55. Xuân Hạ Thu Đông
Thời gian thấm thoát thoi đưa , mới đó thôi nó đã đưa chúng ta đi gần hết bốn mùa kể từ khi mở lại quán cafe Petrichor . Từ mùa Xuân tràn ngập hương hoa cỏ nở rộ mở màn cho sự kết thúc chuỗi ngày đông lạnh giá , bước chân theo cửa tiệm nó lại đưa ta đến với những tháng Hạ oi ả râm ran tiếng ve kêu , nhanh chóng chuyển sang mùa Thu , cây lá mang sắc vàng cam lũ lượt rơi khỏi cành phông mà chôn vùi nơi đất cát , rồi mùa Đông nữa lại qua đi . Cánh cửa kính trải qua bốn mùa Xuân Hạ cuối cùng gần đến điểm kết thúc . Tháng 6 tới đây , tính cho cùng cũng đợi đến ngày Charlotte trở về . Em bây giờ thực hiện được ước mơ , em góp tên trong những bộ phim lớn , không uổng công em nổ lực hằng giời đồng hồ , thậm chí còn trắng đêm để viết kịch bản .
"La lá là lá ~~" - người nọ trong thần sắc hôm nay có vẻ vui tươi hơn ngày thường , chưng ra bộ mặt yêu đời vô đối ra ngoài , ngân nga giai điệu vui nhộn trong cổ họng . Muốn biết tại sao hong ? Nhìn lên tờ lịch đi , bây giờ là tháng Ba , chỉ còn ba tháng nữa thôi cô sẽ được gặp Charlotte , nên gần đây hay yêu đời bất chấp vậy đấy .
"Cô chủ hôm nay không bán hay sao mà ngồi đây thưởng trà ngắm cảnh , ngó bộ tươi tắn hẳn ra " - Aoom dắt tay bé Meen cùng Meena bước vào quán , hôm nay rảnh rỗi ở nhà nên chở gia đình đến chơi , không ngờ lại bắt gặp hình ảnh hơi "Bất Thường" kia .
"Ah ! Cô Engfa " - đứa nhỏ vừa vào đã chạy lại ôm lấy chân người đứng đó chỉ chờ nó chạy lại để bế .
"Meen năm nay lớn quá ta , có còn muốn ăn kẹo nữa không nà ?" - vội bế nó lên tay , đứa nhóc con đáng yêu ngày nào giờ lớn nhanh quá , chắc giống Aoom nên chiều cao có phần phát triển , giờ nó đứng tới ngực cô rồi đó .
"Thôi em cho Meen cái bánh ngọt được rồi , nó dạo này ăn kẹo mãi nên sâu răng rồi " - Meena tiến lại dặn dò
"Hai chị ngồi đi , để em lấy nước ! Còn nhóc con này đi theo cô làm đồ uống cho hai mẹ nha ?"
"Dạ !"
Cả góc quán rộn rã tiếng cười đùa , ánh nắng ban mai rọi xuống xuyên qua ô cửa chạm đến khuôn mặt chăm chỉ kia của người nọ . Sáng nay đợt khách trước đã về , họ có thói quen thưởng trà sớm nên giờ không ai đến vào giờ trưa cả , nó quá trễ vì sương sớm đã tan , chẳng còn cái buốt đậm , không tiện cho việc uống một tách cafe nóng . Tuy se lạnh quanh năm là thế , nhưng dân cư nơi này quá quen với khí trời giá rét , nắng ấm một chút họ gần như cảm thấy nóng bức cả người rồi huống chi là dùng những thức uống nóng .
"Đây của hai người "
"Ờm , em kinh doanh tốt không mà không thấy khách vậy ?" - chị ngó nghiêng bao quát cả cửa tiệm , chỉ có gia đình chị ngoài ra chẳng còn ai cả .
"Khách hàng vùng này là vậy đấy , họ thường đến từ sáng sớm , hoặc đầu giờ chiều mà thôi "
"Lạ nhờ "
"Quen rồi cũng không thấy lạ lùng gì mấy , thôi tự nhiên đi , em phải dọn lại quần để đón đợt khách tiếp theo "
[....]
6 giờ 30 phút , chiều .
Hôm nay hoàng hôn lạ thật , 6 giờ chiều rồi mà bầu trời vẫn sáng như ban trưa , tuy không còn ánh nắng nhưng vẫn đủ để thấy mọi thứ mà không cần dùng đèn xe . Bon bon trên con xe máy cũ về nhà , khí trời bắt đầu giảm , những cơn cuồng phong cứ ồ ạt tạt vào người đến rát cả da mặt , lâu lâu còn có mấy nhánh Bồ Công Anh bị gió cuốn đi , đáp xuống vai áo nữa chứ . Thật tình , Bồ Công Anh đẹp thì đẹp đó , nhưng nó lại khiến cô hắt hơi đến đỏ cả chớp mũi .
"Hắt xì ! Ôi trời , tại sao hôm nay Bồ Công Anh lại bay nhiều thế không biết , làm mình liên tục hắt hơi , cứ như tuổi già đụng một chút đã đổ bệnh vậy hắt...xì !!" - mái tóc đen óng mượt bồng bềnh trong gió chiều , đúng là bề ngoài nhìn thoáng qua người sẽ trầm trồ vì độ đen nhánh của mái tóc , ấy mà mấy ai có thể thấy được , lẫn đâu đó chính là vài sợi tóc mây trắng bạc cơi chứ .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro