10. Ngày Mưa


Sáng hôm nay bầu trời lại đổ mưa sớm , vì trời mưa lớn đường sá có phần bẩn nên có rất ít khách đến quán cô để uống nước . Hiện tại đã 10h sáng , Engfa vẫn đang loay hoay với những ly nước trong bồn rửa , lòng đang bồn chồn vì không thấy bóng dáng người đó đâu , chắc là bận làm rồi , người ta cũng đâu có rảnh rỗi đâu mà ngày nào cũng đến đây với mình chứ ? Nghĩ đến đây mặt liền tỏ vẻ buồn thiu , thở dài ra một quãng .

"A....! Mới sáng ra đã mưa , người nọ thì không thích tiếng sấm chớp chắc là đang làm việc ở công ty , hay là ở nhà rồi...á....thật chán quá đi " - cô chủ quán than thở nằm dài ra quày , tay còn khịt khịt mũi

"Nè ! Tương tư ai đó ? Mau làm bác ly cafe đi " - ông Austin nãy giờ ngồi đó chứng kiến cảnh con người kia chán chường lăn ra bàn mà ngạc nhiên , trước giờ ông vẫn đến đây thường xuyên , nhưng chưa bao giờ thấy đứa trẻ này lười biếng chán nản như vậy cả .

"Hoi...bác uống thì bác làm đi , cháu hôm nay đình công rồi đừng quan tâm đến cháu nữa " - giọng nói đặc sệt của Engfa vang lên

"Ơi con bé này ? Mày là chủ hay bác là chủ ?" - ông cũng hoang mang bất lực nhìn cô chủ ở đây , con bé này chắc làm nhiều quá sảng hay sao rồi

"Oáp...bác không làm thì cháu cũng không có tâm trạng để làm đâu bác Austin ơi ! " - Engfa ngáp ngắn ngáp dài , nằm ườn ra bàn chờ đợi cơn mưa đáng ghét đó tạnh

"Nhìn bộ dạng này chắc là mới biết yêu đúng không ? Đang tương tư ai chứ gì ha !"

"Hở !?" - cô bật dậy tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt , khuôn mặt ngạc nhiên của đứa nhóc đó làm ông cũng bật cười tít mắt lên . Đoán không sai vào đâu được , ông cũng từng tuổi này rồi trải qua thời ôi biết yêu lần đầu đó , cũng không lạ gì tên nhóc to xác nhưng vẫn chưa biết gì về tình yêu đang nghĩ gì trong đầu .

"Đừng ngạc nhiên như thế , nhìn cháu là biết là đang nhớ thương ai rồi ! Thôi từ từ mà tìm hiểu cảm xúc trong tim , đừng để cơ hội vụt mất bác về " - ông nói xong câu đó liền bỏ đi , để lại cô vẫn đang ngơ ra một cục không hiểu ông ấy đang nói gì .

Khi ông Austin ra về thì cả quán cafe cũng trống hơ rồi , bây giờ chỉ còn lại mình Engfa đang ngồi trên chiếc bàn cạnh cửa sổ quen thuộc mà ngắm những hạt mưa tạt vào cửa kính , ngồi trầm ngâm trong tiệm , suy nghĩ về những lời mà ông ấy nói , tương tư ai đó ? Có phải là lòng cô đang chờ đợi một ai không ? Một người nào đó làm cho cô cảm giác mất mát khi không xuất hiện trước mặt mình . Phải nói sao đây , Engfa có phải là đang nhớ Charlotte không ?

Đang ngồi nhìn những hạt nước trước trên cửa kính thì từ xa có một bóng dáng vô cùng quen thuộc đang cầm chiếc ô từ từ đến gần đây , tức tốc đứng dậy khoác vội áo ấm rồi chạy ra ngoài .

Đứng ngoài hiên của cửa tiệm , cô không khỏi bồn chồn chờ đợi em đang đến gần , ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng đi trong mưa đó .

"Engfa ! Em đến rồi nè " - Charlotte đến trước mặt cô mỉm cười nhìn người trước mặt . Đổi lại ánh mắt sáng như sao đó của nàng , không nói không rằng liền đeo chiếc tai nghe của mình vào cho Charlotte rồi kéo nàng vào trong quán .

"Em có nghe thấy chị nói gì không ?"

Nàng hầu như không nghe thấy tiếng nói của Engfa , không ngờ cô vẫn còn nhớ nàng ghét tiếng sấm chớp , nhưng cho dù ghét nó như thế nào nàng vẫn đi đến cửa tiệm này trong lúc trời mưa lớn kèm theo sét .

"Hehehe em đến làm chị vui quá đi , cứ tưởng hôm nay mưa em sẽ không đến đây " - cô ngây ngốc bật cười khúc khích , nhìn cô gái mình đang chờ đợi suốt cả buổi sáng , được nhìn em như thế này là vui hết một ngày rồi .

"Chị không cần phải làm vậy đâu , đeo tai nghe thì làm sao có thể nghe được chị nói gì chứ ? " - nàng mỉm cười tháo chiếc tai nghe xuống mặc cho trời vẫn còn mưa như trút nước

Nhìn Charlotte cởi chiếc tai nghe mà ngẩn ngơ , em thật sự là người thật ? Sao xinh đẹp đến vậy chứ ?

Buồn thật đấy , nếu như thân thể của cô không mắc căn bệnh khó trị này thì cô nhất định sẽ không để em thiệt thòi đâu , nhưng phải làm sao đây khi người không còn sống được bao lâu như cô thì sao có thể đem lòng yêu một cô thiếu nữ xinh đẹp trước mắt chứ ?

"Engfa ?" - thấy cô ngẩn ra , nàng kiền lay lay tay cô dậy , con người này đôi lúc nhìn thật khó hiểu .

Tiếng thở dài mang theo sự hụt hẫng trong lòng , phải chi mình có được cuộc sống bình thường như mọi người khác nhỉ ?

"Chị sao , có gì không khoẻ à ? " - Charlotte đưa tay lên sờ trán của người trước mặt , rõ ràng là đang nóng lên rồi . Nhưng rồi lại bị cô gạt tay xuống , bỏ chạy thật nhanh vào nhà VS .

Vừa vào đến nơi thì vội bịt mũi lại ngăn chặn dòng nước đỏ tanh tưởi đó hộc ra ngoài , nhưng không thể nào chặn được nó , máu tươi từ trong mũi tuông ra như suối chảy ra khỏi khe ngón tay .

"Khụ...khụ !" - càng ho máu lại không ngừng chảy nhiều , chất lỏng đặc sệt nhểu xuống bồn rửa pha vào làn nước trong làm nó hoá thành màu máu đỏ .

Tiếng ho khan vô cùng lớn như xé toan cả cổ họng , bao nhiêu sự đau đớn dồn vào cơn ho tức tưởi đó , đến khi có một lực đẩy tung cánh cửa đi vào , là Charlotte . Nàng chạy vào trong , bàng hoàng nhìn Engfa đang ôm lấy miệng , còn có những giọt máu loang lổ trên thành bồn rửa nữa chứ ?

"Chị sao vậy hả ? " - em hốt hoảng vuốt lấy tắm lưng đầy mồi hôi của người kia , lòng không ngừng lo lắng cho cô . Nhìn xuống dòng nước đỏ thẩm trong bồn liền kinh hãi lấy trong người ra một cái khăn , giúp Engfa chặn lại máu trên khuôn miệng và mũi rồi dìu cô ra ngoài .

"Khụ..Charlotte mau gọi taxi đến giúp chị đi , khụ...chị cần đến bệnh viện " - cô khó khăn cất tiếng gọi em

Không nói nhiều nữa , liền nhấc máy lên gọi cho taxi đến . Trước mắt nàng bây giờ là máu tươi chảy từ miệng xuống cổ thấm ra chiếc áo cô đang mặc , khuôn mặt cũng xanh xao vì mất máu quá nhiều , có phải Engfa của em đang mắc một căn bệnh gì nặng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro