19. Ngày Giáng Sinh


Lại một lần nữa bầu trời trút xuống bao nhiêu những bông tuyết trắng buốt, nó đổ bộ trên những cung đường dưới mặt đất phủ một lớp dày đặc . Tuy cái lạnh giá nó mang lại làm cho người ta phải hắt hơi nhiều lần nhưng có rất nhiều âm thanh cười đùa vui vẻ trong nền nhạc noel . Đúng vậy ! Hôm nay là Giáng Sinh , một đêm tuyệt vời cho mọi gia đình họp mặt nói chuyện cùng nhau dùng cơm tối . Nhưng lại bỏ quên một người nào đó rồi , đáng buồn thay hôm nay lại ngày Giáng Sinh tồi tệ nhất đối với Engfa vào 8 năm trước , nó chỉ cách ngày ba mẹ cô mất 1 ngày mà thôi .

Nhớ lại hôm đó ông bà còn vui vẻ tặng cho cô một món quà mà cô đã mong muốn từ lúc bé xíu , là một chú thỏ con . Họ còn tặng rất nhiều cái ôm nhưng đâu biết đó là những cái ôm cuối cùng họ dành cho đứa con gái mình yêu thương nhất cơ chứ ? Mỗi khi đến mùa Giáng Sinh lại một lần nữa làm cho Engfa đau lòng nhớ nhung hai người đã cực công nuôi dưỡng cô nên người .

8 năm qua hễ cứ thấy những ánh đèn chúc mừng thì một lần bật khóc không giấu nỗi sự tủi thân khi nhìn thấy bao nhiêu gia đình ngập tràn tiếng cười , đứa trẻ như cô bao lần khao khát một cái ôm từ ba , bao lần nhớ đến những món ăn của mẹ . Có biết bao lần đứng dưới trời tuyết nhìn vào căn nhà ấm áp sáng bừng ánh sáng của hạnh phúc . Một thân một mình lủi thủi lang thang bước đi giữa nền tuyết trắng buốt dày đặc không khỏi thở dài kiềm lòng tránh để những giọt nước mắt rơi ra khỏi tuyến lệ , cô chỉ sợ nó hoá thành băng khi chưa kịp trượt khỏi khuôn mặt đỏ ửng vì cái rét của khí trời .

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi , nhìn vào cái tên hiện lên trên màng hình thì ra là Charlotte gọi cho cô .

"Alo em ?" - nhấc máy với chất giọng khàn khàn , tuyết bên ngoài đã vơi đi mất rồi , nó đã vắng bóng trong không gian ngoài trời chỉ còn lại chỉ còn lại những bông tuyết nằm ngổn ngang ở nơi mà nó có thể rơi xuống .

"Bên chị tuyết đã ngừng rơi chưa ?"

"Ngưng rồi , đội dọn dẹp đang làm sạch đường đi , sao vậy ?"

"Chị có thể đến nhà em được không ? Đến để đón Giáng Sinh cùng gia đình em ." - người đầu dây phấn khởi vừa nói mà không khỏi giấu được nụ cười khuất sau màn hình .

"Em muốn thì được , nhưng chị sợ phiền hai bác Austin mà thôi "

"Không sao hết , họ là người kêu em gọi cho chị á "

"...vậy nếu họ không kêu em , em có gọi cho chị không ?"

"Chị đoán xem ? "

"C..ó hay không tuỳ em , chị dù gì cũng chỉ là người yêu em thôi , quan trọng hay không chỉ mình em biết "

"Quan trọng hay không ? Chị có muốn biết không ?"

Nghe câu hỏi từ em , lòng liền im lặng không biết nói gì thêm . Cô sợ những câu hỏi như thế này lắm , ngày đó ba mẹ cô cũng là một câu hỏi y như vậy và họ đã biến mất mãi mãi rồi .

"Muốn " - dặn lòng không muốn nghe như miệng lại vô thức vang lên âm thanh đồng ý .

"Muốn biết thì đến nhà em , rồi chị sẽ biết tạm biệt hẹn gặp lại sau ít phút nữa nha cô chủ quán xinh đẹp " - nói rồi liền cúp máy

Đón sinh nhật cùng gia đình Charlotte sao ? Một điều khá thú vị đó , liệu Giáng Sinh năm nay có khởi sắc hơn những năm vừa qua hay không đây . Không nghĩ ngợi gì nhiều , cô kiền đứng dậy thay một bộ đồ đủ ấm áp để bước chân ra ngoài , phông cách vốn chẳng cầu kỳ vì vốn dĩ đã quá quen với cái lạnh lẽo quanh năm của nơi này , áo len cổ lọ trắng kem , Gile nâu kẻ ô và cuối cùng là cái áo dạ đen chất vải rất dày được mai đo riêng , khoác thêm chiếc khăn len do chính tay mẹ cô đan cho rồi triển khai công việc lái xe đến nhà em , trước khi đi còn không quên Phalo , ôm nó để vào túi áo trong của chiếc áo khoát , cái áo này là do chính tay cô yêu cầu thợ làm riêng một chỗ trú cho đứa con mình yêu thương .

Chạy xe trên đường mà nghịch chú thỏ trắng trong túi áo cho vơi đi phần ganh tị khi nhìn vào những căn nhà lấp ló những bóng người đang cười đùa với nhau .

"Phalo hễ được ba đưa ra đường lại ngồi gọn trong túi áo trông thật dễ thương , xin lỗi con vì đã nói ba nhặt được con ở trong rừng , ta không muốn nhớ lại những ký ức đau buồn đó một lần nữa , nhưng làm sao khi cứ đến Giáng Sinh lại một lần nhớ đến người mang con tặng cho ta , con biết tại sao ta lại xưng Ba với con không ? "

"Người chọn con lúc đó là Ba của ta , ông ấy tự tay đi lựa chọn và mang con về nhà , ta thật không muốn nhớ nhưng cũng chẳng muốn quên , ngày hôm đó ngập tràn tiếng cười của ta khi nhìn thấy con nhỏ xíu nằm gọn trong tay của ông ấy . Con là một trong hai thứ quan trọng nhất đối với ba bây giờ con biết không , cho nên ở bên ta mãi mãi nha ." - Engfa nói một tràng dài vô cùng , bao nhiêu lời nói tuy không ai đáp lại nhưng chẳng sao cả , tâm sự là một thứ gì đó giúp ta giải toả cái ngổn ngang trong lòng , ít nhất cứ nói chuyện với thỏ cưng còn vui hơn là người khác , cô rất sợ mình sẽ lây truyền cảm xúc không vui này cho người nghe , Phalo nó có thể nghe , nhưng chẳng thể hiểu cũng chẳng thể trả lời chỉ biết im lặng ngửi ngửi coi như động viên người chủ của nó thôi , nhưng đủ để cô hiểu ý chú thỏ này rồi .

Suốt chận đường lướt qua bao nhiêu ánh đèn lấp lánh khắp nơi , những cây thông cao lớn được người dân để trước nhà , đó là chỉ mới thuộc vùng ngoại ô , vừa mới vào đến thành phố thôi là cái náo nhiệt đặc trưng của nơi đây đã làm cô ngạt nhiên trố mắt ngắm nhìn những ngọn đèn sáng chói rực lên giữa bầu trời đêm , đâu đâu cũng vang âm thanh quen thuộc của bản nhạc noel kinh điển .

Tiếng chuông cửa vọng vào căn nhà vô cùng ấm cúng , ai ai cũng mang cho mình một nụ cười vui vẻ nói chuyện nô đùa với nhau , nghe thấy tiếng chuông , một người trong số đó liền bỏ dở dang miếng bánh mình đang gặm xuống chạy thật nhanh ra mở cửa .

"Chị đến rồi hả ?" - Charlotte rạng rỡ nhào vào lòng cô

"Ừm , em nhìn xem chị có đem theo một vị khách nữa nè " - cô bế Phalo ra khỏi túi áo đưa nó ra trước mặt nàng

"Ui , Phalo cũng đến sao ? Thôi chị vào nhà đi , ngoài này lạnh lắm " - bế lấy chú thỏ vào lòng , cùng Engfa bước vào trong.

Vừa vào đến cửa thôi đã có một cánh tay khéo cô ngồi xuống sofa rồi , là ông Austin , ông chú này trước giờ vẫn luôn thích đánh vài ván cờ với cô , thấy chủ nhật nào cũng đến quán mà ngồi đó đếm chiều mới về .

"Ủa người này là ai vậy ? Trông xinh thế " - Chompu chống tay xuống bàn , người đó là ai vây ? Trước giờ không nghe ai nhắc đến , cũng chưa từng gặp mặt . Nhưng với khuôn mặt này cũng khá nịnh mắt chị đó nha .

"Là ai con hỏi làm gì ? Lo mà học hành , không thôi là ta gọi báo ba mẹ con bên Mỹ à !" - bà Austin ngồi bên cạnh vỗ vào đầu đứa cháu gái mình một cái

"Nè bác làm gì vậy , cháu xót đó !" - Nudee cậu ta liền đứng dậy ôm lấy đầu chị , bác ấy đánh một cái rõ đau đó .

"Xót cái gì , con đó nha đừng nghĩ bác thương rồi dạy hư Chompu , tuy nó bằng tuổi Charlotte nhà bác nhưng vẫn còn trẻ con lắm , học tiến sĩ vậy chứ suy nghĩ không bằng ai đâu "

"Bác nói gì kỳ dạ , cháu có gì mà không bằng ai đâu chứ ! "

"Thôi thôi , mấy cô cháu đừng cãi nhau nữa ! Để em nói cho , đây là Engfa , người yêu của em đó chị Chompu "

Định đứng dậy chào hỏi mọi người nhưng lại bị ông gị tay lại , không cho đứng dậy vì đang dỡ ván cờ . " thôi con đừng quan tâm bọn họ làm gì , suốt ngày chí chóe nhức đầu lắm "

"À , cháu biết rồi " - Engfa gật gù tiếp tục công việc đánh cờ với ông ấy

"Nè cái ông kia , ông cũng phải cho nó chào tôi một tiếng chứ ! Nào lại đây cháu ăn tối với gia đình bác này " - bà ngoắc tay gọi hai con người đang hăng say nhìn vào bàn cờ trên bàn

Sao nãy giờ Charlotte đứng bên cạnh nhìn nó cứ giông giống cảnh con rễ ra mắt ba vợ vậy nè trời ? Hai người này liệu có phải đã ưng nhau từ trước hay không ?

Thế là hổ báo đến mấy cũng phải nghe lời vợ mà thôi , hai chú cháu liền bỏ luôn trận cờ đi lại bàn ăn . Thức ăn đã được dọn sẵn trên mặt bàn , khói vẫn còn nghi ngút , nhìn trông ngon mắt thật đấy .

"Đây ăn nhiều vào nha " - nàng chủ động gắp đồ ăn vào chén của ngồi ngồi bên cạnh , Engfa có phần hơi yên lặng hơi ngại ngùng vì lần đầu được ăn cơm với gia đình nàng

"Ừ à , để em gắp cho chị nha " - hai đứa trẻ nghịch ngợm đối diện thấy cảnh đó liền nhại theo gắp cho đối phương .

"Cháu cứ tự nhiên đi , không cần phải ngại đâu ở đây ngoài hai đứa ngốc này ra thì ai cũng quen biết cháu hết , cho nên cứ từ từ rồi sẽ quen thôi " - bà nhìn về phía con người đang khép nép ngồi sát rạt con gái mình .

"Đúng rồi đó , nhìn Engfa xinh xắn thế chắc đứa em của tôi phải cực công lắm mới có được đúng không ?" - Chompu vừa dứt lời liền có một cú đấm từ bà Austin ngay xuống đầu

"Ặc...sao bác đánh cháu quài vậy chứ ? "

"Lo ăn đi , mở mỏ ra ta đánh ráng chịu "

"Dạ không ạ , là do em thích Charlotte trước " - hình như cô đang dần hoà nhập vào không khí vui vẻ ấm áp của gia đình em rồi thì phải

"Ủa em chứ em tưởng em thích chị trước ?"

"Ai lại để em thích trước ? Tuy em và chị đều là nữ nhưng chị vẫn muốn em có được sự ưu tiên của chị , chị không muốn người chị yêu phải chịu thiệt đâu "

"Eo ơi nhìn người ta kìa ! Em có như thế với chị bao giờ đâu chứ " - nghe thấy đôi trẻ nói chuyện thì tiến sĩ tương lại của chúng ta liền ganh tị huých vai người bên cạnh

"Chụt...rồi đó im lặng và ăn dùm tui đi chị hai "

"Hình như hai ông bà già này tàng hình rồi hay sao dậy bây ?" - ông bức xúc lên tiếng , nhìn 4 đứa nó nói thật thì cũng nhớ mình và vợ hồi trẻ .

"Con mời bác " - cô lễ phép gắp thức ăn cho ông

"Engfa mời bác trai rồi thì để con mời bác gái nha " - Nudee cũng chẳng kém cạnh để thức ăn vào chén bà Austin

"Giáng Sinh an lành !"

Cả căn nhà ngập tràn tiếng cười đùa của cả sáu người , giáng sinh năm nay có lẽ sẽ là giáng sinh vui vẻ nhất sau 8 năm qua đối với Engfa , bao nhiêu cái ấm áp hạnh phúc đều được mọi người mang lại cho cô , một đêm có quá nhiều niềm vui , cùng nhau ăn cơm cùng nhau nói chuyện giữa khí trời lạnh giá như thế này thì còn gì bằng , nó phải hơn những ngày giáng sinh của mỗi năm trước chứ đúng không ? Có bạn bè , có người lớn , có em .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro