao cứu sinh duy nhất lúc gặp nguy.
Lê Minh nhịn cười? Nhìn bộ dạng vì không làm được bài mà rưng rưng thế này, giống hệt chú thỏ nhỏ bị bắt nạt.
Anh nhích người sang bên trái, để đáp án thẳng mặt Tuyết Ly, vàng hiện trước mắt rồi, nếu không vớ được nữa thì chắc chắn là bản thân cô vô năng. Tuyết Ly ráng lướt chữ nhanh nhất có thể, chép bằng tốc độ x2 bình thường.
Trong lúc Tuyết Ly chép bài, Lê Minh thỉnh thoảng lại lật sang mặt cuối cùng, suy nghĩ một lúc sau đó viết viết vào tờ nháp bên cạnh. Tuyết Ly khó hiểu nhìn Lê Minh, ước chừng chỉ 3 giây là lại khôi phục trạng thái chiến đấu.
Tuyết Ly cũng biết thân biết phận, lực học bao nhiêu thì chỉ chép thế nào cho được 7 điểm mà thôi, cao quá sinh nghi.
Còn lại 10 phút, Tuyết Ly đã thuận lợi đi đến tờ cuối cùng, cô biết đây sẽ là mấy câu khó nhằn nhất nên đắn đo xem nên chép câu nào. Thấy Lê Minh vẫn còn câu bỏ trắng, Tuyết Ly ngước lên hỏi: "Mày chưa làm xong à? Còn 10 phút thôi quay lên làm nốt đi, không kịp bây giờ"
"Cứ chép nốt đi, không sao" giọng Lê Minh nói thản nhiên như chắc chắn sẽ kịp, Tuyết Ly cũng không có tâm trí cãi cọ nữa, cô cắm cúi chép thêm được tí nào hay tí ấy.
5 phút sống còn, Tuyết Ly mặc dù chưa xong hẳn nhưng vẫn nói dối Lê Minh bản thân hoàn thiện rồi để anh quay lên điền câu cuối, với học sinh giỏi thì điểm của mấy câu cuối rất quan trọng, nó là yếu tố quyết định xem có được full điểm hay không. Lê Minh nhận thấy thời gian ít ỏi, anh bấm bút ngoáy nhanh đáp án, rút ngắn nhất có thể, vì vừa đã làm sẵn ra nháp nên giờ chỉ cần chép lại là ổn. 4 phút là xong hết đề rồi. Anh quay xuống nhìn Tuyết Ly, người con gái vừa bảo xong rồi giờ lại đang cắm cúi làm tiếp?
"Sao bảo xong rồi?" Lê Minh cau mày, cô bị ngốc hả? Chưa làm xong còn học được tính nói dối.
"Không quan trọng, từng đó đủ điểm cao đối với tao rồi" Tuyết Ly không vui khi thấy Lê Minh cau mày, anh bực bội cô cũng sẽ buồn theo.
"Ngốc thật" Lê Minh nhìn đồng hồ, vẫn còn kịp, anh đưa hẳn tờ đề của mình cho Tuyết Ly, "Chép đi, xong bảo tao"
Nhận được lệnh thu bài, Lê Minh đứng dậy, anh đi thật chậm qua từng bàn nhằm kéo dài thời gian hết sức có thể, khi thu đến chỗ Tuyết Ly, anh lật qua lật lại tờ đề của cô, nói nhỏ mà nhanh: "Câu 5 C, câu 7 A, câu 10 B. Sửa lại đi, với lại điền họ tên vào, mày chê điểm à*?"
*góc tác giả giải thích: nói nu9 chê điểm tức là thấy nếu Tuyết Ly mà không ghi tên thì sẽ không có điểm nên ảnh mới nói zậy đó.
Lê Minh trực tiếp lướt qua Tuyết Ly, đi tới thu của Kha và Lan.
Phạm Hoàng Kha: ???
Điềm Lan: ???
Nhìn tờ đề đang làm dở bị giật đi, Điềm Lan bất mãn than vãn: "Tao thấy có một sự thiên vị ở đây, lớp trưởng à công tư phân minh đâu rồi?"
Hoàng Kha gật gù theo, nó hù: "Đúng đúng, tao phải mách cô !!!"
"Ý kiến gì?" Lê Minh nói câu xanh rờn làm Lan với Kha cứng họng, ngôn từ tạm thời đang đi du lịch chưa về.
Điềm Lan bĩu môi, hai đứa này đúng là có gì đó rồi, bao che quá lộ liễu.
Tuyết Ly đặt bút xuống, tìm kiếm hình bóng của Lê Minh, hai ánh mắt chạm nhau, lập tức hiểu ý mà đến gần. Anh cầm hai tờ giấy có ghi tên Mạc Tuyết Ly và Đình Lê Minh lên, nhanh chóng mang lên nộp cho cô Thuỷ.
"Lần sau thu bài nhanh hơn nha em, chậm quá" cô Thuỷ càu nhàu mắng Lê Minh, anh chỉ vâng dạ cho qua chuyện rồi sải chân về chỗ.
Lời cô Thuỷ nói như chọc đúng chỗ ngứa của Điềm Lan, nó quay sang véo nhẹ Tuyết Ly một cái, dở chất giọng mè nheo ra: "Xời ơi, bận lo cho Vại tương lơ thì thu bài nhanh sao được"
"Vại tương lơ là gì?" Tuyết Ly nghiêng đầu hỏi Điềm Lan, nhỏ này hôm nay làm sao thế?
"Xì, thí ghét, mời hai bạn đi ra kia chơi. Một người lạm dụng chức quyền, một người vô tư hưởng lợi. Xứng đôi, xứng đôi" Điềm Lan dơ ngón cái lên với Tuyết Ly, nó cười nhếch mép, quả nhiên trực giác của con gái không thể đùa dỡn.
"Luyên tha luyên thuyên" vứt cho Điềm Lan một câu, Tuyết Ly chìm ngay trong từng dòng suy nghĩ.
Lợi dụng tao đi.
Lợi dụng tao đi.
Lợi dụng tao đi.
Vốn dĩ giúp đỡ nhau trong giờ kiểm tra là điều bình thường, mà sao vào tay Lê Minh nó lại theo một hướng phát triển khác thế này? Bản thân chưa làm xong đã giúp mình, lướt qua bài của mình đi thu bài người khác trước, tạo điều kiện cho mình có thời gian viết tiếp. Tuyết Ly mỉm cười, bấy giờ cô mới hiểu "Lợi dụng tao đi" ý là như thế này.
Nghĩ nhiều thôi, nghĩ nhiều thôi !!!
Tuyết Ly niệm thần chú, chăm chú đến mức Lê Minh nhìn cô mà cũng không hề hay biết.
"Bạn nhỏ, niệm chú trừ tà gì vậy?" Lê Minh nâng tay muốn xoa đầu Tuyết Ly, cứ như sợ gì đó lại rụt tay về, vẫn giữ nụ cười trên môi mà trêu chọc.
Tuyết Ly giật thót tim, cô định hình được người trước mặt là ai mới thở phào, "Kệ tao đi mày, bạn nhỏ cái gì mà bạn nhỏ?"
Suy nghĩ ngượng ngùng ấy chưa biến mất, Tuyết Ly đối diện với Lê Minh không nổi, cô đưa mắt nhìn Điềm Lan cầu cứu: "Xuống căn tin với tao, Lan"
Miệng Lan chưa kịp từ chối đã bị Tuyết Ly một tay kéo đi không thương tiếc.
Bóng hình nhỏ bé khuất dần, Lê Minh rời mắt, thầm thở dài.
Quỷ vô tâm, vậy mà một câu cảm ơn cũng không có.
"Đau tao duma nhỏ này" Điềm Lan rít lên, việc gì phải vội thế? Thời gian ra chơi vẫn còn nhiều mà.
Mới đầu nhỏ cũng thắc mắc thế đấy, nhưng ngay từ khi nhìn thấy Lê Minh ở trước mặt bàn Tuyết Ly, Điềm Lan nhận ra đứa bạn mình trốn tránh cái gì rồi.
"Tránh Minh à?" Điềm Lan bật cười, biết rõ còn hỏi.
"Mua nước với tao" Tuyết Ly không muốn trả lời câu hỏi kia.
Điềm Lan biết Tuyết Ly cố tình đánh trống lảng, nhỏ thầm biết bạn mình thay đổi rồi, rất dễ nhận ra khi thích một người, bản thân Lan cũng trong tình trạng đó mà.
***
Dai dẳng đến đau đầu, Tuyết Ly bị chất giọng quen thuộc làm bừng tỉnh, Lê Minh vứt hẳn quyển sách Địa Lý xuống, chỉ vào câu anh thắc mắc. À, mình với Lê Minh đang kèm chéo nhau mà nhỉ.
Tuyết Ly cụp mắt đọc câu hỏi, kiên nhẫn giải thích từng cái một, cô chỉ vào những số liệu trong sách: "Tốc độ tăng trưởng GDP của các nước Mỹ La-tinh có rất nhiều biến động. Mày có thể thấy trong các năm 1961 và 1980, tốc độ tăng GDP tương đối ổn định (ở mốc trên 6%); năm 2000, tốc độ tăng trưởng GDP đạt mức 3.6%; đến năm 2010, tăng lên mốc 6.4%; tuy nhiên, đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ La-tinh chỉ đạt -6,7%..."
Tuyết Ly bất chợt nhìn Lê Minh, ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn, nghe cô giảng bài, đoán không nhầm còn có chút tận hưởng?
Tuyết Ly hơi mất tự nhiên, cô lắp bắp hỏi: "Mày biết nguyên nhân do đâu không?"
Lê Minh suy nghĩ một hồi, trả lời đại: "Do Mỹ La-tinh không chú tâm đến GDP?"
Tuyết Ly lắc lắc cái đầu nhỏ: "Là do các nước Mỹ La-tinh phụ thuộc nhiều vào nước ngoài về nguồn vốn, công nghệ, thị trường, cùng với các bất ổn về chính trị, xã hội"
"Hiểu chưa?" Tuyết Ly giờ mới tin Lê Minh thật sự kém mấy môn xã hội, đây đều là kiến thức cơ bản mà anh đã không giải được rồi.
"Ừmmmm...ok hiểu rồiiii" Giọng Lê Minh cố ý kéo dài ra, Tuyết Ly nghe phát là biết hiểu hay chưa liền.
Tưởng đã kết thúc ở đó, nào ngờ có người cứ 10 phút lại quay xuống hỏi bài một lần, toàn là những câu không khó nữa chứ.
"Tại sao?" Lê Minh chỉ vào sách, dòng chữ đập thẳng vào mắt Tuyết Ly, chính là kiểu nhìn một phát là biết ngay đáp án ý.
"Khu vực Mỹ La-tinh đóng góp khoảng 6% vào GDP thế giới (năm 2020)...." Dù phàn nàn nhưng Tuyết Ly vẫn giải thích tỉ mỉ.
10 phút sau, 10 phút tiếp theo đó....
"Câu này."
"Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch..."
"Đây"
"Nông nghiệp phát triển theo hướng chuyên môn hóa, hiện đại hóa..."
Tuyết Ly phát hiện ra rồi, Lê Minh cố tình làm khó cô, chắc chắn là như vậy rồi !
Cơ hội lắm, trơ trẽn lắm, đáng ghét lắm.
Chán nản gục xuống bàn, trong lòng Tuyết Ly liên tục hỏi thăm gia đình Lê Minh.
Mẹ nó, có thấy phiền không vậy !!!
Tuyết Ly hậm hực làm Lê Minh không dám quay xuống hỏi bài nữa, thật ra những câu anh hỏi đều nắm chắc trong đầu rồi, mà bản thân Lê Minh muốn trò chuyện nhiều hơn với Tuyết Ly, hết cách bèn lấy cớ kèm cặp mà rút ngắn khoảng cách lại, ngắm nhìn cô nhiều hơn. Đây chắc không tính là lợi dụng đâu nhỉ?
Lê Minh chỉ đang tiếp thu kiến thức Địa Lý Học thôi mà !
Đôi lời của tác giả:
Mạc Tuyết Ly: Hiểu chưa?
Đình Lê Minh: Dạ hiểu rồi thưa bạn nhỏ !
Mạc Tuyết Ly: Nhỏ nhỏ cái đầu khấc !
Đình Lê Minh: Bạn nhỏ nóng tính quá~
Mạc Tuyết Ly: /Cạn ngôn/
Truyện chỉ được đăng tải độc quyền trên tài khoản vlthy030 tại app Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro