「Gira có vị gì?」

Au: Fork Jeramie x Cake Gira
Thèm em nhưng mà không dám nói 😔

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦
Rainbow Jururira mà Gira luôn ám ảnh có hương vị gì?

"Mềm như thạch, núng na núng nính, ngọt thanh và có thể khiến người ăn bước vào cõi vui sướng như cung trăng!"

Gira đã kể như thế khi Jeramie tò mò hỏi. Nghe có vẻ mông lung, nhưng nghĩ có lẽ cái thức đó thật sự ngon, vì mắt người em của hắn cứ lúng liếng lóng lánh hết cả lên khi nói về Rainbow Jururira ấy

Vậy thì nồi oden ứ hự rau thịt của Tofu, bánh ngọt đẹp mắt tại cung điện Ishabana, hay loại nước tăng lực mà Yanma thường xuyên uống có vị như thế nào?

Nói thật thì Jeramie Brasieri không rõ ràng điều đó lắm.

Nếu cả năm người đứng đầu vương quốc còn lại nghe được điều này, chắc chắn họ sẽ bối rối. Chẳng phải hắn ta- vị vua khe hẹp đã cùng họ ăn uống no say qua tất cả những món đó rồi sao?

Câu trả lời đúng thật là có, nhưng Jeramie vẫn còn một số bí mật cần bảo vệ.

Điển hình là chiếc bánh ngọt tinh xảo đang đặt trước mắt hắn đây. Himeno thích những buổi tiệc ngắn, tao nhã có trà và bánh, thường thì nàng sẽ mời Gira và Jeramie (cũng vì không ưa cái thói tham ăn tục uống của tổng trưởng Nkosopa.)

Quay trở lại chủ đề ban đầu.
Thứ mà Jeramie nếm được là sự bông xốp giống miếng bọt biển rửa chén, nhớp nháp nhũn ra trong miệng, nếu nhai nuốt không kỹ thì sẽ nhầy dính vào kẽ răng. Tiếp theo đó, đầu lưỡi phải tiếp xúc với thứ kem trắng trơn không tan được trong nước bọt, đảo miệng thêm vài cái rồi nuốt xuống, cái cảm giác nhơn nhớt cứ kì lạ dính lại trong cổ họng Jeramie. Làm hắn phải kín đáo hớp lấy một ngụm trà, thà để cái sự chan chát, rít bó lại cả khoang miệng kia ngự trị thì hơn.

Dù vậy, Jeramie vẫn bày ra cái bộ dáng thưởng thức món ngon, khóe miệng nhếch lên, hài lòng khen ngợi.

"Mỹ vị."

Jeramie rất cẩn thận dành thời gian tôi luyện khả năng chịu đựng, làm ngơ cái sự kinh tởm cứ chây lì trong miệng và khống chế hiểu cảm của mình. Hắn dán chặt ánh mắt vào gương mặt bé xinh của Gira, người cũng đang tao nhã nếm bánh, hắn biết rằng nó sẽ có vị ngọt, Jeramie đoán vây.

Liệu, đôi môi mềm của thanh niên có mang vị chua chua ngọt ngọt của lựu mới bóc vỏ không? Liệu, làn da khỏe mạnh ấy có sở hữu hương ngọt ngào của quả đào ngâm hay không?

Gira cắn mẫu bánh, nhân mứt đỏ au tứa ra rồi tràn qua môi miệng, cái lưỡi hồng hào khẽ liếm lấy chút mứt tinh nghịch ấy...

Chỉ cần cắn nhẹ một miếng thôi là sẽ tươm ra thứ nước ngọt lành... chua như dâu tây, ngọt như lựu, hay thanh như đào nhỉ?

Không thử thì làm sao mà biết được?

Chung chung, nửa đầu cuộc đời của Jeramie Brasieri bị thúc đẩy bởi nỗi ám ảnh muốn "biết" ấy. Theo chân mẹ qua muôn trùng non nước, phận làm mẹ, Nephila nhìn ra được tình trạng của đứa con bé bỏng, cho nên chiếc mặt nạ ấy ngoài tác dụng như mọi người đã biết, thì chính là cái rọ mõm mà bà đau lòng không thôi buộc phải đành đoạn cắn răng đeo lên cho Jeramie.

Trẻ người non dạ ham thú tò mò, lại thêm việc cái tâm hồn văn thơ bay bổng càng khiến Jeramie dễ trở nên cuồng loạn hơn. Thiếu niên làm đủ mọi cách từ lễ phép cho đến cầu xin, để mẹ cho phép hắn được chạm ngõ lời giải đáp vị giác của mình.

Nhưng không được.
Mà thôi kệ, giờ thì vấn đề đó chẳng còn to tát gì mấy nữa.

Ấy vậy mà con thú ngủ yên nghìn năm lại bị đánh thức bởi quả ngọt xa lạ, từ đâu từ đâu mà lăn lông lốc đến dưới chân hắn, tỏa hương chín nẫu ngào ngạt, hành hạ cái bụng đói meo của kẻ đang chấp hành thứ gọi là khổ tu trong văn hoá nhân loại.

Gira Hastie thơm quá, em ấy có vị gì thế?

Mỗi khi, hắn đỡ lấy chiến binh màu đỏ bị thương, đành tiếc nuối nhìn dòng máu quý giá quá đỗi kia lãng phí rơi xuống đất.
Mỗi khi, hắn đứng cạnh Đức vua Shugoddom sau lúc kết thúc trận chiến, chỉ cách nhau tầm cỡ một cánh tay, nín nhịn cơn thèm trong sự ngào ngạt hương thơm từ máu và mồ hôi của chiến hữu cạnh bên.
Mỗi khi, Gira Hastie nắm lấy tay hắn, mỗi khi tà ác vương cười, nói, thở, đến gần hắn. Mỗi khi, mỗi khi... Tất cả đều khiến hắn tò mò không thôi.

Rằng Gira Hastie rốt cục có vị như thế nào?

.

Cơn đói ngày càng tồi tệ hơn.

Trong thâm tâm, Jeramie biết rõ, nếu hắn cứ để mặc phần "con" lấn át phần "người" thông qua cái dục vọng hơn cả ăn uống kia, thì sẽ không xa đâu, ngày mà tơ nhện chằng chịt trói buộc lấy cơ thể hắn, ghì chặt lấy tâm trí hắn, che phủ kín bưng sự tỉnh táo còn lại của Jeramie.

Rồi sẽ hoá thành quái vật.

Nhưng Jeramie cũng lí trí hiểu rằng, còn nhiều điều quan trọng hơn mớ bòng bong trong lòng hắn đây. Thân là vua một nước, có chiến hữu sánh vai, có thần dân và cả một hành tinh cần bảo vệ.

Với cả, việc không nếm được mùi vị không có nghĩa là Jeramie không nuốt và tiêu hoá được thức ăn. Dù là người lai, nhưng hệ tiêu hóa vẫn hoạt động bình thường, chỉ khác là thể chất nửa Bugnarak giúp hắn vẫn khỏe mà không có thêm nhiều nhu cầu về ăn uống thôi.

Suy ra mớ hỗn độn liên quan tới thực phẩm của Jeramie không đáng để quan tâm.

Mà nói đi thì cũng phải nói lại. Sau gần nghìn năm mũi điếc miệng ngơ không mùi không vị gì, tự dưng lại ngửi được cái hương ngọt ngào trên vết thương và máu của đồng đội mình. Người kiên nhẫn và tao nhã như Jeramie Idomo Narak Ne Brasieri, cũng sẽ không dí lấy Gira Hastie mà hít lấy một hơi thật sâu thật dài để xác minh điều đó đâu, đúng nhỉ?

Đúng nhỉ?

Nhỉ...?

Nếu là ngửi nhẹ một chút thì chắc không sao đâu...

.

Vài ba giọt máu dính trên mu bàn tay, Jeremie đứng bần thần ở góc, ngắm sắc màu kia chói lóa trên làn da trắng quá mức của mình. Hắn nhìn quanh, trông thấy Gira đang ngồi nghỉ ngơi cạnh Kaguragi bên đống đổ nát sau trận chiến, Jeramie chép miệng quay trở lại với cái thức quý giá nhỏ xíu trên tay.

Chút máu ấy cuối cùng cũng được đưa vào miệng trước khi khô hẳn đi. Khoảnh khắc vị giác già cỗi chạm ngõ đến giọt báu kia, phép màu đã xuất hiện.

Nụ vị giác nảy nở sau khi vùi mình ngủ say dưới băng tuyết dày, điên cuồng nhảy múa hân hoan như đồng khô chợt hứng được một cơn mưa mát.

Jeramie thấy hạnh phúc, thấy phấn khích, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Vài ba giọt máu chẳng hơn gì dăm hạt đường, không hề thấm thía vào đâu. Thoắng một cái đã tan biến không còn gì trên đầu lưỡi của kẻ đói khổ, giống như ngày bé, khi vương tử bé con cố lè lưỡi hứng lấy bông tuyết rơi, nhưng hoa tuyết nhỏ xíu nhanh chóng tan chảy thành nước trước khi đứa trẻ kịp nếm xem có vị gì.

Lần đầu tiên sau hàng thế kỉ trong cuộc đời, Jeramie cảm nhận được cơn đói sâu sắc. Dạ dày hắn co thắt, thực quản hắn quằn quại, bụng dạ sục sôi khiến mồ hôi gã ngoại lai điển trai túa ra, ứa nước bọt không ngừng.

Nếu không quan ngại về tỉ lệ may rủi trong việc tự tái tạo chi ở loài Nhện Sói, thì Jeramie đã lao ngay vào cắn nát tay mình, nhai từng lần thật kỹ lưỡng rồi nuốt xuống, để hương vị giống như phép màu ấy một lần nữa hiện hữu trên lưỡi hắn, làm ấm họng hắn, xoa dịu cơn đói ngang tàng vừa thức dậy sau gần nghìn năm của hắn.

Tiếp đó, não bộ hưng phấn cho thêm chỉ dẫn, rằng Ta cần thêm cái thức tuyệt diệu đó nữa!

Phải cắn thật đầy trong miệng, để cái tươi mát ngon ngọt ấy, cái tuyệt đẹp mỹ miều ấy tràn ngập tận chân răng, phải nhai thật kỹ cho đến khi sự huyền diệu ấy ngấm vào môi lưỡi, vào linh hồn, lấp đầy hằng hà sa số hố cạn hố sâu mang tên Đói Khát này, cho đến khi—

À mà thôi! Không một cái ngữ nào có thể tả được lòng kẻ văn sĩ như hắn bây giờ!

Jeramie tấm tắc, rồi lại khẳng định.

Ta hiểu rồi! Đây hẳn là cảm giác của Gira khi nếm Rainbow Jururira!

"Jeramie? Anh sao thế?"

Bừng tỉnh khỏi mê man, gã trai trắng trẻo ngẩng mặt lên nhìn về sinh vật thơm ngát trước mặt, bàn tay phủ một lớp mồ hôi mỏng khẽ vẫy hai cái gọi hắn. Jeramie vẫn chưa hết cơn thèm, nước bọt cứ vã ra không thôi, hắn cũng không kiểm soát được tiếng nuốt nước rõ to trong cổ họng mình.

Có lẽ vì sắc mặt vốn trắng của Jeramie, sự nhợt nhạt thiếu tỉnh táo khó nói không hề che giấu được. Nụ cười của đức vua Shugoddom khẽ cứng lại rồi nhanh chóng thay vào là nét lo lắng. Gira cẩn thận chùi bàn tay mình vào áo, sau đó mới đưa tay lên vén sợi tóc mai rũ bên trán Jeramie, lòng bàn tay ấm áp chạm vào làn da mát lạnh của đối phương.
Có lẽ là đang muốn xác nhận rằng anh của cậu có ổn hay không.

"Jeramie không khỏe hả? Đau ở đâu sao?"

Gã chộp ngay lấy tay người em, trước khi đầu hàng bản năng muốn mở miệng cắm răng nhện bén nhọn vào da thịt non nớt kia, Jeramie lập tức đẩy mình khỏi cơn lốc thèm ăn, thay vào đó, hắn vùi mặt mình vào hơi ấm dịu dàng ấy, nhắm mắt hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh, mặc cho Gira đang bối rối không biết làm sao, chỉ có thể để yên cho đối phương dụi vào tay mình.

"Tôi gọi Himeno nhé..? Trông anh nhợt nhạt lắm."
"Không.. đừng gọi."
"Hả?"
"Cho ta một chút.. thời gian."

Vị vua khe nứt hít sâu, tay vẫn không buông người em của mình ra trong lúc tìm lại quyền ngự trị miền lý trí sắp vụt mất.

Rồi hắn chậm rãi mở mắt ra, thở dài nhưng không hẳn là mệt mỏi. Cái vẻ vô tư lự lại trở về với Jeramie, miệng cười trăng treo mà nhìn về quả ngọt đỏ thắm trước mặt.

"Ta hơi khát, có lẽ cũng đói.. em muốn đi ăn gì với ta không?"

.

Gira chính là quả ngọt trong lòng Jeramie hắn. Là thứ quả ngọt ngào nhất, đẹp đẽ nhất, khiến lữ khách xa xôi môi khô họng cháy như hắn phải dừng chân lại mà ngắm nghía thưởng thức, hẳn nhiên cũng không dám vọng tưởng nỡ hái xuống chiếm làm của riêng mình.

Cơ mà không đúng.

Hắn không hái xuống, nhưng sẽ nuôi quả ngày càng tươi tốt hơn, chắc chắn sẽ giăng tơ thành lưới rào lấy quả ngọt quý giá kia.

Độc chiếm làm của riêng mình.

Chỉ của riêng mình hắn thôi, là vậy đó~
______________

Jeramie: ông để ông ngửi, không đành lòng ăn
Gira: cho ăn nè!

Mình nghĩ nếu Jeramie nói ra thì Gira sẽ tìm cách đó, cho ăn có liều có lượng, như nuôi pet size lớn uawawawa🫣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro