15. Chụp Ảnh
Rạng sáng hôm sau , hôm nay không có ánh mặt trời chỉ là cơn giá lạnh của bão tuyết từ tối hôm qua . Charlotte tỉnh dậy trên chiếc giường ấm áp của cô , không khỏi thắc mắc hôm qua rõ ràng là nàng ngủ trong lòng cô bên ngoài hiên mà ? Không lẽ cô đã bế nàng vào sao ?
Trở mình lại thì thấy Engfa đang nằm ngay phía sau lưng , mặt đối mặt với người bên cạnh , nhìn chị ngủ thật bình yên đến lạ . Gương mặt góc cạnh sắc sảo này nàng có thể ngắm nhìn cả ngày cũng không sao , thử hỏi xem ngủ đã đẹp như thế này rồi ai mà chả thích chứ .
"Engfa , dậy đi trời sáng rồi " - đưa tao bẹo hai cái má mềm mại trắng trẻo đó , đột nhiên chiếc eo bé nhỏ của nàng bị một cánh tay kéo mạnh lại ôm vào lòng .
"Cho chị ngủ thêm chút nữa , tuyết vẫn còn đang rơi mà thức dậy lạnh lắm " - giọng mũi mè nheo vang lên , với nhiệt độ như này cô không muốn bước xuống giường đâu , chỉ muốn ôm em ngủ thôi .
"Mèo lười , mau dậy đi hôm nay chị đã hứa sẽ ngắm tuyết rơi với em mà ?" - nàng hôn nhẹ lên trán Engfa , cảm giác bình yên khi ở trong lòng chị thật tốt , mỗi ngày đều được như thế này thì hay quá .
Dường như vẫn còn say ngủ , Engfa vẫn không thèm mở mắt ra . Đêm hôm qua đợi em ngủ say rồi bế em vào phòng , nói thật thì ở ngoài trời lạnh lâu quá sẽ không tốt cho em và cơ thể của cô hiện tại . Ôm em ngủ cả đêm đều này trước giờ chưa từng làm được , mỗi mùa tuyết đến là một lần cô đơn ngồi dưới hiên nhà , sự cô độc một mình cảm nhận cái lạnh giá của bão tuyết thật không ổn , quanh năm 4 mùa lạnh đã đợi một ngày mình có thể tìm được tri kỷ của cuộc đời , được yêu , được biết đến một loại cảm giác tương tư một ai đó , được cảm nhận cái nhớ nhung khi không thấy người đó xung quanh , được sống hết mình trước khi rơi xuống hố sâu của vực thẳm .
Cuộc đời tâm tối được thấp sáng tia hi vọng khi người tên Charlotte tiếng vào , nụ cười rạng rỡ như hàng ngàn đoá hoa nở rực rỡ vào Xuân , nhẹ nhàng như ánh nắng dịu dàng của mùa Hạ , sự bình yên em mang lại giống như mùa Thu , ở bên tôi vào mùa tuyết đầu mùa Đông . 4 mùa yên ả gói gọn trong đôi mắt hồng trần , bao năm đơn côi một mình chống chọi lại căn bệnh quái ác trong người , không một niềm vui để có thể bớt đi cơn đau rát ở khắp nơi trên cơ thể . Với tôi nụ cười là một thứ đáng giá , chắp nhận yêu em là một lần sống cho bản thân mình , làm em cười là một niềm vui của kẻ như tôi , em yên tâm đi , tháng ngày còn lại tôi sẽ dùng nó để yêu em , tôi không nói trước sẽ yêu em đến đâu , nhưng tôi mong là yêu đến khi thân xác này nẩy sinh một mầm non xanh tốt .
"Engfa mau nhìn xem , tuyết lại rơi nữa rồi kìa !" - Charlotte hớn hở chỉ tay ra ngoài trời
"Ừm , tuyết lại rơi rồi nhìn nó thật đẹp đúng không ?" - cô ngồi trên ghế ôm em vào lòng , cô nhóc này thật nghịch ngợm quá đi . Hôm qua đã bỏ lỡ chận tuyết đổ đầu mùa rồi , hôm nay lại kéo cô ra hiên nhà ngồi xem những bông tuyết trắng xoá đáp lên mặt đất lạnh lẽo , cả một khu rừng bây giờ chỉ là một màu trắng tinh khôi của đoá hoa nhỏ li ti lạnh giá .
"Chị này ! Hay là mình đi dạo nha , khung cảnh như này không ra đường xem thì uổng quá , xem xem có ai đã trang trí noel chưa ?" - nàng nhìn cô bằng ánh mắt mong đợi , đáp lại sự mong chờ đó là một cái gật đầu đầu cưng chiều của người nọ , chỉ cần nàng muốn , bất cứ thứ gì cô cũng đồng ý , nàng vui là được .
Hai người họ cùng nhau khoác lên mình một bộ quần áo thật dày và ấm cúng , cùng nhau ra khỏi ngọn đồi , đi dạo trên đoạn đường quen thuộc ngắm nhìn phố xá phũ đầy tuyết tinh khiết , lướt qua từng ngôi nhà , hàng quán đều là một màu trắng dày đặc trên mái nhà . Cái lạnh vẫn còn đó , những bông hoa trong suốt vẫn còn rơi nhiều , buột nàng phải đi nép người vào Engfa để giữ ấm .
"Em đi cẩn thận , đường tuyết phũ rất dày không khéo sẽ té đó nào khoác tay chị " - một tay đưa ra cho Charlotte , một tay đang cầm dù dường như nghiêng hẳn về phía nàng , cô không muốn người cô thương bị cảm vì nhiễm lạnh đâu .
Nghe theo lời Engfa , nàng khoác tay cô mà tiến về phía trước , vừa đi vừa chỉ đến mấy căn nhà người ta đã trang trí một số dẫy đèn lấp lánh xung quanh hàng rào , những đứa nhó cũng bắt đầu nô đùa vui chơi lăn lộn dưới nền tuyết lạnh buốt . Cô chỉ biết cười rồi hùa theo nàng , nàng cứ hỏi cô cứ trả lời , bao nhiêu cô cũng sẽ trả lời nàng hết .
"Engfa nhìn xem ! Cây thông trong cửa tiệm đó thật đẹp quá đi " - nàng hớn hở chỉ tay vào một cửa tiệm bán đồ trang trí noel
"Ừm nhìn đẹp lắm , vậy mấy ngày nữa chúng ta cùng nhau chuẩn bị một cây thông thật to để trong nhà , rồi cùng nhau trang trí có được không ? "
"Được được !! Đến lúc đó em sẽ mua thật nhiều đèn để treo lên nó " - nàng háo hức ôm lấy tay cô lắc lư
"Rồi rồi , muốn gì cũng được hết ! À mà này , em có muốn chụp hình không , chị có đem theo máy ảnh nè " - giơ chiếc máy ảnh đeo trước ngực lên cho nàng xem
"Nghe cũng vui đó , để em kiếm một chỗ đẹp rồi mình chụp nha ?" - nói rồi liền thả tay ra khỏi cô , đi lại một cái cột đèn .
"Em cầm ô đi cho đẹp , với lại tuyết còn đang rơi nhiều " - cô đi lại đưa cây dù cho Charlotte rồi lùi lại phía sau để chụp hình cho em .
"Chị bắt đầu đếm nha !" - đưa máy ảnh lên mắt , cố gắng canh một góc thật đẹp cho nàng
"1 2 3 ! " - những tách từ máy ảnh vang lên , nàng cứ thế đổi từ dáng chụp này đếm dáng chụp khác cho Engfa bắt trọn từng bức ảnh một .
Đứng chụp ảnh cho em mà miệng không khép được nụ cười , nhìn em qua ống kính không khỏi cảm thán vì sự xinh đẹp của em . Vẫn ánh mắt si tình đó ngắm nhìn cô gái của mình đang toả sáng dưới làn tuyết trắng rơi từ bầu trời kia , sự nuông chiều của Engfa không ai có thể qua được , mặc cho tuyết trắng phũ đầu vai và tóc , vẫn đứng đó chụp ảnh cho Charlotte . Nhìn thấy nụ cười vui vẻ đó có như thế nào cô cũng sẽ làm , miễn sao có thể nhìn thấy nó mỗi ngày là được rồi .
Hoàn thành xong cái các bức ảnh , Charlotte liền cầm ô chạy lại che cho cô khỏi những bông tuyết đó , trông xót chưa kìa chắc là lạnh lắm .
"Chắc chị lạnh lắm , thôi không chụp nữa " - nàng lo lắng phủi tuyết trên vai và tóc xuống cho Engfa , ôm lấy người này một cái thay cho lời cảm ơn .
"Không sao , nè nhìn xem hình có đẹp không ?" - cô đưa những tấm ảnh vừa chụp trong máy cho nàng xem
"Chị chụp đẹp thật đấy ! Chừng nào tuyết ngừng rơi chúng ta cùng đi rữa ảnh ha ?" - bàn tay ấm áp của mình ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng lên vì cái rét của đối phương
"Ừm , Charlotte của chị thật đẹp " - bật cười rạng rỡ xoa đầu người trước mắt , em thì lúc nào cũng đẹp nhất đối với cô rồi
"Em lúc nào chả đẹp ?"
"Thì em lúc nào chả đẹp , xinh xắn như vầy chỉ là của chị mà thôi " - Engfa mỉm cười nắm lấy tay em cùng nhau bước đi trên con đường tràn ngập tuyết mai , sự ấm áp từ hai phía lấn át đi cái lạnh giá của khí trời mùa Đông .
------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro